Chap 3. Hôn lễ
Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến.
Hoàng Nam Quốc chính thức trở thành "cô dâu". Một cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Ngồi trước gương trang điểm, Nam Quốc vẫn ánh mắt lãnh đạm, nhìn bản thân hôm nay thật khác. Ngày thường đã giống con gái, bây giờ còn giống con gái hơn. Cậu tự giễu. Chắc từ lúc mới sinh ra, cậu đã dính với cái số làm thụ.
Nguyên bộ vest trắng này là bên kia chuẩn bị cho cậu. Thật sự rất tinh xảo, như là may ra dành cho cậu vậy. Từ đầu đến chân đều trắng muốt, chỉ duy nhất chiếc cài áo kia là vàng kim. Chiếc áo còn gắn thêm một lớp áo choàng voan dài tới thắt lưng. Cậu không hề trang điểm, chỉ đánh thêm một lớp son dưỡng cho môi thêm hồng hào mềm mại. Từ đầu đến cuối, không khác gì một thiên thần. Chính cậu cũng bất ngờ.
Đang còn trầm tư vì nét đẹp phi giới tính của mình thì Minh Khải đẩy cửa phòng trang điểm. Bước vào với bộ vest màu hồng nhạt trên người. Minh Khải mới nhuộm tóc sang màu hồng xám. Tất cả làm cho em ấy sáng bừng. Đảm bảo khi cười lên sẽ khiến cho toàn bộ mọi người điêu đứng.
- hichic, em chẳng muốn gả anh em đi tí nào, anh đẹp như vậy, em chỉ muốn ngắm một mình thôi. - Minh Khải vừa mếu máo vừa đội vòng hoa được đan kết tỉ mỉ lên đầu tóc đen mượt của anh mình. Vòng hoa là thay cho bó hoa mà cô dâu nào cũng có. Riêng "cô dâu" Nam Quốc được nhà chồng chuẩn bị cho một chiếc vòng hoa.
Nam Quốc chỉ cười nhẹ.
- hay anh dắt em theo, em hứa sẽ ngoan mà. - Em ấy giương bộ mặt dễ thương ra làm Nam Quốc mềm lòng đi rất nhiều.
Cậu đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc hồng của em. Nắm lấy tay em.
- Minh Khải, anh không thể ở nhà với em nữa. Em đừng phụ lòng anh, nhớ học tập chăm chỉ, thực hiện ước mơ. Có nghe không?
- Em luôn biết. Em sẽ ghi nhớ mãi. Mong rằng anh rể sẽ thay em yêu thương anh. Nếu có uất ức gì, cứ về tìm em, em luôn sẵn sàng cùng anh tâm sự. - Minh Khải cười lên.
Đúng như anh nói. Nụ cười ấy thật đẹp. Em ấy rất giống mặt trời. Vì em ấy có nụ cười rất rạng rỡ khiến ai cũng phải yêu quý em ấy. Cậu cảm thấy may mắn bởi vì còn có em là người thân của cậu. Em sưởi ấm trái tim của cậu. Cho dù có được Vương Duy Nguyên yêu thương hay không. Cậu cũng vô cùng hạnh phúc vì biết rằng còn có em.
Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng. Nhà hàng này là của giới thượng lưu. Kẻ có tiền mới có khả năng vào. Hôn lễ diễn ra trên tầng 16. Nhà họ Vương đã bao trọn tầng 16 và đặt nhiều đồ ăn đắt đỏ ở đây. Thật sự rất xa hoa, rất tráng lệ. Màu sắc chủ yếu của hôn lễ là trắng và đỏ. Chỉ cần mở cửa ra là thấy những bậc thang được gắn đèn led, bước lên bậc thang ấy chính là con đường trải thảm đỏ- 2 bên là những cây cột gắn đầy hoa hồng trắng- bằng phẳng tiến tới sân khấu chính, nơi đang có các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn những tiết mục như hát, nhảy, múa. Tất cả để góp vui cho hôn lễ. Toán bộ bàn tiệc đều được xếp ngay ngắn 2 bên sân khấu và con đường kia. Khách khứa cũng đến đầy đủ, toàn bộ đều là người có tiếng tăm và địa vị xã hội. Phía trên trần nhà được trang trí đẹp phi thường. Ở giữa là giàn đèn đính pha lê có thể di chuyển nhiều phía để tạo nên nhiều hình dáng khác nhau. Và rất nhiều dây được gắn hoa hồng trắng rải xuống. Nhìn cực kỳ thơ mộng.
Nhìn tổng thể chính là cực kỳ xa hoa.
Cậu ước chừng có hơn hàng triệu bông hoa hồng trắng đang hiện diện trong căn phòng to lớn này.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, tất cả đèn trong hội trường tắt đi. Sân khấu bỗng dưng sáng đèn. Hàng trăm cánh hoa liên tục rơi xuống nhẹ nhàng như không. Vương Duy Nguyên đứng dưới màn mưa hoa trắng xóa ấy, tiêu sái hướng về phía cửa chính.
Tất cả mọi người đều trầm trồ, quay đầu nhìn ra phía cửa chính.
Tất cả mọi tiếng động đều không có, ánh sáng cũng không có. Mọi người chỉ có thể nương theo ánh sáng nhỏ nhoi từ sân khấu để nhìn về cách cửa im lìm.
Cánh cửa mở ra.
Thân ảnh của 2 người xuất hiện. 1 vest trắng, 1 vest bạc. Mọi người đều câm nín chờ tới giây phút tuyệt vời nhất.
Nam Quốc khẽ luồn tay vào tay ông Hùng. 2 người nhẹ nhàng bước vào hội trường. Từ lúc ấy, từng bóng đèn treo lơ lửng sáng lên. Cậu bước lên từng bậc thang rồi sải bước nhỏ trên con đường thảm đỏ. Cậu đi tới đâu, bóng đèn sẽ sáng tới đó.
2 em bé trai đằng sau lưng cậu liên tục tung những cánh hoa trắng lên không trung.
Cậu dần dần lộ ra ánh sáng.
Tất cả con mắt đều hướng nhìn về cậu. Họ ngạc nhiên, họ bàng hoàng. Giống như họ vừa nhìn thấy thiên thần vậy.
Cậu vẫn ánh mắt lãnh đạm nhìn vào Vương Duy Nguyên đang ở trên sân khấu. Ông Hùng vẫn luôn nghiêm túc dẫn con trai đi từng bước một.
Đoạn đường còn xa lắm. Cậu bước đi nhẹ nhàng. Tấm áo voan bay nhẹ về phía sau. Đôi chân thon dài mảnh khảnh. Mái tóc mượt mà được đội lên một vòng hoa hồng trắng đen xan vài bông cỏ dại. Tiếng nhạc du dương không ngớt. Cậu không khác gì một thiên thần.
- Con trai, con đã lớn đến nhường này, nay con kết hôn rồi, ta cũng sẽ không thấy dằn vặt với mẹ con nữa. Sau này người nuôi con không phải ta. Con có thể không cần về nhà nữa. Cũng không cần làm con trai ta nữa. Ta biết con hận ta. Vậy bây giờ con được phép đi rồi. Sau này đừng làm phiền vợ chồng ta nữa. - Ông Hùng mấp máy nói với Nam Quốc vài lời vừa đủ nghe.
Cậu lại cảm thấy đau buồn. Hóa ra ông ta muốn chính là tống cậu ra khỏi nhà. Cậu là người thừa thãi nhất trong nhà ông ta. Không nên phá hoại hạnh phúc gia đình ông ta. Thật nực cười cho bản thân. Nhưng ông ta cũng không đáng. Ông ta không thể hết dằn vặt với mẹ chỉ vì đã nuôi mình lớn và cho mình kết hôn được. Suốt đời này, thứ ông ta nợ mẹ không bao giờ có thể trả.
Đoạn đường đã hết.
Cậu đứng trước mặt Vương Duy Nguyên. Chỉ cần nắm lấy tay anh ta, cậu sẽ không phải người nhà họ Hoàng nữa. Sẽ không liên can gì tới nhà họ Hoàng nữa.
Ông Hùng đang tính đặt tay cậu vào bàn tay đang xòe ra của Vương Duy Nguyên thì cậu rụt tay lại.
Ai cũng bất ngờ.
Nam Quốc lại tự đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay ấm áp kia. Cậu không muốn ông ta là người ban hạnh phúc cho cậu. Chỉ có một mình mẹ mới xứng đáng làm việc ấy.
Vương Duy Nguyên cười. Anh ấy nhìn cậu bằng ánh mắt rất yêu thương.
- Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, ba.
Anh vừa nói xong ông Hùng cũng đi xuống sân khấu.
Hai người đi tới giữa sân khấu. Tất cả ánh đèn sáng lên làm nổi bật hai con người đang mặc vest trên sân khấu. Quá đẹp đôi. Anh mặc vest đen nhưng lại rất hợp với vest trắng của cậu. Vì sao, vì nó là một đôi mà. Anh đã cất công đặt mua từ nhà thiết kế nổi tiếng bên Ý lận.
Phải nói Vương Duy Nguyên rất đẹp trai, rất nam tính. Khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị được cho là tỉ lệ vàng. Mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán cao nhẵn bóng. Đôi mắt là vũ khí vô hình có thể giết người. Chiều cao cân đối, thân hình cân đối. Thượng đế thật thiên vị anh ta quá rồi. Có rất nhiều người ghen tỵ.
Hai người đứng gần nhau, sau khi nghe xong bài phát biểu của chủ hôn. Anh liền lấy hộp nhẫn từ trong túi áo, mở ra. 2 chiếc nhẫn màu bạc cực kỳ tinh tế mà cũng đơn giản.
Thời điểm hai người trao nhẫn cho nhau, cả thế giới như nín thở để chúc phúc. Sau đó... sau đó..
Anh nghiêng người đặt lên gò má cậu một nụ hôn đầy nóng bỏng.
Chính cậu cũng bất ngờ. Nhịp tim của hai người lệch đi 1 quãng nhưng sau đó lại trở lại bình thường.
"Mẹ ơi, con đã chính thức kết hôn rồi. Mẹ có thấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro