Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tạm làm phu phu


Chương 2: Tạm làm phu phu

Edit: Jun

Beta: Hye, Snivy

Designer: Nâu

----------------------------------

Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh, Cổ Dao định sửa sang lại bản thân, nhưng vẫn không quên bên cạnh còn một người khác.

Dứt khoát xuống giường mặc y phục nhưng chỉ mới động một chút mà chỗ nào đó dưới thân đã nhói lên, mồ hôi lạnh theo đó đổ ướt cả lưng. Cổ Dao hé miệng hít trộm một hơi rồi đến chỗ để quần áo. Ngọn lửa tức giận không biết từ đâu bùng lên. Làm ra mấy chuyện này hẳn là đám chó con của Cổ gia.

 Mẹ nó! Cứ coi như bị chó cắn một lần đi. Được sống lại lần nữa là tốt lắm rồi, mặc kệ đang ở thế giới nào.

Trước kia, ở liên minh tinh tế, Cổ Dao là thiên tài về độc dược, vừa mới nghiên cứu ra một loại độc dược có thể làm cho toàn bộ liên minh khiếp sợ, thậm chí còn thay đổi cả cách dùng độc dược của bọn họ. Nhưng lại bị sát thủ số một của liên minh ám sát, người tạo ra chuyện đấy đúng là dồn hết vốn liếng rồi đây mà. Cổ Dao vốn có thiên phú rất cao về thần lực, là thiên tài độc dược, nhưng sức khỏe thì kém, còn bị gọi là chân gà yếu đuối. Phải đối đầu với sát thủ số một, không có khả năng sống sót là điều đương nhiên. Nhưng lại không nghĩ tới việc vừa chết xong đã có thể tái sinh trong thân thể một thiếu niên ở thế giới khác.

Quả là không thể tưởng tượng được!

Thế giới này làm hắn khá bất ngờ nhưng đồng thời lại cực kỳ hưng phấn. Đây là thế giới tu chân, nơi này con người có thể tu thành tiên, nếu tu đến cảnh giới cao nhất thì chỉ cần phất tay một cái là có thể hủy diệt sao trời, làm sông cuộn biển gầm, không việc gì là không thể. Tuy cơ thể này tư chất có chút kém cỏi, nhưng nếu kiên trì tu hành, tương lai vẫn không thể nói trước điều gì. Bởi vậy hắn vô cùng hứng thú với thế giới này.

Nhưng mà việc quan trọng bây giờ là giải quyết phiền toái trước mắt. Cổ Dao chịu đựng thân thể đau nhức, đi đến mép giường nhìn nam nhân xa lạ trong phòng. Người Cổ gia đúng là đã hao tổn hết tâm huyết vì hắn, chính lúc này có chút thả lỏng, đợi rời khỏi Cổ gia rồi, lúc ấy chính mình mới thoải mái.

Yên tâm đi, ta sẽ khiến tất cả những kẻ kia đều phải nếm trải mùi vị như vậy. Cổ Dao trong lòng lặng lẽ thầm nhủ, quả nhiên hận ý còn trong thân thể nháy mắt đã được ổn định. Cổ Dao cũng không phải nhất thời đưa ra lời hứa hẹn. Hắn là người có ân báo ân, có thù báo thù, nên những gì phát sinh trên người tiểu tử này sao có thể làm ngơ.

“Ta biết là huynh đã tỉnh, không biết nên xưng hô thế nào đây? Chúng ta có thể ngồi nói chuyện một chút được không? Huynh bị người ta tính kế, nhưng người bị hại lại là Cổ Dao ta. Trước mắt huynh đang ở Cổ gia, sự việc này xảy ra thì huynh cũng không thể an toàn rời đi, chi bằng hai ta cùng nhau thương lượng để giải quyết.”

Đôi mắt người trên giường trở nên thâm trầm, bất chợt một tia tàn khốc bỗng hiện lên. Trong lòng Cổ Dao hơi hoảng, tuy rằng nam nhân này đang bị thương nhưng với khả năng nhìn người của hắn thì kẻ có đôi mắt như vậy tuyệt đối không phải người thường. Nhất thời hắn cũng không biết đây là may mắn hay xui xẻo, thân phận người này chắc chắn không đơn giản, người Cổ gia cũng không có cơ hội lợi dụng được y, nhưng y chắc cũng chẳng dễ dàng buông tha cho Cổ Dao.

Người này nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi, so với Cổ Dao thì lớn hơn hai tuổi. Trên mặt có một vết thương xấu xí, cái này Cổ Dao vốn không quan tâm. Hai đời làm người, ở thế giới tinh tế, con người luôn phải đối mặt với Trùng tộc, không ít người bị huỷ hoại dung mạo, bản thân là dược sĩ,  hắn đã từng thấy qua không ít vết sẹo kiểu này, nó như là một dấu mốc từa tựa huân chương. Cũng may vết thương trên mặt người này không có độc tố, muốn trở lại như ban đầu cũng không khó.

“Dạ… Trường Dạ” Người trên giường khó khăn ngồi dậy, chỉ vừa nói tên thôi đã ho khan dữ dội đến mức mặt mũi đỏ bừng, rồi như xấu hổ, mất một hồi lâu mới ngừng: “Ta xin lỗi.”

Khi Cổ Dao bị đánh thức cũng là khi Trì Trường Dạ tỉnh lại, đúng lúc ấy mới bàng hoàng nhận ra mọi chuyện. Khoảng thời gian toàn bộ sự việc xảy ra y vẫn còn ý thức, chẳng qua bởi thân mang trọng thương, sức lực trong người tạm thời còn rệu rã, đành mặc người khác thích gì làm nấy. Y chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có ngày này, mà phản ứng của thiếu niên trước mặt đều hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, vô cùng bình tĩnh.

Nghĩ đến thân thể trần như nhộng của mình đang bị Cổ Dao từ trên nhìn xuống đánh giá, Trì Trường Dạ có chút xấu hổ, dù y đang dùng tấm chăn để che chắn nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng, khó khăn mở miệng: “Có thể… tìm cho ta một bộ y phục được không?”

Cổ Dao nhướng mày, xoay người đi lấy quần áo. Tuy Cổ gia đối với hắn không tốt, nhưng quần áo bình thường không thiếu.

Nhìn bộ dáng đi đứng mất tự nhiên của Cổ Dao, mặt Trì Trường Dạ ngày càng đỏ. Tuy rằng y bị người khác hạ dược, nhưng Cổ Dao mới là người bị hại, y… y cũng phải có trách nhiệm chứ.

Vậy nên phải hỏi ý kiến của Cổ Dao một chút.

Không nhìn nổi đống hỗn độn trên giường, cả hai quyết định ra sân. Cổ Dao da mặt dày, tuy rằng đã nói với chính mình là bị chó cắn nhưng cũng không hoàn toàn nghĩ ra lý do để phủ nhận. Hắn khi trước cho đến chết vẫn cô đơn một mình, người theo đuổi hắn đều có một bụng tâm tư kín đáo, hắn lại chưa từng để ý, nên đối mặt với chuyện này hắn không có cách nào coi như không có gì.

Trì Trường Dạ mở miệng trước: “Ta không biết tại sao mà bản thân lại lưu lạc vào một trấn gần núi, rồi bị người ta bắt, trong mơ hồ nghe được có kẻ muốn cho ta một mối hôn nhân tốt.”

Nói xong liền giương mắt nhìn Cổ Dao, ý tứ cứ như người được sắp xếp hôn phối với y hẳn là Cổ Dao, vậy những người bắt y chính là người Cổ gia rồi.

Cổ Dao cười lạnh: “Thật đúng là làm khó bọn họ trăm chọn nghìn xét, lại nhìn trúng Dạ... huynh, cứ gọi ta là  Cổ Dao, ta là nhi tử của Nhị Cổ gia, mẫu thân ta vì cứu ông ta mà chết, ai ngờ ông ta lại là loại người có mới nới cũ. Hơn nữa, ta chỉ là Tứ Linh Căn thấp kém, cho nên trong đám hậu bối cũng chẳng có tiếng nói cùng địa vị. Hôm nay, ở tiệc mừng thọ của Cổ gia chủ bọn chúng tính kế hãm hại ta đơn giản vì ba mục tiêu. Thứ nhất, lăng nhục ta. Thứ hai là để từ hôn, bởi mẫu thân ta khi còn sống đã cùng Lưu gia đính hôn cho ta, nhưng việc hôn nhân này vốn không môn đăng hộ đối. Còn thứ ba…”

Cổ Dao nhìn sâu vào mắt Trì Trường Dạ, do dự một chút mới nói: “Mẫu thân ta còn có một vị huynh trưởng, cữu cữu thấy mẫu thân ta đã có hôn nhân yên ổn nên để lại của hồi môn rồi rời đi. Lễ vật đó là một khối lệnh bài, nhờ nó mà có thể tiến vào Trường Tiên Môn tu hành.”

Trì Trường Dạ coi như đã hiểu rõ, có lẽ tu vị của cửu cửu Cổ Dao cũng không kém, cho nên mới có được tấm lệnh bài ấy trong tay.

Khối lệnh bài này Cổ Dao căn bản là giữ không nổi, nếu miễn cưỡng giữ lại chỉ sợ đến mạng cũng mất, không biết Cổ Dao có quyết định thế nào.

“Vậy ngươi có tính toán gì không?”

Cổ Dao cười lạnh: “Lát nữa phải lập tức đến Tam đường để bàn bạc. Nếu bọn họ muốn lệnh bài, mà với tư chất của ta, chưa nói đến khả năng có thể đi tới Trường Tiên Môn, nếu thật sự có đi vào được, thì không có cữu cữu chống lưng, nơi như Trường Tiên Môn sao có thể dễ dàng thu nhận. Cũng không thể để khối lệnh bài này dễ dàng lọt vào tay kẻ khác, Cổ gia bọn họ đã hao tổn hết tâm trí bày biện mọi việc như vậy, cũng chẳng khác gì muốn đem ta gả ra ngoài.”

Khuôn mặt tái nhợt của Cổ Dao bất giác ửng hồng:

“Lúc đó, nhờ Dạ huynh phối hợp, ta liền mượn cơ hội thoát khỏi Cổ gia. Trong thời gian ở lại trấn Viễn Dương này cũng mong huynh cùng ta giả làm một đôi phu phu, chờ rời khỏi rồi mối ràng buộc này tất sẽ không còn.”

Trường Trì Dạ ho nhẹ vài tiếng, Cổ gia đúng là không phải nơi tốt đẹp gì, rời khỏi được cũng tốt, tạm thời làm phu phu, cũng hợp ý Trì Trường Dạ, y liền nói:

“Được, cứ theo ý Dao đệ đi.”

Cổ Dao nghe hai chữ “Dao đệ” thì không kìm được toàn thân nổi da gà: 

“Đa tạ Dạ huynh, không bằng… gọi ta là Tiểu Dao đi.”

Đời trước, hắn cũng tên là Cổ Dao, đời này sống lại ở cơ thể này chắc không phải chỉ là trùng hợp.

“Được, Tiểu Dao.”

Thấy Trì Trường Dạ không có ý đả động gì về thân phận của y, Cổ Dao cũng không truy hỏi. Trong trí nhớ của Cổ Dao, trấn Viễn Dương hay các vùng lân cận đều không có họ Trì, như vậy là tốt rồi. Chờ đến khi rời khỏi trấn Viễn Dương lại đường ai nấy đi, cũng không cần thiết để hỏi.

Cổ Dao dựa vào kí ức để làm cơm, khác với đám con cháu Cổ gia có người hầu kẻ hạ, hắn đều một thân một mình tự sinh hoạt. Trên danh nghĩa hắn cũng có hạ nhân phục vụ, nhưng kẻ đó đã sớm đi theo đám hậu bối có tiền đồ, thẳng chân bước qua vị chủ tử tu vi Luyện Khí tầng hai, còn chưa được Tích Cốc như hắn.

Cổ gia nháo nhào dèm pha tin tức, tiểu bối của tam gia đều chính mắt thấy nên dù có muốn giấu cũng không giấu nổi. Bởi vậy, việc mừng thọ ở tiền viện không thể tiếp tục được, buộc phải kết thúc sớm, lão quản gia liền mang thuộc hạ đến đưa Cổ Dao đến tiền viện để hỏi tội.

Đã sớm chuẩn bị, Cổ Dao bình tĩnh đứng lên, đối mặt với Trì Trường Dạ nói:

“Đi thôi, đi nhanh, kết thúc nhanh.”

“Được.”

Quản gia kinh ngạc nhìn Cổ Dao, lão luôn coi thường hắn nên ấn tượng cũng không sâu, chỉ nhớ là một thiếu niên yếu đuối. Nhưng lúc này lại có chút không được giống lắm, vốn muốn cưỡng chế bắt đi, nay sự việc lại thành thế này, xem ra bớt việc rồi.

Truyện chỉ có tại Phù Dung Quán ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro