Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Sinh nhật 18 tuổi

Hôm nay... chính là sinh nhật của Hoàng Nam Quốc.

Ngày 17/9.

Hôm nay là chủ nhật nên Nam Quốc không phải đi học. Ở nhà một mình cậu cũng chẳng biết làm gì nữa vì vốn chẳng định tổ chức sinh nhật nào hết.

Sau khi ăn sáng kiêm ăn trưa vì ngủ dậy trễ, Nam Quốc đã yên vị trên ghế sofa, thành công mở tivi lên sau nhiều ngày ở nhà mày mò. 

"Thật sự là nhàm chán... sao mình giống tự kỉ đến thế chứ?"

Cậu thở dài thườn thượt.

"Ting,ting..."Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Nam Quốc lập tức nghe máy.

"Hoàng Nam Quốc, mau nhắn cho em địa chỉ nhà nhanh lên. Hôm nay ngày gì có biết không hả?" Đầu dây bên kia là một giọng nam trong trẻo pha một chút giận dữ.

"Minh Khải, anh biết rồi. Em nhỏ tiếng lại." Cậu cười xuề xòa.

"Nhắn nhanh đi nhé. Em nhớ anh quá!" Lại cái giọng ngọt như mía lùi ấy làm Nam Quốc bất giác mỉm cười. 

Sau khi đã cam đoan với em xong cậu cũng mau chóng nhắn địa chỉ lẫn số phòng của cậu. Chưa đầy 20 phút sau, Minh Khải đã đặt mông xuống sofa màu xám tro ở phòng khách.

"Ai nha, nhà đẹp thế này mà không bảo em qua sớm sớm chứ?" Minh Khải vừa mè nheo vừa cho miếng táo cậu mới gọt vào miệng.

"Để em tới làm tổ sao? Anh còn không hiểu?" Nam Quốc xoa đầu đứa em bé nhỏ.

"Haha anh nói quá chuẩn. Mà hôm nay là sinh nhật anh đấy anh có nhớ không thế?"

"Nhớ thì vẫn nhớ." Nhắc tới hai từ sinh nhật, cậu sớm đã không còn ánh mắt lấp lánh mong được tặng quà của mấy năm về trước rồi. Từ ngày ở chung mái nhà với mẹ mới, cậu thật chẳng mong chờ gì hết. Chỉ có Minh Khải- đứa em ngây ngô không biết chuyện gì như em ấy, hằng năm đều dành tặng cho người anh cùng cha khác mẹ những thứ bất ngờ. Cũng chỉ có em ấy vui sinh nhật với cậu.

"Thế mới nói. Hôm nay chúng mình ra ngoài nhé!" 

"Ra ngoài? Để làm gì cơ chứ?"

"Để đi chơi cho khuây khỏa chứ sao nữa?" Minh Khải trợn ngược đôi mắt chẳng to mấy của em lên làm cậu cười tít mắt.

"Được thôi. Đợi anh thay đồ nhé!"

"Ờ ờ anh nhanh nhé!" Sau khi thấy anh mình đã đi vào phòng ngủ, Minh Khải ngó ngang ngó dọc, thứ gì có giá trị trong nhà liền cầm lên xem tới xem lui, đi khắp nhà đánh giá có chỗ nào làm tổ được không.

Mãi đến 10 phút sau đó hai người mới ra khỏi nhà. 

"Sao anh toàn mặc đồ đen thế? Anh không thể có màu hơn tí xíu sao?" Minh Khải bất mãn với oufit của anh mình ngày hôm nay. Áo sơ mi đen, quần tây đen, đôi giày cx đen nốt, áo khoác ngoài cũng đen luôn lại thêm quả đầu đen nữa. Khác một trời một vực với Khải. Hoodie tím, quần thể thao vàng, giày trắng tinh.

"Anh thích màu đen." 

"Ok thôi! May mà da anh trắng nhé chứ nếu không em cũng sẽ nghi ngờ rằng có khi nào mình đang đi với cục than không." 

Sau khi nhì nhà nhì nhèo chuyện áo quần, Nam Quốc bị em dắt từ chỗ này đến chỗ khác. Trước hết em đưa cậu đi mua sắm thêm quần áo có màu. Sau khi mua chán chê lại dắt cậu đến quán thịt nướng ngon số một Hà thành để ăn uống. Tại đây Minh Khải đã trúng tiếng sét ái tình với anh chàng nhân viên đầu húi cua. Từ đầu đến cuối em chỉ nhìn người ta ngất ngây, thậm chí bỏ qua món thịt mà em ưa thích nhất.

"Anh à, sao người đó có thể đẹp trai đến vậy chứ?" Minh Khải vừa chống cằm vừa lia mắt nhìn chàng trai đang cặm cụi tính tiền cho khách. Quán khá đông và nổi tiếng nên công việc bận rộn hơn hẳn, hầu như không có lúc nào ngơi tay.

"Anh thấy anh ta chỉ là nhân viên bình thường thôi mà, có gì đáng chú ý?"Nam Quốc nhìn theo ánh mắt của em thấy chàng trai lại tiếp tục bưng đồ ăn ra cho khách.

"Quốc, cấm anh nói thế đấy. Từ lần đầu tiên em tới đây với bạn tầm 3 ngày trước là em đã để ý người ta rồi. Người gì đâu mà vừa nam tính vừa chăm chỉ. Làm việc thật cool ngầu quá đi."

"Đừng nói em lôi anh tới đây vì lí do này nhé!" Bị nói trúng tim đen, Minh Khải ngại ngùng gãi đầu bảo anh cho qua chuyện. Sau đó lại cuộn rau với thịt đút cho anh ăn.

Vì đã quá mê muội, Minh Khải liền nghĩ kế làm sao để người ta chú ý đến mình. Em bắt cậu ăn hết chỗ thịt béo ngậy kia, sau đó giật chuông gió để kêu phục vụ. Chàng trai kia tới gần chỗ em. Mặt em đỏ như quả gấc chín, người ấy cao to quá, trên người còn phả mùi thơm nam tính nhè nhẹ.

"Tôi... Em... Em muốn... một... một... đĩa thịt nướng nữa." Minh Khải chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Thịt bò, heo, dê hay cừu?" giọng nói trầm ấm của ai kia vang lên, thành công đem ai đó đẩy vào chảo dầu, chiên đến mặt đỏ tía tai.

"Một thịt bò và một thịt cừu nhé" Nam Quốc trả lời thay khi thấy em mình hóa đá.

Chàng trai ấy rời đi. Minh Khải bị Nam Quốc gọi mấy cái mới hoàn hồn.

"Em sao thế?" 

"Em... chết mất thôi. Em không nghĩ là mình ngại đến thế." Lần đầu tiên Minh Khải gặp hiện tượng này. Em là người năng nổ lại nói lưu loát. Ở trường rất tự tin. Nhưng khi ở trước mặt người con trai ấy, tất cả sự tự tin của Minh Khải đều bị hạ đến mức thấp nhất.

Minh Khải quyết định ở lì chỗ này thêm 3 tiếng nữa.

Bây giờ là 9 giờ tối. Sau khi đã thanh toán đầy đủ cậu và em đi bộ về nhà để tiêu hóa chỗ thức ăn vừa rồi. Minh Khải không hào hứng cho lắm tại vì chàng trai đó không phải người thanh toán cho bàn của em, đã vậy hình như còn rất thân với bà chủ quán đó. Em cứ ngay ngáy trong lòng từ nãy đến giờ. Nhìn thấy nét mặt ấy, Nam Quốc không vui vẻ mấy.

"Minh Khải, em thích người ấy đến thế sao?" 

"Em cũng không biết nữa, em không chắc chắn. Em chỉ biết rằng nếu người đó xuất hiện sẽ làm trái tim em thổn thức, nếu người đó thân thiết với ai khác sẽ ghen tức. Đó... có phải thích không anh?" Em giương đôi mắt buồn nhìn cậu.

"Thích à? Anh không thể trả lời... vì anh không thích ai cả."  

Đương nhiên Nam Quốc không nói câu đó ra.

"Vậy anh... anh có thích Vương Duy Nguyên không?"

Cậu dừng bước chân lại. Vương Duy Nguyên à? Có hay không? Cậu thật sự không biết.

Lúc đến nhà, cậu chỉ bỏ lại một câu.

"Không ngờ em có tính hướng ấy nhé! Anh nghĩ sẽ khó khăn đấy!"

Minh Khải bàng hoàng. Ừ ha... em chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ thích con trai. Không thể nào. Em chỉ nghĩ đơn giản đó là người em thích thôi. Người đó là con trai mà. Chẳng lẽ mình thích con trai hay sao? Minh Khải bất ngờ chạy đi không nói lời nào với anh mình.

Cậu khẽ lắc đầu. " Minh Khải, thế giới này đáng sợ lắm, anh sợ em sẽ chịu không nổi thành kiến của mọi người đâu!"

Cậu vào nhà, sau đó đi tắm rồi đi ngủ. Vương Duy Nguyên à, anh ta đang làm gì? Cậu nhớ lại khuôn mặt ấy, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong một lúc vô ý thức, cậu cảm nhận được hơi ấm của ai đó phả vào gáy cậu. Ai đó vòng tay qua eo siết chặt cậu lại bên người. Lồng ngực ấm áp của người nào đó dán sát vào lưng của cậu. Anh áp môi lên gáy của người nhỏ hơn.

Cậu biết rằng, không phải là mơ nữa rồi.

"Ư...." Cậu khẽ rên những tiếng nhỏ nhặt vì ai đó khẽ liếm quanh gáy cậu.

"Shhh... em có nhớ anh không?" Vương Duy Nguyên thầm thì bên tai Nam Quốc làm lòng cậu không yên một tí nào.

"Anh... về từ... bao giờ...?" giọng nói đáng yêu còn ngái ngủ của cậu làm anh cảm thấy sự cố gắng hoàn thành công việc để về sớm được đền đáp. Nếu không nhớ tới cậu, chắc phải gần 2 tuần nữa theo đúng dự định thì anh mới về nước.

"Anh vừa về." Anh lật người cậu lại đối diện với mình.

"Em chưa trả lời anh, có nhớ anh không?" Anh xoa xoa đôi má ấm áp của của cậu.

"Tôi... cũng có một chút." Cậu ngại ngùng nhìn khuôn mặt anh ở cự li gần trong căn phòng chỉ có vài tia sáng le lói từ đèn ngủ.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy khóe môi anh cong lên, sau đó chẳng nhìn thấy gì nữa vì... anh áp môi lạnh của mình lên đôi môi ấm áp kia. Cậu giật mình, một cảm giác rất lạ. Phải chăng vì đây là lần đầu tiên cậu và anh hôn môi?

Anh mút lấy đôi môi kia một cách nhẹ nhàng, dịu dàng miêu tả cánh môi làm anh gây thương nhớ. Cứ từ từ cạy mở hàm răng đều, đưa lưỡi vào khoang miệng người nhỏ, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đó đùa giỡn. Cậu nhắm tịt mắt, chầm chậm tiếp nhận xúc cảm lạ lẫm này. Nó ướt át và mang đậm hơi thở của anh. 

Một lúc sau, anh mới quyến luyến rời bỏ đôi môi ấy. Cậu nhắm hờ mắt, thở hổn hển vì thiếu oxy. Mùi dịch vị nồng đậm xộc vào mũi cả hai. Rõ ràng anh rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận nổi. Nó quá đỗi lạ lùng.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, vợ của anh."Anh thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình trong lúc cậu vẫn còn đang mơ màng. Có lẽ cậu đã nghe được.

Đồng hồ điểm 12h01. 

Nếu hỏi cậu có bất ngờ không? Có chứ, vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi, cậu đã mất nụ hôn đầu tiên. Bởi một người nguyện ý che chở cậu suốt đời.

*

*

*

Tăng Bông bé sao vàng đi nha.

#Bongshine



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro