Chap 6. Mái trường của Hoàng Nam Quốc
Nam Quốc đang dần thích nghi mới cuộc sống mới hoàn toàn.
Vương Duy Nguyên anh ta đã đi công tác rồi. Nghe nói là Anh quốc thì phải. Cho dù vậy cậu cũng không quan tâm lắm.
Căn hộ này, một mình cậu ở, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo bởi tâm tình cậu cũng chẳng vui vẻ tí nào. Cậu cứ thế, lãnh đạm sống qua ngày. Tất cả thời gian sinh hoạt chính là đi học, ăn, uống, vệ sinh, đi ngủ.
Đông dần đến rồi.
Thời tiết trở nên lạnh hơn.
Mặc dù bây giờ mới là tháng 9.
1 tuần nữa thôi là đến sinh nhật cậu.
2 tuần nữa thôi là đến giỗ của mẹ.
Buổi sáng hôm nay cũng không khác những ngày khác cho lắm. Nam Quốc đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu đi bộ đến trường. Con đường gần hơn so với đi từ nhà của Minh Khải.
Cổng trường dần dần hiện ra. Một trường cấp ba không mấy nổi tiếng đang toạ lạc bên cạnh bờ sông xanh phẳng lặng.
Quốc năm nay lên lớp 12 rồi. Là năm cuối cấp ba rồi. Mặc dù đã vào học từ tầm một tháng trước nhưng Quốc vẫn không thể nhớ mặt và tên của tất cả các bạn trong lớp vì cậu không để ý tới ai cả. Cậu là học sinh đúng giờ, ngoan ngoãn, không nói chuyện, luôn làm bài tập nên cũng không mấy ai để ý đến. Cậu chỉ an phận như thế thôi.
Trường bình thường và cũng chẳng rộng lắm, có nhiều dãy 3 tầng và nhiều phòng ốc. Cây xanh cũng nhiều nữa.
Nam Quốc chầm chậm tiến vào lớp của mình ở lầu 3 dãy C, ngay đằng sau dãy này là bờ cỏ và hàng rào ngăn cách với dòng sông nước chảy êm đềm.
Mọi người trong lớp đều ngoảnh lại nhìn cậu.
- Ô, đó chẳng phải là Nam Quốc sao, cậu làm gì mà cả một tuần chẳng thấy tăm hơi đâu thế?- Một bạn nữ tóc dài uốn xoăn lên tiếng, Lam Chi, là một hot girl cực nổi tiếng trong trường. Tính tính hoà đồng dễ gần, đáng yêu nên có nhiều bạn trai ngỏ lời lắm.
Bọn con gái ngồi gần đó cũng nhao nhao lên hỏi. Bọn con trai thấy Lam Chi quan tâm đến Nam Quốc nên cũng khó chịu nhau mày.
Nam Quốc chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi về chỗ của mình ở sát cửa sổ cuối lớp. Ai nấy đều há hốc mồm. Dám không trả lời Lam Chi sao?
Lam Chi được đà quê mặt nên phải nói chuyện với mấy bạn nữ khác.
- Cái loại con trai mà như đàn bà con gái nó thế, chảnh chảnh y như con Ty nhà bà bán căn tin.- Một bạn nam đeo mắt kính tên Huy trước giờ không ưa gì Nam Quốc lên tiếng.
Con Ty là con chó của bà bán căn tin. Cái con đó nó chảnh ghê lắm, nó không như con chó khác. Ăn phải có người mời, chơi phải có người gọi nó mới làm. Cả lớp nghe xong, cuời ồ lên.
Nam Quốc không để tâm, lôi vở ra vẽ vời. Cậu không thích vẽ lắm, nhưng nó là trò tiêu khiển của cậu trong những trường hợp như thế này.
- Nam Quốc, cậu đây rồi. Sao mãi mới lên lớp thế, mình nhớ cậu chớt mất. - Một cô bé tóc ngắn cúp ngang cằm vừa ngáp vừa đi vào lớp. Nhìn xuống dưới lớp thấy Nam Quốc đã réo ầm ĩ.
Cô bé tên Như Tâm, năng nổ, hoạt bát lại hát hay như chim hót nên được làm lớp phó văn thể mỹ. Mặc dù không nổi bằng Lam Chi nhưng trong lớp chiếm được khá nhiều tình cảm của các bạn trai, trong đó có bạn Huy. Huy thấy Tâm tim liền đập thình thịch nhưng người đầu tiên Tâm nhắc lại là Quốc làm Huy càng thêm ghét Quốc.
Tâm chạy xuống bàn cuối ngồi với cậu. Còn chào hỏi nói chuyện nhiệt tình lắm nhưng cậu thật sự còn chả nhớ tên cô bạn là gì.
Ngay từ ngày đầu đi học lớp 12 là Tâm đã để ý cậu bạn lầm lũi một mình không chơi với ai. Ai nói Nam Quốc đàn bà, Nam Quốc rất đẹp mà. Như Tâm cực thích mấy bạn đẹp trai lại lạnh lùng như vậy.
- Trần Như Tâm, bạn có mắt không đấy. Mình cao to đẹp trai cơ bắp như này lại không thích, đi thích cái thứ đàn bà kia là sao? Ai đời con trai lại trắng như vậy chứ hả? Haha làm sao so được với nước da ngăm khoẻ khoắn của mình. Như Tâm nên nghĩ kỹ đi không lại lỡ mất đại gia tương lai như mình thì chết toi.- Huy hùng hổ phân tích phải quấy cho Tâm nghe.
Tâm cũng không vừa, chửi bô bổ vào mặt bạn Huy.
- Này nhé, còn nói Nam Quốc là đàn bà thì bà đem bà xẻ thịt bà phơi một nắng hai sương nhé. Gớm, cứ tưởng ai cũng đen hôi cao to là đẹp trai hả? Nam Quốc người ta chính là đẹp theo kiểu trai Hàn Quốc đó, da trắng, thân hình cân đối đó. Người ta sau này qua Hàn làm idol không chừng. Còn cái ngữ da đen cơ bắp như bạn thì chỉ có nước đi bốc vác làm nông thôi nghe chưa. - Eo, bạn Tâm chửi hay như hát. Ai cũng trầm trồ vỗ tay chỉ có bạn Huy quê quá nên bỏ đi luôn.
Cậu cũng nghe chứ? Nghe hết nhưng cậu không thấy cảm kích cho lắm. Họ nói gì thì là quyền của họ thôi. Cậu cũng đâu có cấm được.
- Quốc ơi, bạn ăn sáng chưa? Hay là mình dắt tay nhau xuống căn tin ăn săng quích nhé. - Tâm nhí nhảnh thủ thỉ với Quốc. Quốc lắc đầu.
- Hay mình mua lên đây cho bạn ăn nhé. Bạn thích ăn gì? Hăm bơ gơ nhể.- Quốc tiếp tục lắc đầu.
- Thôi thôi Tâm ơi, người ta chính là không muốn ăn với bạn đấy. Bạn tốt nhất là tém tém lại rồi cuốn gói sáng chỗ khác đi.- Lam Chi nhắc 'nhẹ' tại thấy chướng mắt quá.
- Úi cha, Chi hôm nay sao lắm chuyện thế hử Chi? Có em Cường lớp 11 rồi thì thôi đừng nhòm ngó gì bên này nữa nhé. Kẻo em Cường nghe được ẻm lại bỏ thì chớt chớt quá thôi.- Tâm giở giọng trong trẻo của mình ra để cãi nhau với Chi.
- Chi có là của ai thì cũng chẳng cần Tâm kêu ca. Chi gọi cả bên fan hâm mộ của Chi ủi Tâm bây giờ.
Tâm được đà càng cãi càng hăng. Hai bạn cãi qua cãi lại như chó với mèo. Cảnh này thì cũng không xa lạ lắm tại hai bạn đã sớm chẳng ưa gì nhau.
Nam Quốc mệt mỏi chẳng muốn nghe nữa. Xem ra ở với Vương Duy Nguyên vẫn tốt hơn.
Chuông reo.
Cả lớp bắt đầu học tiết đầu tiên.
Giờ ra chơi đến.
- Quốc, đi với em nhé. - Một chữ "Quốc" đầy quen thuộc và ấm áp vang lên. Cậu không nhầm được, là Minh Khải.
Quên chưa nói, Minh Khải cũng học trường này. Em đang học lớp 10 ở khối A. Mặc dù ba mẹ có thể cho em học ở ngôi trường tốt hơn nhiều nhưng em nhất quyết học ở đây. Vì sao, vì em muốn học với cậu. Đây là một trong những điều khiến cậu thương em nhiều hơn nữa. Chỉ có em mới làm cậu cười.
Minh Khải vừa bước vào lớp cậu, mấy đứa con gái trong lớp đã nhao nhao lên rồi. Minh Khải cũng là một hot boy trong trường. Em nhà giàu, đẹp trai và có nụ cười tỏa nắng. Mỗi lần tới lễ, em được tặng vô cùng nhiều quà. Vì sao cậu biết ? Vì cậu thường xuyên nhận quà giúp em. Chắc do chỉ có cậu mới là người thân cận em nhất.
Nam Quốc đứng dậy đi ra ngoài.
Hai người đi xuống dưới ghế đá gần gốc bàng ngồi.
- Sao anh đi học lại mà không nói em. Từ bữa giờ em chẳng được gặp anh tí nào, nhớ anh quá.- Minh Khải bày ra bộ mặt nũng nịu làm cậu mỉm cười.
- Anh không muốn phô trương. - Cậu chầm chậm đáp lời.
- Haizz, thôi được rồi nhưng bữa nào anh phải cho em tới thăm nhà mới của anh nhé.- Cậu gật đầu.
- Anh ta có tốt với anh không?- Khải nghiêng mái đầu đen nhánh mới nhuộm lại của em làm gió được đà thổi tung tóc mềm.
Cậu vuốt lại đầu cho em, nhẹ nhàng nói.
- Không tệ, anh không có thiệt thòi.
- Vậy là tốt rồi, mọi người cần một bữa ăn cơm với nhau. - Khải cười, cậu nhìn.
Đẹp.
Minh Khải lại tiếp tục thao thao bất tuyệt với Nam Quốc về những việc mà em mới đạt được và những việc ở nhà của em. Cậu chăm chú lắng nghe.
Gió thổi lá xào xạc. Nhánh cây khô đung đưa lắc lư. Dòng sông chảy qua thư thả như dòng thời gian trôi đi không thương tình một ai.
Đôi khi không phải có nhiều bạn mới tốt. Ta có thể có một người bạn, quan trọng là ta có đủ hiểu biết và quan tâm đến người đó không. Nếu không thể, nhiều người cũng như không.
Mái trường của Nam Quốc như vậy đó.
*
Tặng Bông bé sao vàng vàng đi mọi người ơi😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro