Chap 9: Bữa cơm đầu tiên
Chớp mắt đã đến buổi tối.
Nam Quốc rốt cuộc không hiểu rằng từ trưa tới giờ cậu đã làm cái gì nữa. Đối với người ta là 5 tiếng đồng hồ, còn đối với cậu thì lại như 30 phút vậy. Đi ra đi vào liền đã chuyển tối.
Cậu nhìn lên đồng hồ.
6h50.
Cậu có cảm giác như phải làm gì đó cho hợp với "bổn phận làm vợ" của mình. Những việc mà những cô gái khác thường làm cho chồng của mình ấy. Chẳng hạn như là nấu cơm.
...
Nam Quốc trầm mặc 1 hồi lâu. Im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy qua 7 giờ.
"tích"
Cậu bật dậy, đi vào nhà bếp, quen thuộc lấy nồi cơm trong tủ ra để vò gạo nấu cơm.
"Vương Duy Nguyên có ăn nhiều không nhỉ?" - cậu suy nghĩ không biết nên nấu nhiều hay ít.
Sau khi cắm xong nồi cơm, cậu mở tủ lạnh ra để kiểm tra.
Có rất nhiều thịt, cá làm sẵn và rau củ quả. Còn có rất nhiều trứng nữa. Ngoài đồ ăn ra thì là các loại nước khoáng, bia, nước ngọt, nước ép hoa quả.
Tất cả đều là do Duy Nguyên mua từ trước hôm đám cưới bỏ vào. 1 tuần sau đám cưới thì nó cũng hao hụt so với ban đầu rồi. Nhưng cậu mừng thầm vì vẫn còn nguyên liệu.
Cậu lấy đại 2 quả trứng, 1 miếng thịt heo và bó rau cải thìa ra.
Sau 1 hồi cặm cụi bạn Quốc đã nấu xong 1 mâm cơm nóng hổi. Tuy nhiên vị của nó thì cậu không đảm bảo được. Trên bàn ăn là 2 cái ốp la, 1 đĩa thịt heo chiên và 1 tô canh cải thìa, cuối cùng 2 bát cơm trắng xinh xinh nữa.
Tự nhiên cảm giác tự hào dấy lên trong lòng Quốc. Thật ra cậu nấu được như vậy là quá đáng khen rồi. Lúc còn ở với mẹ, hầu như ngày nào cũng cũng nấu ăn với mẹ. Nấu ăn với mẹ rất vui. Được mẹ chỉ cho làm bánh, còn cùng mẹ cuốn chả ram, nhồi nhân vào bánh bao nữa. Những kí ức đó cậu không bao giờ quên. Lúc mẹ không còn, cậu còn chả thèm xuống cái bếp của nhà đó chứ đừng nói nấu ăn. Nhưng vẫn có vài lần Minh Khải bắt cậu xuống bằng được để làm cái mỳ trộn cay Hàn Quốc gì đó của em ấy. Đợt sau đó em ấy tặng hẳn cái tủ lạnh mini cho cậu, còn bỏ vào biết bao nhiêu là sữa, nước và chocolate. Em trai cậu rất thích ăn vặt, có đợt ăn mỳ cay thay cơm khiến em mọc mấy mụn to liền làm em khóc lóc ăn vạ với cậu.
8h13.
"cạch" - cậu ngoảnh ra cửa nhìn. Vương Duy Nguyên mệt mỏi bước vào với bộ vest màu đô. Vài nút đầu trên áo sơ mi đã được cởi ra từ bao giờ làm bộ dạng bây giờ của anh khá lôi thôi. Nhưng lại lôi thôi 1 cách đẹp trai. Ánh mắt 2 người chạm nhau. Sau đó anh nhìn thấy mâm cơm trên bàn. Bỗng nhiên anh ngưng lại 1 chút.
5 giây sau đó, bé Quốc đã bị ôm chầm lấy.
Cậu ngạc nhiên không biết nên làm gì.
"Anh đã đánh giá quá nhẹ sức sát thương của khung cảnh Quốc mặc tạp dề nấu cơm rồi!" - Giọng anh trầm trầm cất lên.
"Từ giờ trở đi, anh hứa sẽ về sớm với em để được thưởng thức cảnh đẹp này. Từ giờ trở đi, anh đã có động lực để làm việc rồi. Anh muốn làm việc thật nhanh thật hiệu quả, vừa để nuôi Quốc của anh vừa để trở về nhà sớm nữa." - Anh tỉ tê với Quốc.
Quốc vẫn đang ù ù cạc cạc cầm cái muỗng xới cơm, cảm thấy mình không nói cái gì thì nó lại kì quặc quá.
"Uhm... Thật ra... Anh không cần phải cố gắng về sớm đâu... Cứ từ từ làm việc rồi về... cũng được." - cậu không biết cậu đang nói cái gì nữa. Ý của cậu là anh không cần gấp gáp vội vàng để về nhà với cậu. Như vậy rất dễ xảy ra sai sót trong công việc và dễ dẫn đến tai nạn giao thông nữa.
" Quốc không thích anh về sớm với em ư?"
Cậu giật mình. Cái giọng gì đây? Có phải cậu nghe lầm không? Sao nghe vừa có chút làm nũng vừa có chút giận dỗi vậy?
Anh thở dài đẩy cậu ra, cởi áo vest ngoài khoác lên ghế rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Anh không tắm sao?" - Cậu cũng ngồi xuống ghế đối diện anh.
"Anh không muốn bữa cơm em nấu phải đợi thêm nữa." - anh cười tủm tỉm.
Vương Duy Nguyên anh ta chính là lần đầu tiên được ăn cơm vợ nấu nên vui đến nỗi sảng luôn rồi, còn lấy điện thoại ra chụp vài ba tấm mới bắt đầu gắp thức ăn.
"wow, ốp la em làm ngon quá, lòng đỏ vừa chín tới dẻo dẻo, ăn không ngán."
"Thịt heo chiên thì giòn rụm, rất đậm đà."
"Canh thì ngọt vị thịt, rau không quá nhừ."
"Vợ anh xứng đáng 10 điểm."
Anh vui vẻ nói không ngừng, nhờ cậu xới hết từ bát này tới bát khác. Đây đích thực là bữa cơm đầu tiên cậu nấu cho anh a. Mới gặp lần đầu họ ăn cơm nhà hàng. Hôm đám cưới và cả hôm sau đi tuần trăng mật họ cũng ăn ngoài. Mãi hôm qua anh mới về nên đây đích thìa bữa cơm gia đình đầu tiên rồi. Anh sẽ nhớ mãi kỉ niệm này. Những món ăn này, sau này anh sẽ học cách nấu để nấu lại cho Quốc ăn.
Cậu ăn thì cảm thấy rất bình thường, canh còn có phần hơi mặn nữa.
"Thì ra Vương Duy Nguyên ăn nhiều như vậy. Cậu thầm nghĩ.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cậu rửa chén dọn dẹp trong khi anh chồng đi tắm.
Đã hơn 9h. Cậu ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra để làm bài tập. Cậu đã là năm cuối cấp ba. Trường học đã yêu cầu học sinh phải điền nguyện vọng rồi. Cậu không nghĩ nổi, mình muốn làm gì? Không phải xong cấp ba thì sẽ đến đại học sao? Vậy thì cứ làm như người ta thường làm là được.
Vương Duy Nguyên vừa tắm xong, người vẫn còn ẩm, sau khi sấy khô tóc, anh liền yên vị trên giường đọc sách. Đọc mải mê đến 11h mà chưa thấy cậu có ý định tắt đèn lên giường. Dẫu không muốn làm phiền cậu học tập, anh vẫn muốn ôm cậu đi ngủ a. Anh buồn ngủ rồi.
Nam Quốc vẫn đang còn 1 phép tính nữa, đang suy nghĩ thì đột nhiên có hơi thở ấm nóng phả vào tai mình, cậu giật mình. Anh đứng sau lưng cậu, hạ thấp mình chống 2 tay xuống bàn, mặt kề sát mặt Nam Quốc.
"Em học xong chưa?" - anh nói thì thầm vào tai cậu.
Ngay lập tức cậu cảm như có dòng điện chạy qua cơ thể, bất giác né đầu ra 1 chút.
"Umh.. Còn ... Còn 1 ý nữa."
"Vậy anh chờ em." - Duy Nguyên cười nhẹ rồi nhá lên tai Nam Quốc 1 cái khiến tay chân cậu bủn rủn. Cậu chưa thích ứng được với điều này.
Khoảng 5 phút sau, Nam Quốc vén chăn nằm lên giường nhẹ nhàng sau khi đã soạn cặp đầy đủ.
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của anh.
"Quốc ơi, em học xong rồi hả? Anh lỡ ngủ quên mất." - anh xoay người về hướng cậu, vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn.
"Umh..." - cậu đáp nhẹ.
"Ngày mai có bạn thân anh qua nhà chơi, có gì bất tiện cho em không?" - anh vừa hỏi vừa dụi đầu vào hõm cổ cậu, mùi cơ thể của cậu cuốn hút chết anh rồi. 1 tuần xa cậu khiến anh trong lòng bứt rứt khôn nguôi, tại vì sao? Tại vì mới ngửi cái mùi này được 2 đêm thôi cũng đủ khắc sâu vào tâm trí anh mãi mãi, khiến anh đi công tác cứ nhớ nhung mùi hương dịu nhẹ.
"Không... Không sao."
"Em đừng sợ, anh sẽ kêu chúng nó không được trêu chọc Quốc của anh."
Cậu im lặng.
5 phút sau.
"Quốc... Em thật thơm." - Anh đã đấu tranh tư tưởng từ nãy đến giờ, anh muốn âu yếm cậu nhưng chắc cậu vẫn chưa thích nghi được với việc đó. Nhưng anh cảm tưởng như ý chí của anh đang dần cạn kiệt.
"Cho anh... hôn em nhé." - Anh ngẩng mặt lên hỏi. Nếu cậu đồng ý thì tốt, cậu không đồng ý thì anh cũng không oán giận.
Chỉ thấy Quốc im lặng 1 hồi lâu.
"Anh ta muốn hôn mình sao? Mà cũng đâu còn quan trọng. Vì giờ mình là vợ của anh ta rồi mà." - Cậu chần chừ rồi gật đầu.
Anh thoạt bất ngờ sau đó lại mỉm cười. Trong bóng tối anh vẫn nhìn thấy mặt cậu. Anh xoay người cậu ra rồi nâng cằm cậu lên. Tiếp theo đó anh áp đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Cậu hơi mím môi. Duy Nguyên không hề gấp gáp, anh chỉ từ từ hôn lấy cậu, liên tục miết lấy môi cậu, từ từ tách 2 cánh môi cậu ra rồi thuận lợi đẩy lưỡi mình vào trong. Đầu lưỡi 2 người chạm nhau. Cậu e dè rụt lại. Anh lại mạnh mẽ tiến tới khuấy đảo khoang miệng cậu. Cho đến khi cậu đập đập lên ngực anh, anh mới buông tha cho cậu.
Mắt 2 người phủ 1 tầng sương mỏng, không khí giữa 2 đôi môi ẩm thấp, cậu vì ngạt thở nên đang hít thở nhanh hơn bình thường. Tất cả đều làm anh đê mê đến lạ.
"Tiêu rồi, Quốc." - anh cầm ngón tay trỏ của cậu ngậm vào trong miệng mình rồi liếm nhẹ.
"Anh không muốn dừng lại chút nào cả." - Sau câu nói này là 1 cái cắn nhẹ lên đầu ngón tay khiến cậu nhảy dựng lên. Có cái gì đó lạ lắm. Cậu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Có 1 thôi thúc tận sâu bên trong muốn cậu tiến tới, muốn cậu lại có được khoái cảm đó.
Anh đưa ngón trỏ của mình vào miệng Nam Quốc, nhẹ nhàng trêu chọc đầu lưỡi cậu, còn miệng mình thì liếm ngón tay của cậu, hại cậu ngại ngùng đỏ cả mặt.
Cậu bị vờn như vậy 1 lúc.
Lát sau anh tiếp tục phủ lên cậu 1 nụ hôn khác. Nhưng lần này khác hẳn, nó mãnh liệt hơn nhiều. Anh không ngừng cuốn lấy lưỡi cậu, cậu cũng dè dặt đáp lại. Chỉ 1 xíu tự giác dễ thương đó cùng mùi hương câu dẫn này cũng đủ làm anh bùng nổ. Anh đưa bàn tay mình luồn vào sau lưng cậu. Anh xoa đều trên làn da trắng trẻo mịn màng.
Cậu vô thức khẽ rên lên 1 tiếng sau đó liền đẩy anh ra vì biết mình thất thố. Cậu vừa làm hành động gì vậy chứ? Cái âm thanh quái quỷ gì vừa phát ra từ miệng của cậu vậy? Hoàng Nam Quốc cảm thấy bàng hoàng ngay lúc này.
Anh chỉ cười hiền. Anh không ép cậu nữa. Cứ từ từ thích nghi vậy. Sau này anh sẽ đòi lại cho bằng hết.
"Quốc, em dễ thương quá, ngày càng dễ thương." - anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi dần nhắm mắt ngủ.
Không lâu sau, cậu cũng bị cuốn theo nhịp thở của người lớn hơn mà ngủ mất.
Bàn tay của người nào đó vẫn nằm trong áo cậu. Chắc người đó không có ý định rút ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro