Chap 2
1 tuần sau.
Tại khuôn viên bệnh viện, dưới những tán cây có một người thiếu niên đang thất thần ngồi. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía xa xăm.
Lâm Viễn không biết có phải ông trời cuối cùng cũng đã nhìn ra cậu- con người nhỏ bé này không mà lại cho cậu xuyên qua làm một con người mới bắt đầu một cuộc sống mới. Đúng vậy, giờ cậu là Lâm Viễn không còn là đứa trẻ đáng thương của quá khứ. Thân thể hiện tại dù đã không còn mẫu thân, không được phụ thân thừa nhận nhưng bây giờ cậu vẫn còn một đứa em trai cũng rất yêu ,rất quan tâm cậu như vậy cũng thật hạnh phúc rồi phải không?
Thiếu niên vẫn còn đang thất thần mà không phát hiện ra đằng sau mình từ lâu đã xuất hiện một tên nhóc ranh ma đang rình mò. Tầm mắt đột ngột bị che khuất ,một bàn tay nhỏ bé che đi tầm nhìn của cậu không phải tên nhóc Lâm Kì thì còn là ai vào đây nữa? Dù đã biết tỏng trò quỷ của tên nhóc này nhưng cậu vẫn giả bộ không biết mà hỏi:
"Ai đấy?"
Ngay lập tức phía sau xuất hiện tiếng cười khúc khích, rồi một giọng nói trong trẻo vẫn còn vương mấy phần non nớt được cất lên ngay sau lưng cậu.
"Viễn nói thử xem em là ai nào?"
Tên nhóc này đúng là lắm trò mà. Có phải một tuần qua cậu đã chiều hư nó rồi không? Hình như một tuần trước, khi đó là lần đầu cậu gặp đứa nhỏ này nó vẫn còn có vẻ khá ngon ngoãn mà. Có điều mà Lâm Viễn không biết vì trước kia quan hệ giữa Lâm Viễn và người anh trai cùng cha khác mẹ này không được thân thiết cho lắm. Thật gia Lâm Viễn của trước kia cũng rất thương người em trai này của mình nhưng cậu vốn không giỏi biểu hiện cảm xúc thật của mình cho lắm. Vậy nên Lâm Kì từ nhỏ dù rất muốn gần gũi với anh mình nhưng anh trai xa lánh như vậy nó thực sự không dám tiếp cận. Bây giờ thì tốt rồi! Sau khi bị tai nạn anh trai Lâm Viễn của nó như biến thành con người khác vậy. Lâm Viễn bây giờ thực sự rất dịu dàng, lại dễ gần mặc dù sau khi gặp tai nạn cái gì cậu cũng không biết, lại còn làm những hành động rất kì quặc, thỉnh thoảng nói một số câu hơi khó hiểu nhưng bây giờ anh em nó đối với nhau như vậy cũng thật sự rất tốt, rất viên mãn rồi. Nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng.
Lâm Viễn đưa tay kéo người phía sau ra đứng trước mặt mình. Ngắm nhìn đứa trẻ kiếp này sẽ làm em trai của mình mà tự nhủ cả cuộc đời này sẽ che trở cho nó . Để cậu và Lâm Kì ,cả hai sẽ mãi mãi không còn là những đứa trẻ đáng thương nữa....Mãi mãi.
Cả người vẫn còn đang chìm trong suy tư thì bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy. Lâm Kì lúc này đang ngồi xổm trước xe lăn của cậu còn bàn tay thì cầm lấy tay cậu đưa lên má mình. Nhìn dáng vẻ này của Lâm Kỳ cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu chỉ đành đưa tay ra xoa đầu em trai hỏi:
"Sao vậy? Hay là ở trường bị cắt mất cơm trưa?"
Mặc dù vẫn còn chưa quen lắm nhưng mấy ngày hôm nay cậu cũng được y tá tỷ tỷ cho mượn rất nhiều sách vở nói về cuộc sống hiện đại, lại còn được học cách sử dụng một cái hộp nhỏ ( điện thoại :))) có thể lên mạng tra thông tin, lại còn có thể nghe được giọng nói của Tiểu Kỳ còn nữa còn nữa nha ,nó còn phát ra những tiếng nhạc nghe rất vui tai. Lâm Viễn vẫn còn mải vui sướng đâu đâu làm sao rảnh để ý đến thằng em của mình làm gì.
Còn Lâm Kỳ bên này thì cứ nhìn y chăm chú. tình hình cứ kéo dài một lúc lâu, cuối cùng Lâm Viễn cũng phát hiên ra điều kì quái. Tiểu tử kia hôm nay thật lạ! Chẳng lẽ đã sảy ra chuyện gì sao? Hay nó bị bắt nạt? Có một điều mà cậu dám chắc rằng dù ở hiện tại hay quá khứ thì nó đều không bao giờ thay đổi. Đó chính là việc những đứa trẻ mồ côi cha mẹ sẽ luôn bị áp bức ,luôn bị khinh rẻ bởi cậu cũng là một trong những đứa trẻ đó. Bởi vậy cậu không bao giờ muốn Kì cũng bị như vậy này cả khi hai người chỉ mới quen nhau được một tuần ngắn ngủi. À không! Phải nói cậu mới quen đứa trẻ nay được có một tuần mới đúng.
Một lúc sau, Lân Kì cuối cùng cũng mở miệng nói ra lí do khiến nó ủ rũ cả buổi nay: " Anh! Chủ tịch Đông- cha anh... đã qua đời rồi."
Câu nói đó của Lâm Kì đã thực sự khiến cậu sững sờ. Chẳng phải cả hai người đều không có cha sao?
.........
Hoá ra cậu không phải không có cha mà là bị chính cha ruột của mình vứt bỏ. Như Lâm Kì nói thì mẹ cậu là tình nhân của cha nhưng khi bà mang thai cậu thì bị người vợ kia của cha phát hiện. Người phụ nữ đó ép mẹ đến đường cùng khiến bà phải đi lưu bạt khắp nơi. Rồi bà gặp cha của Lâm Kì một tên vô lại. Suốt trong quang thời gian gã còn sống vẫn luôn hành hạ, dày vò mẹ con 'Lâm Viễn' .Gã luôn bảo cậu là một con hoang không được thừa nhận, bảo rằng cha cậu có rất nhiều tiền nhưng cũng không muốn nuôi thứ nghiệt chủng như cậu.
.........
"Kì! Em nói xem anh có nên đến gặp ông ta không?"
"..."
"Em nói xem có đáng không?"
..........
Đó là một ngày đẹp trời.
Ngồi cạnh người tôi gọi là em trai.
Lần đầu tiên tôi thấy thương cảm cho linh hồn đã từng ở trong cơ thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro