Chap 1. Thay em lấy "chồng"
Hoàng Nam Quốc - một chàng trai không thể nào bình thường hơn. Gia thế bình thường, cuộc sống bình thường, tính tình bình thường, học lực bình thường nhưng nhan sắc của cậu không hề bình thường một chút nào. Nam Quốc là bản sao của người mẹ xinh đẹp của mình, nhiều lúc cậu cũng rất ghét nhan sắc của bản thân, không thể nam tính hơn một tí sao? Mang tiếng là giới tính nam nhưng làn da ấy trắng đến bất ngờ, có lẽ đó là đặc điểm nổi bật nhất của cậu, 1 làn da không góc chết khiến ai cũng phải nhìn thật lâu mỗi khi gặp cậu, đôi mắt cũng như bao người, lông my vừa dài vừa dậm, sóng mũi nhỏ không cao xuất sắc những cũng khiến người điêu đứng, đôi môi luôn hồng mọng tương phản với khuôn mặt trắng ngà ấy. So với con gái thậm chí còn đẹp hơn. Thân hình cậu cũng không nổi bật chỉ là không vạm vỡ bằng những tên con trai cùng lứa mà thôi. Đôi lúc cậu cũng thật ngao ngán.
Năm nay, Nam Quốc được 17 tuổi, đúng 2 tuần nữa cậu sẽ tròn 18. Điều ấy sẽ khiến cậu vô cùng hào hứng nhưng không phải bây giờ mà là 5 năm về trước. Khi ấy mẹ vẫn còn đón sinh nhật cùng cậu, bây giờ tất cả đều không còn rồi, mẹ đã bỏ đi trong 1 ngày đông giá lạnh rồi, đó là lý do khiến cậu rất ghét mùa đông, vừa lạnh lẽo và khiến cậu nhớ mẹ hơn nữa, nhưng so với mùa đông cậu còn ghét chính ba ruột của mình hơn, người đã bức tử mẹ.
Còn nhớ ngày ấy khi cậu đang cùng mẹ nấu đồ ăn tối chờ cha về, khi tiếng chuông cửa ấy vang lên và cậu ước gì lúc ấy đừng mở cửa, đừng cho ba vào nhà, đừng cho người phụ nữ xa lạ và đứa con trai nhỏ nhỏ kia vào nhà, nhưng cậu không thể biết trước tương lai. Cậu đã nhớ mẹ siết chặt tay cậu như thế nào? Nhớ mẹ run rẩy khi nhìn ba người kia, nhớ mẹ đã khóc rất thảm thiết khi ba nói rằng đây là gia đình nhỏ của ba ở bên ngoài, nhớ mẹ đã hỏi ba rằng "thế em với Nam Quốc là cái gì?", nhớ mẹ đã bị trầm cảm nặng nề sau khi ba đặt tờ giấy ly hôn cùng 1 tấm thẻ chứa đầy tiền. Cậu hận ba mình, hận ba mình nhẫn tâm bỏ 2 mẹ con cậu, nhẫn tâm bỏ mặc cho mẹ chết, chết trong đêm tối lạnh lẽo khi cậu mới đi học thêm về.
Sau khi mẹ mất, vì trách nhiệm ông ấy đã mang cậu về nuôi nấng, cậu chính thức ở chung nhà với mẹ lẽ cùng em trai cùng cha, từ ấy cậu cũng chẳng biết mình phải làm gì, sống ra sao, bởi lẽ cậu đã mất đi nguồn sống duy nhất rồi, cuộc sống của cậu trở nên trơ trẽn đến bất ngờ, là 1 người dư thừa trong căn nhà ấy, cậu cũng chỉ biết câm nín, bơi lẽ hư sẽ bị đánh, đánh rất nhiều, còn nhớ hồi cậu 12 tuổi, không thể chấp nhận sự ra đi của mẹ, cậu đã trở nên hung dữ, thường xuyên bắt nạt đứa em trai chỉ vì nó hay bám theo cậu, nó không xấu nhưng cậu không thể chấp nhận nó được, nó là kết tinh của ba và người phụ nữ kia. Kết quả rằng cậu bị đánh te tua, nhốt trong phòng 3 ngày không cho ăn cơm, quá tàn nhẫn với 1 đứa trẻ.
Về sau, cậu không quan tâm sự đời nữa, cứ thế sống qua ngày, chờ ngày chết đi, thế thôi. Chỉ là đứa em trai thua cậu 2 tuổi vẫn luôn cứ bám theo cậu, vẫn muốn chơi cùng cậu, vẫn muốn yêu thương cậu. Điều ấy làm cậu mủi lòng, chỉ chấp nhận duy nhất em ấy, quan tâm, nhường nhịn em ấy. Em ấy cười rất đẹp vì em ấy có đôi mắt cười, không giống cậu, cậu không thích hợp cười, cậu cứ nhìn em cười là được rồi. Cậu chỉ ghét đôi môi kia bởi nó quá giống người phụ nữ ấy, cậu không hay nhìn vào đôi môi ấy, cậu thích nhìn mắt của em thôi. Có lẽ em là người thân duy nhất của cậu còn lại trên cõi đời.
Trên đường lá rơi xào xạc, mùa thu yên bình quá giống như cậu vậy, quá mức yên bình. Cậu rải bước chậm rãi trên con đường đầy lá, mắt nhìn vô hồn, lại sắp tới mùa đông nữa rồi. Cậu im lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng, nhìn rất yên bình, không chút vướng bận bụi đời, như một thiên sứ vậy.
Ngỡ rằng con đường sẽ trải dài vô tận, nhưng không ngờ lại kết thúc như vậy, cậu đang đứng trước cổng 1 biệt thự xa hoa. Cậu nhớ rằng khi xưa nhà mình không giàu như vậy, tất cả những thứ này là của người đàn bà kia, phải chăng đó là lý do ba bỏ rơi mẹ? Nghĩ đến đó, cậu tự giễu cợt bản thân. Lại càng thấy mình rất trơ trẽn.
- Mẹ à, ba à, Khải mới có 15 tuổi à, ba mẹ đừng bắt Khải đi lấy chồng mà.- Hoàng Minh Khải hét lên khi cậu vừa mới bước vào cửa.
- Thôi mà con, nhà bên đó giàu lắm, nghe bảo con trai cũng đẹp trai lắm đó, con gả cho họ sẽ không bị thiệt đâu. - Lê Ngọc Mỹ Hạnh lo lắng trấn an con trai nhỏ. Bà rất muốn gả con trai cho nhà bên kia, sính lễ hậu hĩnh như vậy, con trai mình về đó cũng không bị thiệt.
- Huhu, con không muốn, con chết cho mẹ coi. - Minh Khải khóc lóc tèm lem lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhìn một màn vừa rồi cảm thấy rất đau lòng. Cậu biết em trai tính tình hướng ngoại, tự do tự tại, có ước mơ của riêng mình, em ấy đã từng nói với cậu rằng trước khi thực hiện giấc mơ, em sẽ không kết hôn. Cậu thở dài, toan bước lên lầu thì bị gọi lại.
- Nam Quốc, con thay em lấy chồng đi, nhà bên kia chỉ yêu cầu là con trai nhà này, không chỉ định là ai, con thay em lấy chồng đi, coi như là đền ơn dưỡng dục của ta. - Ông Hùng lên tiếng, câu nói có phần van xin, thật ra ông cũng không muốn mang con trai cưng đi gả, tại vì nhà họ Vương kia ngỏ ý muốn liên hôn, phát triển kinh tế hai bên, nếu từ chối thì vừa mất cơ hội làm giàu mà vừa mất lòng bên kia. Thôi thì đem thằng con đầu lòng gả đi cũng được. Mỗi lần nhìn nó là ông lại nhớ tới người vợ quá cố kia, thật không ngờ 2 người quá giống, ông thật không muốn nhìn nữa.
- Xin lỗi, con khổng thể đồng ý. - Buông ra 1 câu đầy nhẹ nhàng, Nam Quốc bước lên phòng đóng cửa lại.
- Cái đứa con mất dạy này, có vụ lấy chồng giùm em cũng không làm được, đúng là nuôi ong tay áo mà. - Bà Hạnh bực mình quay xuống ghế ngồi.
- Cha mẹ đừng ép buộc anh ấy, cũng đừng ép buộc con. - Minh Khải lau nước mắt chạy lên lầu.
Buổi tối sau khi ăn xong, Minh Khải vẫn không nói lời nào với cha mẹ, mang 1 phần cơm lên phòng Nam Quốc gõ cửa.
- Quốc, anh mở cửa cho em với. - Minh Khải nỉ non bên ngoài cửa. Sau khi nghe tiếng Quốc ngọt ngào ấy, cậu liền mở cửa cho em trai.
- Anh ăn đi, thương em thì ăn đi cho em nhờ. - Minh Khải đặt khay đồ ăn xuống bàn học. Cậu chỉ lẳng lặng xúc miếng cơm vào miệng nà không nói gì.
- Em đã nghĩ rằng em sẽ thực hiện được kế hoạch ấy, nhưng... Quốc, sau này khi em đã kết hôn, anh ở nhà sẽ gặp khó khăn một chút nhưng cố chịu đựng nhé, em sẽ về thăm anh thường xuyên. - Minh Khải nói với giọng nói chua chát, em biết nỗi đau của cậu, em biết mình và mẹ là nỗi hận của cậu nhưng em chưa bao giờ kì thị Nam Quốc, em mong rằng yêu thương anh để anh có thể nguôi ngoai phần nào đó nỗi đau.
Nam Quốc nghe xong liền đặt muỗng xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh Khải.
- Đừng nói vậy, em không cần phải làm vậy, anh sẽ thay em kết hôn. - Lời ngắn ý nhiều, Minh Khải rớt nước mắt
- Nhưng, nhưng anh rất ghét mà, anh không muốn kết hôn mà, không... muốn. - Minh khải nói như đang nói chính bản thân mình.
- Anh nhìn được sự không cam tâm của em, em còn có ước mơ mà phải không, cứ tiếp tục, anh không có ước mơ, chỉ là lấy chồng thôi mà, không đáng kể. - Cậu vỗ vai em trai đang rưng rưng nước mắt. Minh Khải ôm lấy cậu khóc tu tu.
- Em thật đáng ghét, em để anh đi chịu khổ huhu, em thật đáng ghét.
- Nhìn thấy em chịu khổ, anh còn đau đớn hơn. - Nam Quốc nhìn xa xăm.
Mẹ ơi, con sắp phải lấy chồng. Là nam nhân, nam nhân đó mẹ ạ, mẹ có buồn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro