Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

----------
- Long nhi! Con nhất định phải nghe lời cha, tuyệt đối ở yên đây, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép rời khỏi có biết hay không?
- Cha! Chúng ta lại tiếp tục trốn đi có được không? Cha đừng bỏ con một mình!
- Không thể, chúng ta không thể cứ như vậy trốn chạy cả đời được! Long nhi ngoan, con nghe lời cha.. nếu lỡ sau này cha không còn nữa, con nhất định phải bước tiếp! Nam tử hán đại trượng phu không thể không mạnh mẽ, có biết không?
- Hức.. con nghe lời cha.. sau này lớn lên sẽ mạnh mẽ.. cha nhất định phải chờ đến khi Long nhi lớn.. cha.. cha đừng đi! Đừng bỏ con một mình!
- CHA!
----------
Nam nhân to lớn giật mình bật người khỏi giường, thở hổn hễn, mồ hôi nhễ nhại.

"Lại là giấc mơ đó.."

Đúng vậy, 15 năm về trước, ngày mà hắn chân chính mất đi tất cả! Đây chính là mặt yếu đuối mà hắn không muốn bất cứ ai biết về mình. Lâu như vậy rồi, hắc bạch lưỡng đạo không hề hay biết, nam nhân uy vũ thân đội trời đạp đất đứng đầu trong tất cả bọn họ lại từng có một quá khứ đau thương như vậy. Mẫu thân vì bệnh nặng không thể chữa trị đã mất sớm, người thân duy nhất còn lại là cha hắn cũng bị kẻ thù hại chết! Mà kẻ kia lại như thế nào khốn nạn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, an nhàn hưởng lạc! Chính vì thế, suốt mười lăm năm qua, hắn cuối cùng cũng có trong tay tất cả mọi thứ. Ngọn lửa thù hận chưa bao giờ nguôi ngoai suốt 15 năm nay đã tìm được cơ hội trả thù. Tuy nói hắn quyền lực trong tay có đủ, nhưng Trần gia dẫu sao cũng là một gia tộc lớn, hơn nữa nếu đơn giản chỉ là tán gia bại sản thì làm sao trả đủ món nợ máu cho phụ mẫu hắn? Hắn phải khiến cho lão sống không được mà chết cũng không xong! Ngày qua ngày bị người đuổi giết! Đứa con trai yêu quý của của Trần Giảo Hoàng xem ra rất thích hắn, y chính là một quân tốt, là bàn đạp vững chắc nhất cho hắn. Ngẫm nghĩ một chút, hắn rời giường, sinh hoạt quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến công ty làm việc.

- Đại sảnh Hồ Thị -

Các nhân viên nữ đang bàn tán với nhau về đủ thứ chuyện trên đời thì chủ tịch cao cao tại thượng của họ tiêu soái bước vào làm cả đám giật mình vội tản ra về vị trí của mình làm việc. Hắn sau khi đếnliền bảo lễ tân:

- Cho gọi thư kí Dương đến văn phòng của tôi.

Sau đó, liền thẳng một mạch đi đến thang máy dành riêng cho mình, đi đến phòng làm việc.

Một chốc sau..

- Chủ tịch, ngài cho gọi tôi. - Chu Dương
- Cậu mau sắp xếp một buổi gặp mặt với Trần Giảo Hoàng, nói với lão ta rằng tôi muốn bàn về một số chuyện. - Hắn mặt không đổi sắc nói
- Vâng thưa ngài.

"Trần Giảo Hoàng ơi Trần Giảo Hoàng, tôi xem ông và gia đình ông làm sao chống chọi đây."

- Tan làm -

- Chủ tịch, bây giờ có thể đến gặp mặt Trần tổng rồi ạ. - Thư kí Dương kính cẩn nói.
- Được.

- Nhà hàng nơi diễn ra cuộc hẹn -

Không khí trong nhà hàng náo nhiệt, cho đến khi hắn bước chân vào. Trên người hắn tỏa ra một loại hàn khí bức kẻ khác dù không muốn cũng phải quy phục, tất cả đều trở nên yên lặng.

- Hồ tổng, mời ngồi. - Trần Giảo Hoàng nhanh chóng tiếp đón hắn, lão không biết lí do hôm nay hắn sắp xếp buổi gặp mặt này nhằm mục đích gì, nhưng hắn chính là kẻ không nên động vào nên lão không thể không đến.

Hắn Gật đầu.

- Lão Trần, vào thẳng vấn đề chính, tôi rất có hứng thú với Trần Lập Đông - con trai ông.
- Vâng vâng.. sao ạ?
- Tôi nói, muốn thú con trai ông về, được hay không? - Không quan tâm đến việc lão có đồng ý hay không, lời nói giống như ra lệnh, không thể bất tuân.
- Như thế thì còn gì bằng? Không ngờ đứa con trai yêu quý của tôi lại lọt vào mắt xanh của ngài, tôi rất vui. - Trần giảo Hoàng như mở cờ trong bụng, như vậy cả đời sau liền sống an lạc, không phải lo nghĩ nữa.

Trần Giảo Hoàng chỉ nghĩ được như thế bởi vì lão ta không biết rằng đại họa đang sắp đổ lên cả gia tộc nhà lão, mà thiếu niên kia, cũng không phải là một ngoại lệ.

- Vậy tuần sau đi, bảo cậu ta dọn sang nhà tôi. Chắc ông không có ý kiến gì đâu nhỉ?
- À vâng vâng.
- Tôi về.
- Vâng, ngài đi thong thả\!

"Hừ! Đứa con trai yêu quý? Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết lão ta giả vờ quan tâm, thực buồn nôn."

------ Hết chương 2 ------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình sẽ chăm chỉ đăng truyện, hãy ủng hộ tui nhaaaaaaaaaa

Nguyệt Quán Tại Lưu Sơn - Nhất Đẳng

A Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro