Chap 2.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học bla bla thì giáo viên chủ nhiệm đã tới đưa nó vào lớp.
Trong lớp...
Trong lớp hiện đang rất ồn ào vì cô giáo lên muộn, bỗng dưng một tiếng nói vang lên khiến cả lớp im bặt.
Nó đứng ngoài cửa sổ cùng với cô chủ nhiệm, to mồm cất cái giọng lanh lảnh với đôi chút dễ thương của loli:
- Cô giáo đến kìa!!!
Mặt đám trong lớp nhanh chóng chuyển màu như cài đèn nhấp nháy trong nhà nó, rồi một đống hỗn loạn nhanh chóng về chỗ, trong chốc lát đã là một lớp học yên tĩnh của một lớp gương mẫu. Đây là lớp A mà...
Nó ung dung đi theo cô giáo vào lớp, bước lên bục giảng bắt đầu ấp úng giới thiệu:
- Xi...xin chà...chào, mình...mình là Miêu Miên Hạ Mỹ Quyên. Mo...mong mọi người giúp đỡ...
- [Tại hạ bái phục]
- "Biết sao được, nhân vật này vốn tính cách kiêu ngạo, khó ưa, bị cả trường ghét, nên cũng phải thay đổi chút chứ!!!"
Nó ngước gương mặt khả ái đang làm biểu cảm bẽn lẽn như gái mới yêu, đôi mắt long lanh nhìn về phía nam chính ở dãy cuối bàn trong cùng, sau đó ngây thơ nhìn quanh lớp. Nó nghiêng đầu nhẹ sang một bên, nở một nụ cười dịu dàng ngọt lịm tấn công vào trái tim hầu hết nam sinh trong lớp. Mà dường như không chỉ với nam sinh, mấy nữ sinh khác cũng nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, cô giáo cũng đang nhìn nó với ánh mắt cưng chiều. Đúng lúc này, trước mặt nó xuất hiện cái bảng kỹ năng:
{Dễ thương ⇢ Đã nhận.
Mê hoặc ⇢ Đã nhận.}
{Dễ thương lv1 ⇢ Dễ thương lv5
Mê hoặc lv1 ⇢ Mê hoặc lv6}
- "Cái này là kĩ năng hả, đây đâu phải thể loại phiêu lưu mạo hiểm đâu nhỉ?!!"
Bầu không khí xung quanh rất im lặng, nó đành cất tiếng:
- Cô ơi, chỗ của em ở đâu vậy?
Cô giáo vội vàng đáp lời:
- À, chỗ em ở cạnh bạn kia nhé.
Nó hướng mắt về phía cô giáo chỉ, đó là chỗ của nam chính, bỗng nhiên, cái bảng thông tin nhân vật xuất hiện.
{Lãnh Đại Thiên Phong
Thân phận: Nam chính, con trai thứ hai của tập đoàn lớn nhất thế giới, tập đoàn Lãnh Đại. Sau khi ra trường sẽ kế thừa ghế phó chủ tịch.
Tính cách: Lạnh lùng, khó ở.}
- "Ditme vãi beep, thế này thì chơi với chó đi!"
Nó thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng đi xuống ghế ngồi cạnh nam chính, nhưng vừa mới đến bên cạnh thì...
- Cút. - Nam chính cất giọng nạnh nùng.
- "Mịa thằng nhãi ranh, để xem anh đây xử mày thế nào!!!"
Nó run rẩy chỉ vào ghế cạnh nam chính, một tay nắm lấy tay chỉ, đôi mắt to tròn ngấn nước, run rẩy nói:
- Như...nhưng cô...cô gi...giáo bả...bảo tớ ngồi đây mà...
Nam chính lại lên giọng nạnh nùng nói lớn và đưa tay đẩy nó trước mặt cả lớp đang nhìn.
- Tôi bảo cậu cút!!!
Nó ngay lập tức cố ý ngã khiến đầu đập mạnh vào bàn bên cạnh, rồi đưa tay ra ôm đầu khóc.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ...tớ xin lỗi vì đã làm cậu tức giận.
Nó nhìn lên, một tay ôm đầu một tay đưa thứ chất lỏng tanh nồng mùi sắt gỉ ra trước mắt. Cô giáo lập tức chạy xuống chỗ nó, đỡ nó đứng dậy...
- Phong, em làm gì vậy? - Cô giáo tức giận nói.
Nó nắm lấy cánh tay cô giáo, đôi mắt đầy nước mắt run rẩy nói:
- Cô đừng trách cậu ấy, là lỗi của em. Em không nên làm cậu ấy tức giậ-...
Nó nói vậy rồi ngất đi...
- [Hơ hơ, cần diễn đến mức đấy không trời?!!]
- "Cần đấy!"
Sau đó, cô giáo đưa nó đi xuống phòng y tế, còn thanh niên kia thì bị mời phụ huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro