Chương 1
Hôm nay cao hứng lại được một vài nữ trong QAQ khuyến khích đọc loại truyện đang hot hiện nay, tâm trạng đang rất tốt vậy mà đọc xong mười mấy chương lại muốn sôi máu, tâm trạng hoá bão
" Đã thích nam nhân thì thôi đi lại còn ngốc si như vậy, ta thao " nữa đêm đọc loại truyện máu chó như này khác gì là tự sát đâu chứ, nhanh tay lại vào trang QAQ làm anh hùng cào phím
Lưu Thanh Tâm: con mẹ nó có phải mấy người điên rồi không, ban đêm ban hôm lại đưa truyện này, thiệt là muốn chạy lại bóp cổ từng đứa trong đây
Lê Tiểu Mễ: sao nói đúng không, đọc truyện quả nhiên cũng rất có cảm xúc chẳng khác biệt với phim ảnh
Tử Hạ Vũ: aizzz xem xem các người nói biến Lưu Thanh Tâm thành hủ nam gì đó cho nó bớt cọc cằn vậy mà bây giờ thấy còn dữ tợn hơn mọi ngày
*Tử Hạ Vũ đã đổi tên của Lưu
Thanh Tâm thành Tâm Khó
Tính*
Tâm Khó Tính: khó cái đầu cậu, bây giờ đã gần 12 giờ vậy mà các người còn muốn chọc điên tôi
*Lê Tiểu Mễ đã đổi tên của Tử
Hạ Vũ thành Vũ Vũ ngốc hơn
Trứng*
Hồng Hà: các người có biết mai còn đi làm không mà bây giờ vẫn còn tám chuyện
Vũ Lợi: thật tình, các người nói chuyện thì để sáng mai đến công ty nói không được sao
Lê Tiểu Mễ: uầy hai người tỉnh rồi sao •.•
Triết Triết: các người sử dụng QAQ xuyên đêm như vậy nên máy tính và điện thoại của tôi muốn hư cả rồi
Tâm Khó Tính: dẹp dẹp đi ngủ đi, ngày mai lại đến muộn thì chết đấy
Vũ Vũ ngốc hơn Trứng: hảo, mọi người ngủ tốt
7 giờ sáng, tại phòng trọ Lưu Thanh Tâm
" có phải ngày hôm qua thức khuya quá rồi không, sáng nay đặc biệt mắt thâm a " bình thường da đã không căng mịn rồi nay lại là bị quần thăm mắt, ông trời cũng quá không để tâm đến nhan sắc người ta
8 giờ sáng, tại công ty Thành Nguyên
" Uy, tiểu tử này sao hôm nay lại vào công ty ngủ như vậy " Vũ Lợi gõ đầu Lê Thanh Tâm đang nằm ườn trên bàn kia
" hỏi nhiều " trả lời đơn giản như vậy thì cũng là vì mấy cái người trong phòng thiết kế này đã quá thân với nhau rồi, cọc lóc vài ba tiếng cũng không ai để tâm đâu
" cậu cứ như vậy sẽ không cô nào thèm yêu đâu " Tử Hạ Vũ bên hứng ly nước đưa tới tận mặt cậu, bên trách than thở dài
" Vũ Vũ nói vậy là sai nha, tiểu Tâm của chúng ta phải nên quen một anh soái soái a " Lê Tiểu Mễ cũng nhanh nhẹn nhảy vào tiếp chuyện
" các người nói làm sao, tên này một điểm cũng không giống nằm dưới " Triết Triết phía bên đối diện dùng con ngươi cố đánh giá từ đầu đến chân Lưu Thanh Tâm
" Có điểm nào không giống, rõ ràng là mắt to da hồng tuy không mịn như nữ nhân thôi a " Hồng Hà bên đây cũng không thua
" thiên sư a, tôi là thẳng nam " Lưu Thanh Tâm thật sự muốn khóc, họ như vậy mà lại xem cậu là đồng tính luyến ái !
" Uy tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi a, ngày mai là ngày lãnh lương nên hôm nay thả ga đi " Tử Hạ Vũ bên này cười trừ cắt đứt câu chuyện vừa rồi
" hảo, thành giao " Lưu Thanh Tâm thích nhất là thịt nướng, vừa nghe đến là hai mắt lại sáng tinh
" tên ngốc này đã 24 tuổi mà vẫn như trẻ nhỏ hahaaa " Triết Triết cùng mọi người lại bắt đầu quấy lên tiếng cười nhìn cậu
8 giờ 30 tối, trước cổng công ty Thành Nguyên
" hôm nay vẫn là chọn đi bộ lại nhà hàng gần nhất đi " Lê Tiểu Mễ chống cầm kiên định suy nghĩ
" được "
" Khoan đã nhóc con kia làm gì mà ở giữa đường xe a " Hồng Hà đang định cất bước nhưng tầm mắt lại rơi vào giữa đường kia, sao lại có nhóc con khoảng chừng 2 3 tuổi ở đó ?
" ở đâu " Lưu Thanh Tâm nheo mắt nhìn
" thật nguy hiểm, cha mẹ nó đâu " Lê Tiểu Mễ dè chừng nhìn xung quanh
RẦM ...
" THANH TÂM " tiếng kêu của Triết Triết và Vũ Lợi vang lớn khi Thanh Tâm chạy ra che chắn cho cậu nhóc
" Nhanh, nhanh gọi cấp cứu " Tử Hạ Vũ tay chân luống cuống chạy đến lôi Lưu Thanh Tâm ra khỏi gầm xe tải
" Thanh Tâm, Thanh Tâm ... " cậu nghe thấy nó, nghe thấy tiếng kêu đang gọi nhưng mi mắt thật nặng, cậu chưa muốn chết đâu a. Sống được 24 năm còn chưa có vợ nha, kể ra số cậu thật khổ chẳng lẽ như này liền chết đi. Lên 5 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, chỉ có thể sống nhờ vào ông nội và ông ngoại hai bên gia đình nhưng cũng chẳng ai hết lòng yêu thương cậu. Lên 15 bắt đầu nghiên cứu y dược nhưng lại bị bắt phải học bên ngành kinh tế cho có nhiều tiền a, đến cuối cùng cũng chưa có ai hiểu cho cậu ... chẳng lẽ như vậy là hết một kiếp người ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro