Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bên trong tòa cao ốc lớn tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Kinh, một nam nhân ngũ quan thập phần tuấn tú đang chăm chú vào chỗ hồ sơ trên bàn. Là hắn - Hồ Long.

Cốc Cốc..

- Thưa chủ tịch, là tôi Chu Dương.
- Vào đi.

Chu Dương - Thư kí riêng của hắn bước vào với một sấp hồ sơ trên tay, kính cẩn nói:

- Đây là hợp đồng môi giới của chúng ta với Chu thị, mời ngài xem qua.
- Ừm.
- Tối nay, có một bữa tiệc giữa các gia tộc do Trần gia tổ chức vào lúc 6 giờ, mong ngài sớm chuẩn bị.
- Tôi biết rồi.
- Tôi xin phép.

Nói rồi Chu Dương ra ngoài để lại mình hắn suy ngẫm:

"Trần gia sao? Đợi xem tôi diệt gia các người như thế nào!"

6 giờ tại bữa tiệc

Tại nơi sang chảnh bậc nhất giữa lòng Bắc Kinh, bữa tiệc của giới thượng lưu đang diễn ra, người có máu mặt trên thương trường hầu như có mặt, không khí bữa tiệc diễn ra sôi động. Tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền thế đua nhau khoác lên mình các bộ cánh rực rỡ. Tại trung tâm bữa tiệc, thiếu niên thoạt nhìn khoảng 17 tuổi, dung mạo mĩ miều xinh đẹp động lòng người đang cùng cha tiếp đón khách quý. Bỗng tại cổng chính, từ trong chiếc Roll Royce đen tuyền bước ra là một nam nhân ngũ quan tinh xảo, gương mặt như tạc tượng khiến không ít tiểu thư trong bữa tiệc say đắm. Mọi người bắt đầu xôn xao, không ngờ Trần gia lại có thể mời đến một đại nhân vật như hắn. Ở Trung Quốc không ai không biết, họ Hồ chính là kẻ đứng đầu trong các gia tộc! Mà người đang đứng trước mắt họ bây giờ đây, chính là gia chủ Hồ gia - Hồ Long.

Khẽ đưa mắt nhìn vào nơi đang náo nhiệt, hai mắt giao nhau. Trước khoảng khắc ấy, trái tim thiếu niên thuần khiết lần đầu biết rung động, y có thể cảm nhận rõ cảm giác tim mình đang đập thình thịch nơi lồng ngực. Ánh mắt ấy, tựa như chim ưng, một mình làm chủ cả vùng trời bao la rộng lớn.. khiến y say đắm một đời, muốn dứt cũng là chuyện không thể.

"Nam nhân này sao lại có mị lực lớn đến như vậy?"

Sau khi nhìn thấy ánh mắt say đắm kia của y, hắn thầm hài lòng. Đây chính là bàn đạp vững chắc nhất của hắn trong những bước đầu trả thù. Nhanh chóng tiếp cận với thân phận là khách mời đến dự tiệc, dựa vào ánh mắt của y, hắn có thể khẳng định rằng y sớm đã mê luyến mình.

- Hồ tổng, rất vinh hạnh cho tôi khi được tiếp đón ngài\! - Trần Giảo Hoàng một mặt hứng khởi nhanh chóng chào hỏi.
- Đây là? - Hắn không quan tâm đến lão, chỉ nhìn vào y vờ hỏi.
- Đây là con trai thứ hai của tôi, tên Lập Đông. - Lão vội giới thiệu, sau đó lại quay sang nhìn y ý bảo mau mau chào hắn.
- Chào ngài, Hồ tổng. - Y thẹn thùng cuối đầu chào hắn.
- Lão Trần, nhi tử của ông hảo ưa nhìn. - Hắn tùy tiện khen một câu.
- Hồ tổng quá khen. - Lão một mặt vui mừng, nếu con trai lão lọt vào mắt xanh của kẻ này thì cả đời sau lão liền không cần phải lo lắng nữa.

Y đứng một bên nghe được hắn mở lời khen mình, dung mạo y từ nhỏ đã phi thường xinh đẹp, sớm đã quen với việc bản thân trong mắt người khác vô cùng nổi bật. Thế nhưng khi nam nhân này mở lời khen ngợi mình, lần đầu tiên trong suốt 17 năm y cảm thấy thật may mắn vì có được dung mạo này. Chính vì vậy, chỉ vì được hắn tùy tiện khen một câu, đã khiến thiếu niên kia bị nhấn sâu vào tình yêu không lối thoát.

" Hắn khen ta, nói ta hảo ưa nhìn..."

Sau khi trò truyện đôi câu với lão, hắn tiếp tục đến thảo luận về công việc với những đối tác khác. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra với bầu không khí vui vẻ, nhạc nổi lên, những cặp đôi liền bước lên sàn nhảy và bắt đầu khiêu vũ. Giữa bữa tiệc lớn như vậy, ánh mắt thiếu niên vẫn cứ dán vào một người xuyên suốt đến cuối buổi. Tàn tiệc, mọi người đều đang nhanh chóng ra về, hắn cũng không ngoại lệ. Thấy vậy, y dùng hết can đảm của mình chạy đến gần hắn, gương mặt đỏ bừng, cái đầu nhỏ cuối xuống thỏ thẻ.

- Có thể cho tôi danh thiếp của anh không?
- Hửm? - Hắn tỏ vẻ khó hiểu nhìn y.
- T.. tôi muốn làm quen với anh.

Trong lòng hắn sớm đã nhếch môi thỏa mãn, không nghĩ con mồi thế mà lại tự đến nạp mạng.

- Có thể, đây là danh thiếp của tôi. - Hắn vừa nói vừa đưa cho y một tấm danh thiếp.
- Cảm ơn anh\!

Y hạnh phúc cầm lấy tấm danh thiếp, xem nó như báu vật mà cất giữ

------ Hết Chương 1 ------

Aaaaa xong rồi đây! Chương đầu, rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình nha: 33

Nguyệt Quán Tại Lưu Sơn - Nhất Đẳng

A Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro