Chap 2
Hôm nay nắng chói Baekhyun cậu ta chỉ mặc 1 chiếc áo thun tay dài mỏng manh mà đi làm thế mà khi lên tàu điện ngầm người chen người chúc tấp nập như chạy bão khiến cậu bị đổ mồ hôi. Cậu rất ít khi đổ mồ hôi trừ khi hồi hộp hoặc quá căng thẳng nhưng giữa dòng người chật chội này thật không thể tránh khỏi...cậu mệt mỏi rút từ túi quần ra 1 cuốn sổ ghi chép thời gian làm việc và xem lại giờ giấc bởi bây giờ cũng đã trễ rồi .Baekhyun đang làm cảnh sát điều tra ở 1 trụ sở gần trường đại học Seoul. Cậu mất rất nhiều thời gian để đến chỗ làm nhưng hôm nay cậu lại ngủ quên mất.
''Rầm!!!''
Baekhyun hốt hoảng'' Haisii mất hồn!. Chuyện gì đằng kia vậy nhỉ?''. Âm thanh dao động to lớn lúc nãy khiến mọi người xung quanh ai cũng giật mình. Từ đằng xa 1 đám đông đang tụm lại. Thắc mắc, Baekhyun chạy lại xem có chuyện gì dù sao cậu cũng là cảnh sát nên có thể giải quyết mọi tình huống. Chen chúc qua đám đông cuối cùng cậu cũng tới được chỗ xảy ra sự việc. Chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng trước mắt cậu một anh chàng trai cao ráo trắng trẻo lại đang giơ nắm đấm trước mặt một người đàn ông gầy gò tay cầm gọng kính gãy. Thấy mọi người xung quanh đứng nhìn 2 người đàn ông đánh lộn mà không chịu can Baekhyun luôn mồm hỏi những người xung quanh có chuyện gì thế nhưng không một ai quan tâm đến cậu sau đó cậu bị mọi người đẩy lùi ra mắt nhắm mắt mở thế nào cậu lại bị một ai đó kiềng một cái vào trán làm trán cậu sưng lên một cục u đỏ hoe.
Từ sáng đến giờ cậu chưa gặp đủ xui xẻo hay sao chứ! Cái đồng hồ bị chết khiến cậu dậy trễ , cũng không thể trách ai cũng tại cậu lâu ngày không thay pin cho nó . Sáng ra khỏi nhà vì vội quá mà dẫm phải phân chó thế là phải xỏ đại 1 đôi giày sandal màu đen với đôi vớ màu trắng còn trên chân. Vừa mới rút đt ra nghe thì bị rớt xuống đất vỡ màn hình nên phải đem đi sửa, lên tới tàu thì nóng nực bây giờ còn bị chỏ vô đầu thế này thì quả thật ông trời không thương một người con trai gầy gò nghèo khổ và ế chổng mông như cậu. Bực bội trong người bỗng tuôn ra cậu hừng hực nhìn người con trai định giơ nắm đấm tới tên kia ngay trước mặt thì hét toáng lên:
'' Yaaa!!!Dừng lại cái tên côn đồ kiaaaa....!!!??
Mọi người bắt đầu đổ dồn về phía Baekhyun. Park Chanyeol vì tiếng động đó cũng dừng tay lại ngay trước mặt tên biến thái. Được nước làm tới Baekhyun rút tấm thẻ cảnh sát của mình từ trong túi quần ra dán ngay trước mặt Chanyeol mà lớn tiếng:
- Tôi chính là cảnh sát, mau dừng tay lại. Nếu anh còn tiếp tục đánh người vô cớ đích thân tôi sẽ đem anh lên đồn.
Một mực dõng dạc .Mọi sự chú ý bây giờ hướng về cậu và Chanyeol. Baekhyun tiếp tục trừng mắt và doạ sẽ đưa Chanyeol lên đồn. Thấy thế người con trai cao ráo ấy lập tức bỏ cổ áo tên kia xuống một cách thật mạnh bạo và xổ sàng. Chanyeol đứng dậy ngay trước mặt Baekhyun . Qủa thật Chanyeol rất cao cao hơn Baekhyun đến tận cái đầu. Nhìn hoàn cảnh bây giờ Baekhyun như 1 chú chuột đanh đá vươn mắt lên nhìn Chanyeol- 1 chú mèo cao to đầy nguy hiểm vậy.
Tàu bắt đầu dừng, mọi người ào ạt kéo xuống ga. Vì quá đông người vả lại khá lùn nên Baekhyun loạng choạng không thể để mắt kĩ đến Chanyeol được. Vì sợ tên biến thái bỏ chạy không khai sự thật ra nên Chanyeol đã kịp thời túm lấy cổ áo hắn. Bất thình lình Chanyeol lại bị 1 bàn tay nhỏ bé giữ chặt lại trên bắp tay của mình. Đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp của Chanyeol ngước lên nhìn thì vô tình bắt gặp khuôn mặt nhỏ bé của Byun Baekhyun. Trong giây phút ấy có thứ gì đó bỗng nhiên chạm vào suy nghĩ của anh..thật kì lạ!. Chanyeol nhếch mép đứng dậy vừa đi theo lực lôi kéo của Baekhyun vừa nắm cổ áo tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro