Chap 8. Ai mới là "nữ sinh" ưu tú
Sáng tới.
Nam Quốc đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi học. Hôm nay đã là thứ 2 rồi. Từ ngày hôm nay cậu đã chính thức 18 tuổi rồi.
Nhìn người lớn hơn đang còn nằm ngủ trên giường, cậu bất chợt nhớ lại nụ hôn tối hôm qua. Mặt mũi đỏ hồng hết cả lên. Cậu bị sao thế này? Rõ ràng đã bảo là không có gì rồi mà.
Càng nghĩ càng rối, Nam Quốc đeo balo lên vai rồi vội vàng ra khỏi nhà. Trên con đường đi học, cậu không hiểu vì sao hôm nay lại có nhiều người nhìn cậu như vậy. Có phải là do lên 18 rồi nên cảm giác cũng khác không. Cậu cũng mặc bộ đồng phục quần đen áo trắng như bao học sinh đang đi trên đường thôi mà. Có gì phải nhìn nhiều đến vậy. Nam Quốc cảm thấy không tự nhiên khi các cô gái trên đường cứ nhìn cậu và bám theo cậu như vậy.
" Chắc hôm sau đi học phải mang khẩu trang. " Nam Quốc nghĩ thầm.
Lúc đến trường cũng chưa trễ. Cậu nhanh chóng cất balo ngay ngắn ở chỗ của mình rồi làm công tác trực nhật. Hôm nay vừa vặn đến lịch trực của Quốc vì vậy cậu đi học sớm hơn mọi khi.
- Hỏ, seo Quốc đi học sớm quá zẹ? - Như Tâm vừa vào lớp thì thấy Nam Quốc đang lau bảng.
- Hôm nay tới lượt tôi trực nhật. - Cậu đáp lời.
- Vại hả? Có cần Tâm làm chung với Quốc hem? - Cô nàng tóc ngắn nhanh chóng vứt balo xuống chỗ bàn mình rồi mau mắn cầm 1 chiếc giẻ khác lau chung với cậu.
Quốc không nói gì. Người ta có muốn làm thì cậu cũng không quản được.
- Quốc hỏng có gì muốn hỏi Tâm hử? - Tâm nhìn Quốc bằng ánh mắt thẹn thùng. Mặc dù Quốc là con trai nhưng không cao lắm. Chỉ tầm 1m7 mà Tâm đã cao 1m62 và có thêm sự trợ giúp của đôi giày cao gót thì rất dễ trong việc kề sát mặt với cậu.
Quốc né ra 1 chút. - Không có.
- Thật à? Như là sao hôm nay đi học sớm thế này, hay là sao hôm nay lại đi giày cao gót chứ không phải là sneaker này. - Mặc cho Tâm cứ lảm nhảm thì Quốc đã nhanh chóng lau bảng xong và tiến tới lau bàn giáo viên.
Tâm đi theo. Chiếc giày cao gót nện xuống mặt đất vang lên nhiều tiếng kêu nhỏ nghe rất tinh tế.
- Tại vì Tâm biết Quốc hay đi học sớm ý, với cả mang giày cao gót cho cao bằng Quốc ý. - Tâm cứ mãi tự hỏi tự nói 1 hồi rồi thì Quốc cũng làm xong xuôi mọi chuyện. Bây giờ chỉ cần đi thay nước dơ nữa là hết phần trực của Quốc.
Tâm cũng phấn khởi đi theo với lí do là sợ xô nước nặng một mình xách không nổi và sợ ở một mình trong lớp.
Quốc vẫn vậy. Coi Tâm như không khí.
Vì nhà vệ sinh ở cuối hành lang mà phòng học của Quốc lại ở đầu hành lang nên quãng đường đi hơi xa. Quốc phải đi ngang qua hết các lớp 12. Tâm thì chẳng quan tâm vì còn đang bận mời bạn xuống căng tin ăn sáng với mình.
Đã đến nhà vệ sinh.
- Tâm đợi Quốc ngoài này nhé. - Tâm đứng lại trước cửa nhà vệ sinh nam và để Quốc đi vào.
Sau khi Quốc lấy nước xong thì cũng không còn sớm nữa. Hai người tiếp tục đi trên hành lang.
Lần này thì cậu lại cảm thấy thật không tự nhiên.Vì sao ư? Tại sao ai cũng nhìn cậu vậy. Cứ hễ mà cậu đi qua lớp họ, họ sẽ lập tức ngoái đầu. Từ sáng đến giờ Nam Quốc không hề hiểu lí do.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Không được nhé. Ê bạn ơi, không cho nhìn không cho nhìn. - Như Tâm vừa đi vừa nói lung tung với những người nhìn Nam Quốc cộng với phụ họa một vài động tác như là khuya tay khuya chân. Đỏng đảnh không chê vào đâu được.
- Quốc à, chính Tâm cũng cảm thấy hôm nay Quốc rất khác, rất là... uyển chuyển và dịu dàng luôn, lại còn trắng như thế. Hình như vì vậy người ta mới nhìn ấy. - Cô nàng lém lỉnh nói khi cả hai đã vào lớp.
Quốc chỉ biết câm nín. Cậu có thể nói gì nữa đây? Phải chăng càng lớn cậu càng giống... con gái hơn. Kiểu này thì quá chết luôn. Nam Quốc thầm cười khổ.
Lớp học cũng dần dần đầy đủ các thành viên. 15 phút đầu giờ, bạn Thu lớp trưởng đứng lên bục giảng, yêu cầu các bạn trật tự để thông báo.
- Loa loa loa, thần dân hãy nghe đây, hoàng thượng ban chiếu chỉ, nói rằng sắp tới hoàng cung tổ chức cuộc thi Nữ sinh ưu tú 3 năm một lần mới có. Mỗi lớp cử 2 nữ nhân ưu tú nhất để ứng thi. Các ngươi đã nghe rõ chưa? - Thu lớp trưởng vừa dứt lời, phía bên dưới lớp đã ồn ào náo nhiệt.
- Yêu cầu bà Thu lần sau thông báo nghiêm túc hơn. - Thịnh lớp phó đeo mắt kính là mọt sách đích thực lên tiếng.
- Haha, thứ lỗi cho bổn cung vì dạo rồi bổn cung coi hơi nhiều phim cổ trang nên tâm tình có hơi phấn chấn, ahihi.
- Nữ sinh ưu tú, chẳng phải đã biết rồi sao? Lam Chi của lớp mình đã thắng rồi. Không cần thi nữa đâu. - Hiếu hôi hành lên tiếng.
Lam Chi nghe có người kêu tên mình liền nở nụ cười đắc thắng.
- Gì mà Lam Chi. Chi lắm lông như vậy làm sao sánh được với Như Tâm mịn màng trắng trẻo chứ. - Huy đen đủi phản bác lại Hiếu hôi hành.
Như Tâm cười một cái cho có lệ.
- Thôi thì cứ để Chi và Tâm cùng đi luôn đi. Hai người lận mà. - Mạnh méo miệng cười một nụ cười rất chi là méo miệng.
- Âi za, các người sao nửa tiếng cũng không đả động gì tới bổn cung vậy, ta...cũng có duyên lắm mà. - Thu thối tha ra vẻ khổ tâm làm cả bọn con trai cười ồ cả lên.
- Vậy thì cho Thu đi thi Nữ sinh duyên dáng hâha, còn nữ sinh ưu tú thì thôi.- Đạt mắt híp tóc úp tô luôn là người mà Thu thấy không ưa nhất. Đã xấu trai còn hay đi châm chọc cô. Vậy nên cô không thèm nói nữa. Liền chuẩn bị đi đăng ký dự thi cho lớp mình.
- Ta thấy lớp mình đáng lẽ nên đăng ký thêm một người nữa. - Một bạn nữ tên Nhung nói đon đả. Nàng ta đích thực là hủ nữ. Chuyên đi ship các bạn nam trong lớp. Là thành phần các bạn nam thấy rất sợ.
- Hửm, còn ai đẹp hơn cả Chi và Tâm sao? - Cả lớp thắc mắc
- Haizz, các bây thật không có con mắt, người đẹp ngồi sững sờ trong lớp thế này cũng không nhận ra. Còn ai vào đây nữa, chính là người đẹp phi giới tính của chúng ta, Nam Quốc chứ ai?
Nam Quốc nghe thấy có người nhắc tên mình liền dừng động tác. Từ nãy đến giờ, cậu vốn im lặng không nói tiếng nào.
- Ahaha, ohoho, ehehe, ihihi.. - Tụi con trai cười lố lăng nhất có thể.
- Cũng được, cũng được. Đảm bảo ban giám khảo sẽ hết hồn.
- Chỉ cần đội tóc giả rồi trang điểm haha chắc chắn có tiên cũng nhận không ra là con trai.
- Không biết chừng có thể đạt giải nhất.
Đám con trai cứ từ đứa này đến đứa khác từng câu một châm biếm cậu. Cậu vẫn lạnh tanh, không nói một lời.
- Âiz, các ngươi không biết gì hết. Nam Quốc đẹp thế này, đủ tiêu chuẩn để làm một tiểu mĩ thủ hết sức là đáng yêu. Các người cứ ở đó mà giỡn, coi chừng sau này bị nghiệp quật, yêu Nam Quốc say đắm bây giờ. - Nàng Nhung liên tục nói về những ảo tưởng đam mĩ của mình.
Bọn con trai ai nấy đều giả bộ nôn nôn oẹ oẹ. Cả cái lớp ồn ào chẳng chịu được.
- Nói lung tung, Nam Quốc làm sao có thể có điều ấy xảy ra. Ta chắc chắn rằng cậu ấy là trai thẳng, vì sau này ta sẽ cưới cậu ấy. - Như Tâm đập bàn ngăn chặn đám người ồn ào này. Ai dè sau lời phát biểu được coi là cầu hôn trá hình của Như Tâm, cả lớp càng bùng nổ hơn.
Nam Quốc chỉ biết cười khổ. Nếu mọi người mà biết cậu kết hôn mà lại là đàn ông thì không biết có ngã ngửa hết không. Phản ứng lúc đó, cậu cũng không dám tưởng tưởng tới.
Thật may vì tiếng chuông reo lên. Giáo viên vào lớp dạy học. Nếu không lớp này sẽ thành cái chợ vỡ mất. Tuổi học trò là vậy. Cứ phải nông nổi, bốc đồng và sôi nổi như vậy mới là tuổi thanh xuân. Vì vậy ai còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy quý trọng những giây phút ấy cũng như học và chơi hết mình trong mọi hoàn cảnh. Nếu không đến lúc lớn lên, sẽ chẳng có kỉ niệm mà nhớ về.
Lúc ra chơi như thường lệ, Minh Khải tới dẫn Nam Quốc đi.
Căng tin.
- Huhu anh ơi, cứu Khải với. Khải tương tư nặng thật rồi. Cứ nhớ tới người ta thôi. Làm sao bây giờ? - Minh Khải vừa hút coca vừa than trời trách đất.
- Em thích tới nhường nào rồi?
- Em không biết, chỉ biết là rất muốn nhìn thấy người ấy, em nhớ bóng dáng làm việc hăng say đó lắm.
- Vậy thì đơn giản thôi. Em cứ đến chỗ đó là nhìn được mà.
- Hả nhưng mà em sợ người ta biết em để ý người ta lắm.
- Khải, anh không có kinh nghiệm. Không biết cho em lời khuyên như nào mới đúng đắn nữa.
- Haizz, thôi anh thì khỏi nói rồi. Anh chính là tảng băng ngàn năm, cho dù có chết cũng không chịu thích một ai. - Khải vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Vậy phải hỏi ai bây giờ?
Quốc chỉ cười nhẹ. Cậu có biết cái gì gọi là thích đâu. Nên lần này không giúp đỡ gì được cho em rồi.
Sau khi học xong 5 tiết, cậu tiếp tục đi bộ về nhà. Do mùa đông đã đến nên tiết trời cũng trở nên mát mẻ, rất thích hợp cho việc đi bộ. Nếu không thường ngày lúc trưa nắng như vầy, cậu sẽ chọn đi xe bus.
Đường dài tới đâu cũng kết thúc. Cậu đã về đến nhà rồi. Đây có phải là cuối con đường chăng.
Mở cửa vào nhà.
Lạnh tanh.
Chẳng có ai ở nhà cả. Vào phòng ngủ cũng thấy không có người. Giường gối cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Cậu cầm lên đọc.
" Sao em dậy mà không đánh thức anh? Anh vốn dĩ muốn đưa em đi ăn sáng rồi đi học. Bây giờ anh phải đến công ty làm việc. Trưa không về. Anh đã gọi người mang đồ ăn tới vào lúc 11h30. Chắc lúc ấy em cũng về rồi. Nhớ lấy rồi ăn đi nhé."
Nội dung chỉ vỏn vẹn như vậy. Cậu cười thầm. Có quay ngược thời gian, cậu cũng nhất định không gọi Vương Duy Nguyên dậy.
****
Tặng Bông bé sao vàng đi nhé. Love mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro