Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Đêm tân hôn

Lễ cưới mãi đến khi 10h tối mới kết thúc bởi vì bọn họ phải tiếp rất nhiều khách khứa. Lúc ăn xong tiệc chính cũng là 3h chiều, bọn họ còn phải tiếp đám bạn thân của Vương Duy Nguyên tới 8h tối nữa. Sau đó còn phải ăn cơm tối với các bậc tiền bối là bạn của cha mẹ Vương Duy Nguyên. Tất cả đã đem Nam Quốc vắt kiệt sức nhưng cậu không dám thể hiện ra ngoài.

Hiện tại anh và cậu đang ở trên xe chuẩn bị về nhà của anh. Hành lý của cậu đã được đem đến đó hết rồi. Bây giờ cậu thật sự rất muốn nghỉ ngơi.

- hồi nãy ở nhà hàng, em đã ăn no chưa? - Duy Nguyên làm sao không biết cậu đang mệt mỏi chứ. Hai người ngồi trên băng ghế phía sau, cách nhau không tới 10 cm.

Cậu gật đầu nhẹ.

- nếu mệt quá thì có thể dời lại tuần trăng mật vào ngày khác. - Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cậu.

- không cần, có thể đi được.

Thật ra ngày mai chính là ngày đi tuần trăng mật của hai người bọn họ. Bọn họ sẽ ở Nha Trang trong 1 ngày. Sau đó Vương Duy Nguyên sẽ đi công tác luôn. Còn cậu... có lẽ là ở nhà... như một người vợ.

Thoáng chốc chiếc xe đã đậu ở dưới một chung cư cao cấp ngay đường lớn. Sau khi thanh toán đầy đủ, họ tiến vào chung cư rồi tới thang máy. Sau đó anh liền bấm số 45.

Từ đầu đến cuối, cậu không hó hé lời nào. Cậu vẫn luôn theo chân anh. Tới khi anh đứng trước 1 cánh cửa chắc chắn thì cậu cũng dừng lại. Trên cửa đề số 45156. Đây sẽ là nhà của cậu ư?

Anh bấm 1 dãy số trên bộ phận cảm biến ở tay nắm cửa. Nó liền 'ting', sau đó anh mở cửa ra. Anh nhường cho cậu vào trước.

Trước mắt cậu là 1 lối đi nho nhỏ. Ở gần cửa là 1 tủ giày bằng gỗ rất lớn. Vẫn cón ngơ ngơ thì giọng nói của anh vang lên.

- em mang vào đi.

Cậu hướng xuống chân mình. Không biết đôi dép đi trong nhà ấy ở đó từ khi nào. Cậu cởi giày ra, mang đôi dép vào. Anh cất giày vào tủ hộ cậu.

Hai người tiến vào sâu hơn, lại là 1 cánh cửa nữa. Anh vặn khóa mở ra. Bên trong là gian phòng khách.

Đèn sáng lên. Mọi thứ lộ ra.

1 bộ sofa màu xám ngự trị trên tấm thảm trải bằng lông cừu êm ái. Đối diện sofa là tivi ở trên một cái tủ có nhiều ngăn với nhiều đồ vật trang trí.Cậu nhìn thẳng. Là 1 cái cửa sổ sát đất đang được che lại bởi tấm rèn màu xám đậm. Anh tiếp tục dẫn cậu tới phòng bếp kế bên phòng khách. 1 phòng bếp nhỏ nhắn đầy hiện đại. Bàn ăn bằng gỗ đủ cho 8 người ngồi.
Phòng tắm và vệ sinh gần đó.

Sau đó anh dẫn cậu tới phòng ngủ của hai người. Căn hộ này có hai phòng ngủ và căn phòng master là của cậu và anh. Căn phòng rất rộng. Giường ngủ ở chính giữa được bao bọc xung quanh một tấm màn trắng mỏng. Có tủ quần áo, bàn làm việc, bàn trang điểm, ti vi, sofa, kệ sách và một chiếc ghế bành êm ái ngay kệ sách. Phòng có thêm một phòng tắm nhỏ nữa.

Anh nhìn cậu. Anh muốn hỏi cậu có thích hay không? Anh có khả năng mua cả một biệt thự cho cậu nhưng anh lại chọn một căn hộ nhỏ ấm áp chỉ dành riêng cho hai người. Anh thích cảm giác vừa đi làm về cậu đã ra đón anh, chuẩn bị cho anh mâm cơm nghi ngút khói. 

- Em đi tắm đi rồi ngủ sớm. Ngày mai chúng ta xuất phát khoảng 8h. - Duy Nguyên chầm chậm lên tiếng. Sau khi nhận được cái gật đầu của Nam Quốc mới bắt đầu ra khỏi phòng.

Cậu đối với mọi thứ đều cảm thấy lạ lẫm. Đây là một cuộc sống mới hoàn toàn. Cậu sẽ phải như thế nào đây? Nam Quốc chầm chậm xả nước lên cơ thể. Thân thể cậu mềm mại hơn sau khi tắm. Cậu khoác tấm áo ngủ do Vương Nguyên chuẩn bị. Sau đó liền ra khỏi phòng tắm. Nhìn xung quanh một lượt, Nam Quốc bước tới giường ngủ, thả người xuống thật nhẹ nhàng. Cậu biết rằng chuyện hai người ngủ chung với nhau là không thể tránh khỏi.

Đúng như cậu nghĩ, một lát sau Duy Nguyên bước vào, mặc áo ngủ đôi với cậu. Người còn hơi nước nóng ấm tiến tới.

Cậu cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống một tí. Sau đó đèn được tắt đi, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi vàng nhạt của đèn ngủ.

- Nam Quốc, em còn thức không? - Anh cảm thấy mình rất không xong khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của Nam Quốc. Nhưng luôn tự nói với chính mình, không được ép buộc cậu, không được để cậu chịu khổ.

- Còn. - Sau khi nghe được giọng mũi của cậu, tâm tình anh liền lộn xộn, thật sự không chịu nổi nữa. Vương Duy Nguyên chính thức lật người, chống tay 2 tay ngay bên tai Nam Quốc. Chính thức đang dùng tư thế hít đất để nhìn chằm chằm cậu.

Hàng lông mi của Nam Quốc run kịch liệt. Cậu sững sờ. Không phải là tính thịt cậu chứ? Cậu mới 17 tuổi thôi. Càng nghĩ Nam Quốc càng xanh mặt.

- Hôm nay anh tha cho em nhưng chuyện kia sớm muộn cũng phải làm, em hiểu chứ? - Nam Quốc khi nghe anh nhắc tới chuyện ấy thẳng thừng như vậy liền đỏ mặt. Gật nhẹ đầu biểu hiện cho sự đồng ý.

Khóe môi anh khẽ cong lên. Nam Quốc, khi em xấu hổ cũng rất khả ái. Vậy nếu đem em đặt dưới thân không biết biểu cảm sẽ như thế nào? Anh Vương thầm nghĩ.

Sau đó chỉ biết hai hàng mi của Nam Quốc run kịch liệt, nhịp tim hẫng lên một tí, mặt đỏ như quả cà chua. Lý do là vì anh Vương đã tìm được cần cổ trắng nõn kia, hôn lên thật mạnh để tạo thành một hôn ngân đỏ chói mắt. Vậy mà anh ta không hề thấy hổ thẹn, lại còn khuyễn mãi thêm một nụ hôn lên trán của bạn Quốc. Khiến bạn Quốc đã nóng nay còn nóng hơn.

Sau đó anh Vương liền lăn qua chỗ bên cạnh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có mỗi bạn Quốc là trằn trọc suy nghĩ. Cậu ngại ngùng khi nhớ lại lúc nãy. Khi hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ cậu, khi đôi môi mềm mại kia chạm vào cần cổ cậu, khi anh đột nhiên mút mạnh và để lại 1 dấu hôn mờ ám. Qúa trình diễn ra rất nhanh làm cậu không kiểm soát được. Mọi tế bào trong cơ thể cậu như lên tiếng, như truyền điện cho nhau vì một sự xâm phạm quá đỗi bất ngờ. Cậu thật sự điên mất thôi. 

Sau khi bình tĩnh lại như ban đầu, cậu đã suy nghĩ kỹ lại.

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiếp xúc thân mật với con trai nên cậu mới như vậy thôi.

Chỉ như vậy thôi.

Cậu và anh không thể nào có tình yêu được.

Đến một ngày nào đó, cậu sẽ tạm biệt đoạn hôn nhân này, sẽ bắt đầu một cuộc sống khác.

Còn tiếp theo như thế nào cậu không biết.

Đây là lần đầu tiên cậu có một kế hoạch cho tương lai. 

Cậu chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt.

Đêm tân hôn của họ cứ thế trôi qua êm ả. Mặt trăng chứng giám rằng, họ sẽ phải dính líu tới nhau trong một khoảng thời gian rất dài, chắc chắn là vậy.


*

Mọi người đọc chap nào xong nhớ bình chọn cho em luôn chap đó nhé. Để em có động lực viết tiếp ạ. Cảm ơn.



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro