Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trên thế gian này liệu ai có thể biết có bao nhiêu sinh mạng đang tồn tại chứ. Họ chỉ biết rằng ngoài kia có rất nhiều, rất nhiều kẻ giống như mình đang sinh sống.

Trên thế gian này có ai quản được chuyện của tất cả mọi người chứ, ngay cả ông trời cũng vậy thôi. Bao nhiêu con người như vậy ông ta có muốn cũng chẳng quản hết được. Vậy nên có kẻ được sự bảo trợ hết mực của lão Thiên thì cũng sẽ có kẻ bị ngài lãng quên, bị ngài bỏ mặc. Y có lẽ là một trong những kẻ bị trời đất bỏ rơi đó.

Kiếp trước, y là một cô nhi bị bỏ rơi từ nhỏ,không có tên không có họ. Khi đó , y được một cặp phu phụ nhận nuôi, chúng đưa y đến sống ở một ngọn núi tách biệt với thế gian. Nơi đó chỉ có độc thảo, độc trùng, sự cô đơn và thống khổ.

Cặp phu phụ đó nói họ là phu thê thì thật khó tin. Bởi chẳng có cặp phu thê nào lại luôn tìm cách giết chết đối phương .

Người ta nói hoàn cảnh sống làm lên con người. Y vì phải sống ở nơi đó quá lâu mà tính cách cũng dần trở lên âm trầm, vô cảm, ít lời.

Người ta nói một người sống chung quá lâu với độc xà cuối cùng cũng sẽ biến thành một con đọc xà máu lạnh, vô tình. Y sớm đã không còn là một đứa trẻ thiện lương nữa rồi.

Người ta nói trẻ nhỏ luôn bắt chước hành vi của người lớn. Gã nam nhân nhận nuôi y mỗi tháng đều đưa một người về ngọn núi họ đang sống rồi cùng những người đó hoan ái một phen. Những người bị bắt đến nam có nữ có sau khi cùng gã hoan ái xong tất cả đều bị giết chết rất dã man. Còn xác thì bị quẳng xuống vực làm thức ăn cho lang sói. Nhìn những người đó y biết rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ có kết cục như họ chỉ là không biết điều đó lại đến nhanh như vậy .

Hôm nay, y tròn mười tám tuổi. Điều đó đối với y cũng không quá quan trọng chỉ là thêm một tuổi thôi. Nhưng gã nam nhan đó thì không nghĩ như vậy. Hắn đối với y càng ngày lại càng ham muốn. Nhìn người thiếu niên mi mục như hoa ,mảnh khảnh, yếu ớt kia trong tâm hắn từ lâu đã có dã tâm chiếm đoạt. Nay nhìn thấy y một thân bạch y mỏng manh phiêu bạt trong gió thì ý niệm đặt người kia dưới thân mà thỏa sức chà đạp càng thêm mãnh liệt. Hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp mà hắn cuối cùng cũng đã có thể giết chết được mụ vợ của mình , lúc vào trong viện lại có thể bắt gặp được cực phẩm mà mình thèm khát đã lâu.

Y đang ngồi trầm mặc trong đình viện thì chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Quay lại thì thấy gã nam nhân kia đang nhìn mình đau đáu. Dục vọng dơ bẩn trong đôi mắt kia khiến cho y chỉ muốn phi thẳng đến đấy mà móc nó ra. Thật dơ bẩn, thật ghê tởm bàn tay gớm giếp kia giờ đang mơn chớm khắp người y. Thân hình ục ịch, ú mỡ kia không biết liêm sỉ mà đè một tấm thân gầy yếu ,đơn bạc xuống dưới thân.

Y không phản kháng, không cự tuyệt, không làm gì cả không phải vì y sợ mà là y đang chờ đợi cơ hội, cơ hội để khiến gã nam nhân thối tha đáng ghê tởm này đi thẳng xuống địa ngục.

Gã nam nhân kia càng ngày càng mất kiểm soát, càng ngày ngày điên cuồng làm sao có thể biết được nguy hiểm đang cận kề trước mắt. Đang điên cuồng trong cơn mê luyến gã chợt cảm thấy cổ nhói đau cúi xuống liền thấy kẻ dưới thân mình đang cười thâm độc. Y ngẩng đầu lên như cười mà không thì thầm bên tai hắn:" Ngươi chết chắc rồi.". Gã nổi điên lên bất chấp chất độc đang từ từ tỏa rộng khiến cả cả cổ hắn thâm đen đau đớn mà một chưởng đánh bay thiếu niên dưới thân khiến thân thể mỏng manh kia đập thẳng vào gốc đào gần đó. Y bị chưởng lực của nam nhân đánh bay đập mình vào thân đào mà bụm ra một ngụm máu tươi nhưng bất chấp thân thể đau đớn tưởng chừng muốn vỡ vụn y lết từng bước đến bên cạnh nam nhân đang quằn quại trong đau đớn kia ,vừa đi vừa cười nhạo. Y biết hôm nay y và hắn chẳng ai có thể thoát khỏi cái chết. Ngay lúc y cắn vỡ viên độc dược trong miệng thì trong lòng đã biết mình cũng chẳng thể thoát chết. Vậy cũng tốt chết đi sẽ không còn đau khổ nữa. Mọi việc cũng sẽ kết thúc.

Kéo lê cái xác nặng thịc của gã nam nhân vứt nó xuống vực sâu. Y biết chất độc kia đã nan ra khắp cơ thể ,giờ đây tất cả mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Dựa vào tảng đá bên vực y từ từ nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

Mọi việc nên kết thúc tại đây. Một kiếp người như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: