Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bệnh viện

Cố Thanh Hoàn bế Cố Thanh Hi lên vội vàng chạy một mạch ra cổng, phía sau là Lâu Diên Vĩ và Cố Thanh Bình. Sự việc này đã khiến cho cả nhà hãi hùng một trận, từ trước tới giờ họ không nghĩ đến Cố Thanh Hi sẽ bị dị ứng với một thứ gì đó.

Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt, Cố Thanh Hoàn liền bế em trai lên xe để các y tá sơ cứu cho cậu trước.

Sau vài phút thì đã nhanh chóng đến bệnh viện, cũng may bệnh viện chỉ cách nhà họ một khu nhà ở thôi nên rất nhanh Cố Thanh Hi được đẩy vào phòng cấp cứu.

Sắc mặt của Cố Thanh Hoàn cực kì tệ, hai tay hắn vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể của em trai. Chính hắn đã đưa cố sữa đó cho em trai của mình uống...

Cố Thanh Bình trầm mặc nhìn Cố Thanh Hoàn đang rơi vào hoảng loạn, lại nhìn về phía mẹ Lâu đang run sợ ngồi trên ghế chờ, tay bà run rẩy nhấn gọi cho chồng bảo ông nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến.

Cố Thanh Từ vốn là một người đàn ông đam mê công việc, ông ít khi tiếp xúc với ba đứa con nhưng trong lòng ông vẫn một mực yêu thương ba đứa nhỏ.

Nghe tin từ vợ, Cố Thanh Từ tức tốc dẹp sang tất cả các công việc kể cả hợp đồng lớn đang chờ ông kí tên một mạch lái xe đến bệnh viện nơi con trai út đang nằm.

Đến nơi ông liền chạy lại chỗ vợ an ủi bà rằng con út sẽ không sao, đồng thời ông cũng thực sự bất ngờ khi nghe con cả nói Cố Thanh Hi bị dị ứng với sữa bò.

Trong lòng tất cả mọi người chợt trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh cứng nhắc cho đến khi bác sĩ Vương đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Bác sĩ Vương nói: " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng dị ứng của cậu bé ở mức độ nặng. Trường hợp của cậu bé có thể nói là hiếm thấy khi cậu lại xuất hiện triệu chứng dị ứng sữa bò ở độ tuổi này. Rất may là chỉ bị khó thở nếu mà bị sốc phản vệ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Người nhà cần chú ý không được cho bệnh nhân đụng vào sữa bò, tôi nghĩ nếu là sữa dê hay sữa đặc thì vẫn có thể uống được. Nhưng tốt nhất là đừng cho cậu bé đụng tới sữa nữa, chỉ cần thay thế bằng nước trái cây cũng được. "

Cố Thanh Từ thở nhẹ một hơi: " Thực sự cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Vương: " Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Người nhà hãy làm thủ tục nhập viện cho cậu bé để ở lại theo dõi vài ngày. Có lẽ sẽ chậm trễ buổi học của nhóc nên người nhà hãy thông báo cho nhà trường và đưa kèm theo giấy xác nhận rằng cậu bé bị dị ứng để nhà trường không cung cấp sữa cho cậu bé." Bác sĩ Vương mỉm cười: " Cháu trai tôi cũng học ở trường gần đây, chắc con của anh chị cũng học ở đó phải không? Tôi nghe cháu tôi bảo ở trường hay cung cấp sữa cho các học sinh bán trú và cả học sinh học theo buổi đấy."

Lâu Diên Vĩ nhẹ nhàng nói: " Cảm ơn bác sĩ đã nhắc, có thể cho tôi xin số điện thoại của anh không? Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh một bữa."

Cố Thanh Từ: " Cảm ơn anh nhiều bác sĩ Vương."

Bác sĩ Vương: " Haha không có gì, đây là danh thiếp của tôi. Tôi tên Vương Thiệu Tư. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi, tôi có việc đi trước. Tạm biệt."

Cố Thanh Bình: " Vâng, tạm biệt bác sĩ."

Trong phòng bệnh, Cố Thanh Hi mở mắt nhìn trần nhà. Cậu thầm cảm thán cuộc sống chó má này, không thể ngờ chứng dị ứng lại bám theo cậu đến tận thế giới này.

Ha.

Đời như cứt chó.

Cố Thanh Hi thầm mắng cuộc đời của mình, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào cùng Lâu Diên Vĩ.

Cậu biết đó là ba của nguyên chủ.

Cậu thầm nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mắt, Cố Thanh Từ nhẹ nhàng đi đến xoa nhẹ đầu của cậu, từ tốn hỏi: " Sao bị dị ứng mà không nói cho ba biết? "

Cố Thanh Hi không biết nói gì hơn, chỉ đành bịa ra một chút: " Con cũng không biết mình lại bị dị ứng với sữa bò, lúc trước không uống nên không rõ bản thân lại dị ứng nặng vậy." Cậu lại nhẹ nhàng nói: " Đã để cả nhà lo lắng, là lỗi của con."

Lâu Diên Vĩ vuốt ve mái tóc của cậu: " Con không làm gì sai cả, là lỗi của chúng ta không chăm sóc tốt cho con. Nếu sau này con có muốn thứ gì thì cứ việc nói với chúng ta nhé."

Trong mắt của Cố Thanh Hi, người mẹ từ trên trời rơi xuống này là người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng gặp. Nhẹ nhàng lại tao, nhã chính là phong thái của một người phụ nữ quý tộc vốn có. Cộng thêm nhan sắc cao ngút trời của bà, gọi là " Đệ nhất mỹ nhân " cũng không có gì là khoa trương.

Cố Thanh Hi cảm thấy bản thân thực sự quá may mắn khi được ông trời có sống lại vào một thân phận khác, để rồi lại có một gia đình yêu thương cậu thực sự. Cậu rất cảm kích, đồng thời cũng áy náy vì bản thân đã tước đoạt đi cuộc sống của một người.

Chính vì vậy cậu phải sống thật tốt, dựa vào bản thân để xoay chuyển tình thế để gia đình mới này không tan nhà nát cửa, để bản thân cậu không bị chết oan một cách tức tưởi chỉ vì một lí do vớ vẩn.

_____________________

Nằm viện suốt ba ngày thì cuối cùng Cố Thanh Hi cũng được xuất viện, thầm cảm ơn bệnh viện đã chăm sóc cậu cũng mong bản thân không bao giờ gặp lại bác sĩ nữa.

Bị chích ở mông rất đau, sợ lém.

Cố Thanh Hoàn là người đưa cậu đến trường, cậu nhìn con Rolls-Royce Sweptail 13* trước mặt mà trợn mắt há mồm.

Từ một đứa nghèo khổ trở thành tiểu thiếu gia có gia sản cực khủng là trải nghiệm như nào?

Một từ thôi: Sướng.

Cậu nhẹ nhàng đặt mông vào ghế sau xe, anh hai cậu phụ trách lái xe. Trên đường đi hai anh em không nói một lời nào với nhau, không khí trầm lắng tới khi xe dừng ở trước cổng trường Cố Thanh Hoàn mới mở miệng nói trước:

" Xin lỗi bé út, là lỗi của anh hai."

Cố Thanh Hi có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: " Không sao đâu anh, em cũng không biết chuyện sẽ như thế này mà. Em đi vào học nhé."

Cố Thanh Hoàn giữ tay cậu lại, dúi vào tay cậu một chiếc thẻ màu đen..

À.

Ra đây là đãi ngộ của người có tiền sao?

Cố Thanh Hi run run nhận lấy, cười tươi nói cảm ơn anh hai.

Cố Thanh Hoàn ngẩn cả người, từ đó đến giờ số lần hắn thấy em út cười rất là ít. Hiện giờ..

Đây là đãi ngộ của riêng hắn sao?

Em út cười đẹp thật, tựa như làn nước mát lạnh của mùa hè chảy vào từng tế bào của hắn. Hy vọng em út ngày nào cũng cười tươi như thế này.


Cố Thanh Hi lúc này mới nhìn ngó xung quanh, các bạn học đến sau đều nhìn vào con xe màu đen sang xịn mịn dừng ở trước trường của họ. Bước xuống xe là tiểu thiếu gia nhà họ Cố có độ giàu có đứng thứ ba thành phố.

Thiếu niên xinh đẹp trên tay cầm theo chiếc card màu đen nhưng lại chói mù con mắt của các học sinh khác khi nhìn vào nó.

Đù má.

Thiên sứ hạ phàm cầm theo black card.

Chụp lại đăng facebook chắc sẽ xu hướng nhỉ?


Cố Thanh Hi lại không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cậu vẫy tay chào tạm biệt anh hai rồi cẩn thận cất chiếc black card vào trong cặp, lại lấy ra một chai nước ép cam được mẹ chuẩn bị sẵn mở ra cắm ống hút vào thông thả vừa đi vừa uống.

___________________

Hết chương 2

Rolls-Royce Sweptail
Giá: 13 triệu USD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đammỹ