Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 xuyên không

Tại một quá coffee nhỏ bên lề đường tấp nập.  Tông màu chủ đạo của nó thật sự rất hoài cổ màu gỗ nâu có đậm, có nhạt xem kẽ lẫn vào nhau.

Cạnh bên cửa kính, một thành niên trông có vẻ không quá 20 tuổi đang đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng.

Từ cửa một cô gái vẻ ngoài thanh tú bước nhanh vào phía chỗ cậu dơ tay chào hỏi

"Hello, mày chờ tao có lâu không, thông cảm tại tạo bị kẹt xe"

Cậu ấy khẽ ngước nhẹ lên nói

"Thôi mày đừng có lý do lý trấu làm biếng đi thì nói với tao một tiếng"

Cô gái chỉ biết cười gượng gạo hoá ra nhìn mặt không thể bắt hình dong nhìn cậu lịch lãm thế kia nhưng tâm hồn lại có chút quậy phá, năng động.

Cậu đưa tay lên đẩy kính cận của mình vào đúng vị trí của nó ngón tay thon, dài từng đốt ngọt tay khẽ gập xuống làm công việc của mình. Bàn tay mảnh khảnh trắng lộ cả đường  gân xanh nổi rõ lên.

Chợt cô gái ấy đứng phắc dậy không chần chừ chỉ tay về phía nhà vệ sinh và nói với cậu

"Trình Khải tao đi cá nhân một tí, lát tao quay lại nhé"

Cậu khẽ gật đầu nhẹ và tiếp tục công cuộc đọc truyện của mình. Đôi tay nhẹ nhàng lấy 2 cái tài nghe không dây đeo vào tai. Cách đơn giản mỗi khi cậu không muốn ai quấy nhiễu cuộc vui của mình.

"Aaa...có người chết kìa"

Xung quanh bỗng bị tiếng ầm ĩ xé toạc  không gian im lìm.Mọi người là hét ngất trời, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được tình hình xung quanh như thế nào bỗng một tiếng "Đùng" vang lên. Lớn đến nỗi người đeo tai nghe như cậu có thể nghe được.

Theo bán tính cậu nhìn ra bên ngoài lớp kính. Cậu thấy mờ ảo một xác người lạc lõng ở giữa con đường.Máu chảy lênh láng tạo thành hình tròn xung quanh tử thi.

Mọi người xung quanh tán loạn tứ phía không cần biết mục đích.Cô bạn lúc nãy chạy ra sợ hãi hỏi cậu

"Chu..chuyện gì...gì vậy giải thích cho tao chuyện gì vừa xảy ra có được không?"

Mặt cô ấy tái bệch mặt cắt không còn miếng máu

"Nổ...nổ súng chạy mau lên nếu muốn sống!"

Cô gái dứt khoát kéo cậu chạy ra khỏi quán coffee. Hướng chạy thẳng không điểm dừng, vài cái tivi trong vài quán phát tín tức nổ súng ở chổ cậu. Một tiếng"Đùng" hay tiếng "Đùng" vang lên theo đó là những mạng người ngã xuống như rơm,rạ.

Bỗng một tiếng"Đùng" chói tai vang lên cạnh cô gái. Rồi mọi thứ lắng xuống cô ấy cảm thấy bàn tay nhẹ hẳn đi như đưa tay giữa không trung.
Điềm xấu nhất xuất hiện trong suy nghĩ của cô " lẽ...lẽ nào".

Cô không dám ngoảnh mặt,lấy hết sự cần đảm mình có cô ngoảnh lại chân cô như hoá thành chì mềm nhũn như muốn ngã.

2 tay bủn rủn trước mắt cô là cảnh tượng cả đời cô cũng không nhìn được.

Đúng! Cái suy nghĩ xấu nhất nó đã hiện trước mặt.Khải Trình bạn của cô nằm dưới đất lạnh đầu chảy nhiều máu đến nỗi thấm cả vào áo. Vết đạn bắn thẳng vào não. Rồi âm thanh xung quanh cô như lặn hết ngồi khụy xuống hai tay che đi gương mặt.

Cảm giác tồi tệ bảo quây cô gái nhỏ.Cái xác lạnh lẽo trước mắt dù cho khóc thế nào cũng không trả lại Trình Khải được!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: