Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Lạc Thiên Từ cùng Khang Hoàng đã ngây người ở nơi này hơn bốn tháng rồi.

Đồng nghĩa với việc, Long Ngạo sống với Lạc Thiên Từ cũng đã hơn một tháng.

Trong khi Long Ngạo ngày càng thích tiểu phu nhân nhà mình thì Lạc Thiên Từ lại không có chút hảo cảm với Long cầm thú.

Khang Hoàng mỗi ngày ngây ngốc rèn luyện, dựng nhà và làm vài công việc nhà.

Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy, cho đến một ngày đẹp trời, Long Ngạo nhẩm ngày bằng tay, thấy thương thế cũng đã khôi phục hết, hắn ta thở dài một hơi rồi như quyết tâm làm gì đó, bước từng bước nặng trĩu tìm Lạc Thiên Từ.

Nhìn thấy bóng dáng không ngừng đi lại bận rộn trong bếp, ánh mắt Long Ngạo bỗng lập loè một chút không nỡ, rồi nhanh chóng thay bằng lo âu.

"Thiên Từ. Ta phải đi rồi." Long Ngạo nghiêm túc nói.

Lạc Thiên Từ nghe vậy thấy cũng hơi bất ngờ, dù sao hắn ta cũng đã ăn nhờ ở đậu ở đây một tháng. Chó mèo nuôi vài ngày còn có chút tình cảm, huống hồ là một con người mình đã phải dành không ít tâm sức nuôi cho mập trắng. Tuy vậy y cũng không hỏi nhiều hay ngăn cản hắn, chỉ thu thập chút đồ đạc, làm ít lương khô đưa cho hắn rồi nói: "Lên đường bình an."

Khóe môi Long Ngạo run rẩy kịch liệt, trông y như muốn đuổi người càng nhanh càng tốt ấy? Không có chút lưu luyến nào.

Nhưng rồi vẫn bước chân ra khỏi cửa. Trước khi đi không quên cho Khang Hoàng một cái liếc đầy sát khí làm người ta rùng mình một đợt.

Ta sẽ còn trở lại...

...

Ánh trăng, điểm sáng lớn nhất giữa bầu trời cố chiếu những tia sáng mập mờ xuống nhân gian, vô tình cố ý in bóng lên mặt hồ không ngừng rung động.

"Rào... rào...!" Từ giữa dòng sông xanh biếc, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện chân thật.

Bàn tay trắng nõn đưa lên vuốt một vài lọn tóc còn đẫm nước ra phía sau, nhập vào mái tóc đen dài như thác đổ.

Đôi mắt đen lành lạnh ngậm tràn sự thoả mãn.

Nam tử ngũ quan tinh xảo, thân thể không một mảnh vải làm lộ ra làn da trắng nõn, ánh trăng mơ hồ vô tình điểm vài tia sáng lên những giọt nước còn đọng lại trên người y càng làm tăng vẻ yêu mị. Y nhẹ nhàng đưa mắt ngắm trăng.

Người này chính là Lạc Thiên Từ.

Đã mười năm trôi qua rồi.

Y cũng nhẩm được, truyện cuối cùng đã bắt đầu.

Hẳn lúc này, nam chính đã gặp được nữ chính Hàn Liên Nhi rồi...

"Tiểu Tử!" Giọng nói thanh thoát pha chút tinh quái vang lên.

Khang Hoàng đã gần như lấy lại được hình tượng ngày xưa.

Nhưng vẫn là chưa vỡ giọng.

Đương nhiên, Lạc Thiên Từ cũng thế.

Lúc hai người tròn hai mươi tuổi ở thế giới cũ cũng chưa vỡ giọng. Lạc Thiên Từ còn tự hỏi có phải mình và Khang Hoàng dậy thì không thành công hay không.

Đến thời điểm trước khi xuyên, Lạc Thiên Từ cùng Khang Hoàng cũng vẫn chưa vỡ giọng...

"Tiểu Hoàng, chuyện gì thế?" Lạc Thiên Từ hiếm hoi tốt bụng thêm vài chữ. Dạo này y càng càng ít nói, chắc do khuynh hướng tự bế - rào cản giao tiếp của kiếp trước ảnh hưởng.

Lúc đến thế giới này Lạc Thiên Từ còn hoang mang tại sao khuynh hướng tự bế của mình biến đâu mất, hóa ra là cứ từ từ...

"Tiểu Tử, tớ muốn ra ngoài ghê." Khang Hoàng tinh quang bắn ra tứ phía.

"Cậu quên chính cậu là người làm chúng ta lạc vào sâu hơn à?" Ngủ một giấc nghe còn dễ hơn đó.

Khang Hoang bặm môi, sau đó hơi giận dỗi mà nói. "Lần này cậu dẫn đường đi!"

Lạc Thiên Từ đỡ trán, vạch đen rơi đầy đầu.

Quả đúng là người muốn chẳng được, người được lại không muốn.

"Tiểu Tử! Đi mà!!" Khang Hoàng nũng nịu.

Lạc Thiên Từ thở dài. "Thôi được."

Mấy năm nay đâu phải là y không biết đường ra, chỉ là không muốn đi ra thôi, vết máu của Long Ngạo ngày xưa có lần y đã lần theo và ra được bên ngoài. Y đã đánh dấu hết tất cả những chỗ ấy.

Cũng đã mười năm rồi, ngây người tiếp ở đây người như Khang Hoàng không buồn chán đến phát điên mới là lạ.

Dù sao thì cũng xuyên sách, phải xem thế giới do mình tạo ra như thế nào chứ.

Cứ như vậy, hai người quyết định vài ngày sau sẽ đi ra ngoài.

...

Cùng lúc đó, bên ngoài Cấm lâm.

"Phong Tử Hiên! Tên tiểu tử nhà ngươi! Sao ngươi dám lấy vòng tay tiểu Hoàng làm cho lão nương hả?! Đừng tưởng ngươi trẻ tuổi tài cao thì thích làm gì thì làm!! Trả ngay đây!" Một nữ nhân ngũ quan tinh xảo mặc một bộ cẩm y nhìn là biết hàng đắt tiền đang nhảy dựng lên với nam tử trước mắt.

Phong Tử Hiên nhíu mày. "Không trả."

Hàn Liên Nhi này thật đúng là một mớ phiền phức. Hắn chỉ là cầm chiếc vòng tay bằng ngọc lên xem một chút, hắn cũng định trả đấy. Nhưng trên chiếc vòng lại khắc một câu: "Khang Hoàng tặng viện trưởng mụ mụ."

Mặc dù hắn không biết viện trưởng là gì nhưng, Khang Hoàng sao?

Cái tên vào mười năm trước hắn khắc sâu đến tận xương tủy, hình bóng mơ hồ hắn đã gặp mười năm trước không thể quên được.

Chỉ là hắn muốn trả ơn mà thôi...

Nữ tử được gọi là Hàn Liên Nhi lập tức như mèo xù lông, cào mặt Phong Tử Hiên.

"Vả chết!!" Một tráng hán bên cạnh cười khi người gặp họa.

Hai người phía sau nam tráng hán kia cũng cười đến vui vẻ nhìn.

Phong Tử Hiên khiếp đảm tránh một trảo. Nữ nhi gì mà hung dữ hơn cọp! Quả nhiên, bàn tay dịu dàng của người tên Khang Hoàng kia vẫn là tốt nhất!

Sau đó, một màn mèo bắt chuột liền diễn ra trước Cấm lâm.

...

Cũng cùng lúc đó, ở một sơn động.

Long Thiên Kỳ thở phào một tiếng. Nhờ có kinh nghiệm kiếp trước, cùng với ít nhiều kỳ duyên cướp được nhờ ký ức, mà lần này chỉ mười năm đã khôi phục được bảy thành công lực rồi. Ngày hắn cầm chức giáo chủ Ma giáo sẽ chẳng còn xa nữa.

Đôi mắt Long Thiên Kỳ lóe qua một tia ôn nhu.

Hắn sẽ không để y phải ăn cá trừ bữa nữa.

Ngày mà hắn đón người kia về làm phu nhân cũng không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro