Chap 2. Gặp chồng
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, mặc dù ông Hùng bà Hạnh vô cùng ngạc nhiên về việc Nam Quốc đồng ý kết hôn thay em trai nhưng hơn cả là hạnh phúc. Vì sao, vì con trai cưng không cần lấy chồng nữa.
Vài ngày sau, nhà họ Vương muốn mời một bữa cơm để hai gia đình cùng gặp mặt. Khỏi phải nói chứ ông Hùng vô cùng mừng rỡ, Nam Quốc lại thờ ơ tỏ vẻ không phải chuyện của mình. Ông Hùng dặn cậu phải ăn mặc thật chỉnh tề, cậu cũng đã ăn mặc chỉnh tề, ông dặn cậu phải thật dịu dàng điềm đạm trước nhà chồng, cậu cũng dịu dàng điềm đạm. Cậu làm tất cả theo lời ông.
Hiện tại hai gia đình đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn trong một nhà hàng nổi tiếng. Lão gia bên kia ngồi đối diện với ba cậu ở đầu bàn, lão phu nhân kia ngồi đối diện với mẹ cậu ở ghế tiếp theo, cậu phải ngồi đối diện với "chồng sắp cưới" của mình. Minh Khải đã từ chối không đi vì còn phải làm bài tập. Cậu lãnh đạm nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cũng nhìn cậu. Người ấy có một khuôn mặt rất đẹp trai, cậu chỉ biết như vậy. Một đôi mắt thật muốn hút tất cả mọi người nhìn vào đôi mắt ấy. Người ấy mặc vest, không giống như cậu, một quần kaki đen và áo sơ mi trắng. Anh ta rất đẹp trai, đó là tất cả những gì cậu biết về chồng sắp cưới. Đối tượng nào cũng giống nhau thôi, việc kết hôn vẫn phải làm, chỉ là nếu đẹp thì đỡ tủi thân hơn thôi. Cậu nghĩ vậy.
- Ai nha, con dâu của ta thật xinh đẹp quá đi. - Ông Lâm đẹp lão lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cậu cũng ngưng việc nhìn chàng trai ấy, cúi mặt xuống bàn.
- Haha, ông quá khen rồi, với cả chưa biết ai là con dâu đâu à. - Ông Hùng cười một tràng dài.
- Không đời nào, con trai tôi hẳn phải làm con rể rồi. - Ông Lâm hất cằm về phía con trai ra vẻ rất tự tin.
- Đúng, con tôi làm sao nằm dưới được chứ? - Bà Lý cười mỉm rất duyên dáng, bà cũng rất tự tin, con trai bà mà làm sao lại là thụ được.
- Ờ được, ờ được, thế thì phải đối xử thật tốt với con trai tôi đấy. - Ông Hùng cũng chẳng muốn tranh cãi tiếp vấn đề này, trên dưới gì về nhà sẽ rõ.
- Thế giờ mình giới thiệu cho 2 cháu làm quen nhau này. Con trai tôi tên Vương Duy Nguyên, năm nay 20 tuổi. Cháu nó đang tập tành quản lý công ty nên còn non nớt lắm. Nó nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ hiền lành tốt bụng lắm. Con trai ông gả cho nhà tôi không bao giờ thiệt thòi nhá. - Ông Lâm nói lên rất từ tốn, từng từ từng từ lọt vào tai Nam Quốc.
Vương Duy Nguyên
Vương Duy Nguyên
Vương Duy Nguyên
Cậu chậm rãi đem cái tên này ghi nhớ vào đầu.
- Ồ vậy là lớn hơn con tôi 3 tuổi, con trai tôi vẫn đang đi học. Nó tên Hoàng Nam Quốc, con trai của vợ đầu của tôi. Thằng bé rất từ tốn, điềm đạm, lắng nghe lời mọi người. Haha. - Ông Hùng cũng giới thiệu về con trai mình. Cậu lại không lọt tai một chút nào. Ông dám nhắc lại mẹ của tôi sao. Ông xứng đáng gọi bà ấy là vợ sao. Cậu nắm chặt hai tay, tai ù ù chẳng thể nghe nữa.
Hai gia đình trò chuyện rất vui, chỉ duy nhất cậu là không nói gì. Nam Quốc từ tốn thưởng thức bữa tối. Hoàn toàn không để ý có ánh mắt luôn nhìn chăm chăm mình.
Duy Nguyên anh từ nhỏ đến giờ, chưa nhìn một người nào lâu như vậy. Cậu là một người rất đặc biệt. Có đứa con trai nào lại trắng như vậy chứ. Lông mi rất đẹp, mũi rất nhỏ, môi hồng hồng như cánh sen. Cậu đẹp như vậy, anh không thể rời mắt đi chỗ khác.
Anh là con một của nhà họ Vương, vô cùng được chiều chuộng, yêu thương hết mực. Thích làm gì thì sẽ được làm đó, muốn cái gì thì sé có được nó. Nhưng anh lại đi thích con trai, anh không có cảm giác với con gái, đó là lý do anh chưa có một mối tình nào thời còn đi học. Khi cha mẹ nhường lại gia sản cho anh, anh đã học tập chăm chỉ để gánh vác nó. Khi cha mẹ bảo anh kết hôn, anh liền đồng ý. Khi gặp cậu, anh có một cảm giác rất mãnh liệt. Rằng anh muốn lấy cậu, muốn chiếm hữu cậu, muốn yêu thương, âu yếm cậu thật lâu. Anh biết rằng, anh thật sự đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Buổi gặp mặt kết thúc như thế, trong 5 ngày nữa cậu sẽ kết hôn. Lý do gấp gáp như vậy vì Vương Duy Nguyên phải đi công tác sau khi kết hôn. Nam Quốc luôn lãnh đạm với mọi thứ. Như nào cũng được, không quan trọng. Tất cả mọi việc đều do bên kia lo liệu. Từ tổ chức ở đâu cho đến dùng hoa gì, nhẫn ra sao đều được lo liệu rất chu đáo. Nhà cậu chỉ việc mời thêm khách thôi.
Lúc còn 1 ngày trước hôn lễ, cậu đã ra ngoại ô thành phố để thăm mộ mẹ của mình. Cậu ngồi thật lâu, thật lâu trước phần mộ lãnh lẽo của mẹ. Cậu nhổ cỏ xung quanh, đặt xuống một bó hoa oải hương xuống mộ của mẹ. Mẹ luôn thích oải hương, trong nhà bao giờ cũng có một bình hoa oải hương. Hoa này thật mong manh, như mẹ cậu vậy. Cậu thật không biết mình thích hoa gì, bởi lẽ cậu lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Không có sở thích, không có ước mơ, không có bất kỳ một dự định gì cho tương lai cả.
- Mẹ ơi, ngày mai con kết hôn rồi. Mẹ nhớ tới dự hôn lễ của con nhé. Mẹ sẽ khoát tay con, được không mẹ? - Nam Quốc nói xong tự thấy tủi thân. 1 dòng nước mắt lăn xuống chạm vào khóe môi đang mím lại vì đau khổ. Sẽ không có mẹ nữa, mẹ không thể khoát tay mình nữa.
Khi trời chập tối, cậu lững thững đứng dậy ra về. Về tới nhà cũng không nói không rằng, khóa mình trong phòng tối tăm u ám.
Ngày mai còn phải dậy sớm, không thể cứ thế này được.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai kết hôn rồi.
Cậu sắp trở thành vợ người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro