Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Dương Phong ai đây...?

Rốt cuộc thì từ lúc sinh ra đến bây giờ , ngoài người mẹ đáng thương đã mất của cậu ra , cũng đã có một người cần cậu ....yêu thương cậu , cho cậu tình yêu...

" Vậy thì Dương Phong ...sau này xin được chiếu cố rồi ." Cậu nắm lấy tay hắn , mỉm cười .

"Ừ ... bảo bối , chiếu cố anh thật tốt nhé ?" Nụ cười xuất hiện trên môi anh , một nụ cười mang theo nét hạnh phúc . Người trước mặt hắn chính là người hắn đã yêu ... chỉ có điều , khác với lời anh nói.

...

Cao trung anh học với cậu , là đàn anh , trên cậu 1 lớp . Từ hồi đó hắn đã rất nổi tiếng với vẻ ngoài nổi bật của mình . Tủ cá nhân của hắn có khi còn bị bẻ khóa , và khi mở ra là một đống thư trào ra , không nhìn cũng biết là thư tình .

Bức thư nào được gửi tới dù ngắn , hay dài , dù dở hay tốt hắn đều đọc .... chỉ có điều , hắn không bao giờ đáp lại .

Lạnh lùng , ngạo kiều là từ nam sinh miêu tả về hắn .

Đẹp trai , lạnh lùng là từ nữ sinh miêu tả về hắn.

Lạnh lùng.... lạnh lùng... lạnh lùng ... và lạnh lùng.

Cái lớp ngoài lạnh lùng đó vẫn là không chống cự nổi mà tan ra khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu .

Năm 2 cao trung , hắn đã yêu cậu .

Là một người luôn ngạo nghễ đứng trên cao nhìn xuống phía dưới . Là người được tỏ tình hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Cho đến khi ... bị cậu đánh bại chỉ với một nụ cười ... hắn đã viết thư tình gửi cậu.

Là một bức thư ngắn gọn , xúc tích , những đọc lên vẫn có thể thấy được không phải là một tảng băng lạnh âm độ đang viết mà chính là một người , một nam sinh đang yêu , khác hẳn với vị hoàng tử hàng ngày mọi người vẫn hay thấy.

Nhưng hoàng tử gửi thư tình thì sao chứ ? Cũng không chắc chắn 100% sẽ được người kia đồng ý .

Kết quả chính là ... tảng băng lại trở về là một tảng băng. Đã 1 lần không chịu nổi sức nóng của mặt trời nơi đây thì sẽ liền rút kinh nghiệm mà chuyển đi .

Năm 3 cao trung , kết thúc năm học , hắn sang Mỹ

Cố gắng quên đi bức thư tình đáng thương nằm cô đơn trong sọt rác ...

...

Trái đất thật tròn .

...

Là định mệnh đã cho hắn một lần nữa gặp cậu hay chỉ là trùng hợp ?

Thấy ảnh cậu trong tập hồ sơ như thấy được cục vàng duy nhất nằm lẫn trong một đống mỹ ký .

Hắn rất hối hận khi ngày ấy đã bỏ sang Mỹ khi chưa kịp hỏi lí do cậu vứt thư của hắn .

Không sao , quên , gặp lại sẽ hỏi .

Ài... có nên nói hắn là một hoàng tử đãng trí không? Gặp lại mặt trời nhỏ của mình đã khiến hắn vui quá , lao đầu vào nghĩ cách chinh phục cậu mà quên chuyện bức thư .

Quá khứ chỉ là quá khứ . Cái hắn có bây giờ chính là cậu chứ không phải quá khứ . Quá khứ hắn không có nhưng bây giờ hắn có . Vậy...

Quá khứ chết tiệt kia , biến đi :)))

...

" Dương Phong? Này anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Mau ăn cơm " Cậu đã ăn xong bát cháo dì Năm nấu rồi đó , vậy mà nhìn bát cơm cùa hắn nãy giờ vậy thế , không vơi đi chút nào ,

"A ... hả?" Hắn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ ." À không... anh là đang nghĩ em ăn gì mà lại đẹp vậy" hắn cười sủng nịnh gắp một miếng thịt bò cho vào miệng.

"Dẻo miệng , còn không phải là anh đang nghĩ đến cô nàng nào đó có thân hình rất nỏng bỏng , quyến rũ trong tạp chí porn dưới gầm giường đi " cậu chu chu cái môi , lườm anh .

" Phụt , còn có ai quyến rũ bằng bảo bối của anh lúc trên giường sao ?" Hắn véo véo cái má đang dần đỏ ửng của cậu.

"Anh.... đi chết đi "cậu đứng bật dậy , cầm lấy cái dao trên bàm hướng anh đầy sát khí .

"Ấy ấy , mưu sát chồng kìa , bảo bối bình tĩnh nha , hahaa" anh cũng chưa có gì về thần kinh để mà ngồi yên cho cậu đánh , bật dậy chạy ra sân liền.

Cậu chạy , hắn đuổi.... ế có cái gì đó không đúng ở đây . Từ khi nào từ cậu đuổi hắn mà lại thành hắn đuổi cậu thế này ?... kệ đi ,ai đuổi chẳng được .

Đuổi nhau trên sân nhà hắn cả một buổi chiều ( Tiêu :sân rộng thế :v)

Hạ nhân nào đi qua cũng để lại cho một câu

Tôi thy sói đui th trên c xanh

...

"Kính coong... kính coong" tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí 'mơ mộng' kia.

"Thưa thiếu gia là..." chưa nói hết , quản gia ngay lập tức đã bị một giọng the thé khác chen vào.

"Phong~~ " Đáp xuống người con sói kia là một cô gái . Từ khi đã đáp xuống.

"Nhớ cậu muốn chết " cô ở trên người hắn hết cọ lại dụi , khiến cho quản gia bên cạnh cũng phải ho khan , còn cậu , chẳng cần nói cũng biết .... hóa đá rồi.

"Yến Nhi? Cậu làm gì ở đây? Đã từ Mĩ về rồi , nhanh vậy , tớ tưởng tuần sau?" Hắn cũng không gỡ cô xuống chỉ quay sang cười nói tới sán lạn .

"Đây là...?" Cậu mặt nổi ba đường hắc tuyến hỏi hắn.

"À Tư Vân đây là..."

"Là người yêu " Cô tỉnh bơ nói.

"Hả?..." Cậu còn tưởng mình nghe nhầm , còn cẩn thận ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Còn nhớ năm đó Phong với tôi còn là bạn thân... vậy mà đùng 1 cái cậu ấy lại gửi thư tình cho tôi ... tiếc là lúc đó tôi đã có bạn trai , còn sắp phải đi Mỹ , nên... haiz đành phải từ chối ..." Cô kể xong còn không quên đáp một câu đằng sau ." Nhưng mà không sao ! Giờ tôi về rồi, bạn trai cũng đã chia tay rồi , Phong với tôi đã có thể thành một cặp , hơn nữa , còn là một cặp rất đẹp đôi nha ... trai tài gái sắc"

"Thư tình? Học chung?..." Mặt cậu có thể so sánh với đáy nồi.

"Thư tình.... khoan đã , là tớ gửi cho Tư Vân mà !?!" Hắn không khỏi ngạc nhiên.... "Chẳng lẽ ... vần V và Y ... đã bỏ nhầm rồi!?" Hắn lẩm bẩm.

"Dương Phong.... anh được lắm ! Tình đầu à , này thì tình đầu , đi chết đi!" Để lại câu nói cùng cái tát cho hắn rồi cậu đứng dậy hướng về phía cổng đi luôn bỏ lại hắn ngồi ngây ngốc cùng cô đang mang một khuôn mặt ngây thơ vô "số " tội.

Hết chap 4.

Sr mi người nhiu nhiu lm luôn á, ti do này Tiêu phi kim tra nhiu môn quá nên không có thi gian viết truyn... mong mi người thông cm ;;^;; Đừng b chuyn ca Tiêu m . Vn cmt vs bình chn cho Tiêu nha ... tô màu cái ngi sao dưới đi ~~~~♡♡ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro