Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Tuần trăng mật

Sáng tới.

Bây giờ là 7h24 sáng. Cậu đang đánh răng trong phòng tắm. Nhìn vào gương lớn... 1 dấu vết mờ ám hiện lên nhàn nhạt ngay bên phải cần cổ. Haizzz, chắc phải mặc áo cổ lọ.

Sau đó cậu đi ra khỏi phòng tắm.

- Em sắp hành lí chưa? - Vương Duy Nguyên đang còn mải chuẩn bị quần áo.

Nam Quốc lắc nhẹ đầu. Cậu tiến đến 2 chiếc vali to bự vừa được chuyển đến hôm qua. 

Mở 1 cái ra. Sau đó lấy đại 2 bộ đồ rồi cho vào balo màu đen của mình. Sau đó lại lấy những vật dụng cần thiết cho vào theo. 

- Xong chưa? Mình đi thôi. - Anh vỗ vai cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Cậu gật đầu. Choàng lấy áo dạ màu be vào người. Outfit của cậu rất đơn giản, áo cổ lọ tay dài màu đen, quần bò màu đen, giày thể thao màu trắng. 

- Chúng ta đi ăn sáng nhé? - Anh vừa lái xe vừa hỏi cậu. 

Nam Quốc gật đầu. Buổi sáng hôm nay thật dễ chịu quá. Cái se se lạnh của mùa thu, cái ấm áp của từng tia nắng, cậu lại nhớ đến mẹ, nhớ đến Minh Khải. Mẹ đang làm gì? Mẹ có biết rằng cậu đã kết hôn chưa? Minh Khải đã thức dậy chưa? Đã ăn sáng hay chưa? Cậu lãnh đạm nhìn qua cửa sổ. Lá cây lâu lâu rớt xuống bay qua bay lại. Làn đường xe cộ tấp nập. Cậu vẫn mãi thẩn thơ cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa một quán phở nho nhỏ.

Lúc hai người đi vào, tất cả mọi người trong quán đã nhìn chăm chú. Phải chăng anh quá đẹp trai, Hay cậu quá nổi bật. Chung quy thì là cả hai. Hai người chọn 1 bàn trống sát bên vách tường. Anh hỏi cậu ăn gì, cậu nói anh chọn cho cậu. Vậy là anh liền chọn 2 tô bún bò.

Những cô gái trong quán liên tục liếc nhìn hai người. Anh không để ý, cậu cũng chẳng quan tâm.

- Em đã đi máy bay lần nào chưa? Xíu nữa mình ra sân bay rồi. - Anh vừa nói vừa lấy đũa với thìa cho cậu.

- Tôi đi rồi. - Nam Quốc nhàn nhạt đáp. Còn nhớ ngày nhỏ, cả gia đình cậu đã đi máy bay tới Phú Quốc để nghỉ dưỡng. Nhưng chuyện như thế này sau đó không còn nữa.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Hai tô bún nghi ngút khói được ra bàn. Anh đưa đũa và thìa cho cậu. Chúc cậu ăn ngon rồi chính mình cũng thưởng thức bữa sáng của mình. 

Quán này đúng là rất ngon. Là quán tủ của Vương Duy Nguyên anh. Hồi nhỏ anh thường trốn đi chơi cho đã đời rồi vào đây ăn bún. Quán mở từ hồi anh còn bé xíu lại gần nhà anh nữa nên nó nghiễm nhiên trở thành "căn cứ" của anh. Anh muốn dẫn cậu đến chỗ này, chỗ đã gắn với tuổi thơ của anh.

Cuối cùng hai người ra sân bay, check in rồi đợi ở phòng chờ. Anh thật sự không hiểu, là cậu ít nói hay là không muốn nói với anh đây. Dù như thế nào cũng làm anh vô cùng tổn thương. Anh nói ríu rít bên cậu như vậy mà cậu chỉ gật đầu thôi sao. Liệu có vô tình quá không. Anh gạt hết suy nghĩ trong đầu. Chắc do cậu mới kết hôn với người chưa hiểu biết tường tận nên mới thế.

Sau một quãng chờ đợi, anh và cậu lên máy bay. Cậu liền ngủ rất an tĩnh. Nam Quốc rất đẹp, đẹp nhưng an ổn, an tĩnh. Cậu khó gần, khó bắt chuyện, ít nói và yên lặng nữa. Anh thật sự đã thích cậu rồi. Còn chuyện cậu có thích anh không, anh không quan tâm. Kiểu gì anh cũng chinh phục được con người này. 

Sau đó anh liền cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu.

Cuối cùng hai người cũng đặt chân tới Nha Trang. Kế hoạch tuần trăng mật của hai người cũng không có gì ghê gớm, chỉ là về khách sạn nghỉ ngơi, đi ăn trưa ở khách sạn, buổi chiều ngắm cảnh đây đó, ăn tối ở trên cao rất cao, cuối cùng lại đến biển ngồi.

- Anh... là con một, là cậu ấm nhà Vương, là người thừa kế công ty của ba anh. - Anh nhàn nhạt nói về bản thân. Cậu chầm chậm lắng nghe.

Biển này, sao trong, sao xanh đến thế. Gió biển thổi vào se se lạnh. Anh ngồi sát cậu, kéo cậu vào ngực mình, chùm áo khoác lại.

Nam Quốc khẽ run rẩy, hơi ấm của anh truyền sang cậu. Cậu phải ngã đầu lên vai anh mới có tư thế thoải mái hơn.

- Em biết gì không? Anh thật sự đã thích em từ lần đầu gặp em rồi. Anh biết để cưới một người chưa gặp mặt đến lần thứ 2 rất khó khăn. Nhưng em cũng đừng nghĩ nó không tốt. Anh sẽ dùng đời này để yêu thương em, che chở em với bổn phận của một người chồng. Còn em, em có thể dựa dẫm vào anh vì anh giờ là chỗ dựa của em rồi, có biết không? Đừng lạnh nhạt với anh, nhé?- Vương Duy Nguyên rất muốn nhìn được biểu cảm của cậu nhưng do trời tối, hai người lại sát nhau thế này, anh không nhìn được.

Cậu ư? Yêu thương cậu ư? Sao anh chắc chắn như vậy, lỡ như... lỡ như tôi không yêu anh thì biết thế nào? Tôi không muốn làm tổn thương anh, đừng đối xử với tôi tốt như vậy.

Anh hôn lên mái tóc xù xù vì bị gió thổi của cậu. Siết chặt người cậu hơn, hai người cứ ngồi như vậy mãi đến khi bầu trời đầy sao, nước biển ấm lên, hàng cây hết rung rinh trước gió.

*

Hết tuần trăng mật của hai bợn trẻ rồi nhá. Tặng cho Bông bé sao nhỏ nhỏ đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro