Chap 7
"Không ! Em không buông! Em thực sự yêu anh mà .... em xin lỗi.... quay lại với em đi mà.... Phong" cô khóc lóc một mực ôm lấy hắn không buông , mặc kệ hắn có lạnh lùng thế nào , có rũ bỏ cô thế nào thì đây mới chính là người đàn ông cô muốn chinh phục nhất! Muốn hắn ta là của riêng cô . Cô đã có ý nghĩ như vậy khi gặp anh lần đầu ở Mỹ .
"Khốn nạn , con đỉa nhà cô có buông tôi ra không thì bảo ?!?" Hắn không thèm để ý đây vẫn đang là ở công ty rống to. Sức chịu đựng sắp đạt đến cực hạn , chỉ vì ngại cô là con gái mà không xuống tay đánh cô .
Thấy cô không chịu buông , cứng không xong hắn đành thử mềm , tay đang cố hết sức gỡ tay cô ra cũng thả lòng , hắn nhẹ nhàng khuyên bảo cô ." Được rồi , muốn làm gì thì trước tiên cứ buông tay ra đã "
"Dương Phong à ....em thực sự rất yêu anh mà..." Vẫn không buông ! Nhưng khi nghe hắn có vẻ dịu dàng hơn thì tay cô cũng dần buông lỏng . Ngẩng đầu lên nhìn anh bằng một đôi mắt hoa đào to ngập nước , môi khẽ cắn làm ra vẻ uỷ khuất . Ai nhìn vào tuyệt đối sẽ nói ...cô đang làm nũng !
A....nín nào nín nào . Cố gượng cười , hắn tỏ vẻ đã biết gật đầu ." Ừ , tôi đã biết ." Vật thể không xã định ôm anh chặt như gấu Koala từ nãy giờ cũng đã nơi lỏng ." Nhưng...tôi đã có người trong lòng rồi ."
"Em không quan tâm ! Cậu ta có gì tốt hơn em ? Khuôn mặt? Cũng chỉ là thanh tú một chút , dù sao cũng là đàn ông , tại sao chứ?" Đã sắp khóc ! Tình hình lại chuyển biến theo chiều hướng xấu.... Cô ta lại ôm chặt lại .
Bỗng nhiên cô cúi đầu . Thả anh ra .
Hắn khoé miệng khẽ nhếch . Cô thật dai như đỉa nha, rốt cuộc đã buông . Lại thấy cô ta mãi không động , hắn không khỏi khó hiểu ." Này...tôi đi đây ?"
"Cậu ta có gì tốt hơn em?...." Người cô run lên một trận , tay nắm chặt nắm đấm khiến cho móng tay cũng đâm vào suýt làm da thịt cũng chảy máu. "Anh nói đi !! Dương Phong..." Ngước lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt , cô hét đến hai chữ cuối cũng có thể nghe giọng cô đã bắt đầu khàn khàn . Nói xong chân cũng vô lực mà ngồi xụp xuống.
"Cậu ấy ....rất đơn thuần ." Những từ này nói ra , hắn mang trên mặt là một sự ôn nhu , cưng chiều vô cùng.
Thấy cô có vẻ lắng nghe , hắn lại nói tiếp ." Cậu ấy rất đáng yêu , tôi đã bị cậu ấy cưa đổ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy....haha nói ra thật xấu hổ cho một sát thủ tình trường như tôi cơ mà cậu ấy chỉ cần một nụ cười đã làm tôi điêu đứng , say mê cậu ấy suốt những năm trung học ."
Vẻ mặt này chính là lần đầu tiên hắn ta ở bên cô lộ ra , cô rất bất ngờ . Cô vốn cũng chẳng phải một cô gái cô chấp , chỉ là cô quá yêu hắn thôi . Người đàn ông này ...không đúng , phải nói là tại sao ông trời lại trêu đùa tình yêu của con người như vậy . Một kim cương vương lão ngũ như hắn , bao nhiêu cô gái vừa nhìn đã mê , bao nhiêu cô gái mong ước có hắn , dưới chân hắn luôn có đầy đủ từ đại mỹ nữ cho tới tiểu mỹ nữ muốn được có hắn , muốn thấy vẻ mặt ôn nhu của hắn , thế mà cuối cùng hắn lại đổ trước một người con trai ...
"..." Cắn chặt môi , cô tự giễu chính bản thân mình rốt cuộc vừa làm hành động gì ? Cư nhiên người ta đã yêu sâu đậm như vậy , lại còn ...
"Cô có đứng dậy được không ? " hắn đưa tay ra muốn đỡ cô dậy . Vẻ mặt so với lúc đầu cô bướng bỉnh cố chấp với cô bây giờ yếu đuối đúng là một trời một vực . Tổng tài mặt than thế mà lại ôn nhu như vậy , thôi thì....đền bù cho cái gọi là hình tượng cô đã vứt bỏ để có vậy...
Cô dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội , đưa tay ra nắm lấy tay để hắn đỡ cô , còn tranh thủ ăn đậu hũ người ta mà cố đứng lên chậm .
Không thể trông mặt mà bắt hình rong , nhìn Tư Vân vô hại vậy....quản người yêu cũng quá ghê gớm , không cần lo sẽ có bao nhiêu cái gọi là tiểu tam ...à mà có ai chen chân được vào đâu mà tiểu với chẳng tam , cùng lắm là bánh bèo .....trôi, nổi , rồi ...chìm ... A , dù sao kim cương vương lão ngũ ...cô cũng thật tiếc .
"...A? Tư Vân? " cô chỉ ra sau lưng hắn .
"Bị phát hiện rồi ..." Cậu ló đầu ra , nghịch ngợm le lưỡi . Lại nhìn xuống , chỉ tay của hắn ." Còn định nắm tay mỹ nhân người ta tới khi nào nữa ?"
"A ? " Cả hai đồng loạt thu tay về , lại ra vẻ ngượng ngùng như bị bắt vụng trộm...." Này ....ngượng ngùng như bị bắt vụng trộm vậy?" Mặt cậu lạnh đi , khẽ lướt mắt qua cả hai khiến cả hắn cả cô đều thấy mình trở nên nhỏ bé .
"Tư Vân a~~ vụng trộm gì chứ , anh chỉ vụng trộm với em thôi" cọ tới cọ lui trên người cậu , hắn ra sức giải thích.
"Ớn quá ! Tôi với anh hoá ra lại vụng trộm??" Cậu đẩy hắn ra , lườm lườm.
"Không ạ" hắn cúi đầu ra vẻ uỷ khuất ....có ai thấy tai cho cụp xuống rồi không....còn cả cái đuôi....
'Sợ vợ!' Kết luận cuối cùng của cô và người thứ 4 xuất hiện ở đấy.
"A đúng rồi ! " chính thức gạt Dương Phong đáng thương bị vợ hiểu lầm qua một bên , cậu chỉ người thứ 4 có mặt ở đây ." Nè , tiểu mỹ nhân ....à tên gì í nhờ?" Cậu chỉ cô.
"Mãn Ánh..."
"A rồi ! Thế còn đại mỹ nhân này ? Nãy thấy cô ta chụp ảnh hai người nha !" Cậu chỉ vào người thứ 4 kia.
"!!!" Hắn và cô bây giờ mới để ý người kia " Sao cô/chị lại ở đâyy?!?"
Hết chap 7
A ................... Áy náy quá aaaa , tại Tiêu mới thi xong môn cuối cùng hôm t6 a ;;-;;. Bây giờ mới ngoi lên được nè.... Để mọi người chờ lâu rồi *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro