Chương 6 - Giống cái Kha Minh
Tạ Phi đi quanh nhà, nhìn đủ mọi thử lạ lẫm xung quanh, tham quan xong, hắn mới nhớ ra từ sáng giờ mình chưa ăn sáng, có chút đói bụng.
"Trạch Lôi, nhà ngươi có gì ăn không? Ta có chút đói!"
Trạch Lôi vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, nghe hắn hỏi, không khỏi nghĩ đến mình thất trách, để giống cái của mình đói là lỗi của thú nhân.
"A Tạ Phi, ta quên mất đi săn thú, giờ ta đi săn, trong bếp có ít trái cây, ngươi ăn cho đỡ đói chờ ta về được không?"
Tạ Phi suy nghĩ, trong lúc mình đợi Trạch Lôi đi săn thú về, có thể đi tham quan bộ lạc trước, cũng hợp tình hình lí.
"Ngươi đi đi, cẩn thận chút, đừng để bị sao không ta thương tâm lắm!" Hắn nói chậm rãi, kéo câu cuối thêm phần mờ ám.
"Ừ ta biết rồi, ta đi đây!" Nói xong câu lại hôn chụt lên môi hắn một cái rồi mới đi.
Thấy Trạch Lôi hóa về hình thú bay đi xa, Tạ Phi mới vào phòng bếp lấy ít trái cây lên ăn. Nhìn ngang nhìn dọc cũng chả biết trái gì, nhưng nghe Trạch Lôi nói ăn được hắn liền yên tâm. Chọn quả to nhất trong đám, hắn bỏ trong miệng cắn một phát.
"Ưm mùi vị rất ngon nha, chua chua ngọt ngọt đúng vị hắn thích."
Tạ Phi vừa ăn vừa đi ra khỏi cửa, đúng lúc gặp Tiêu Vũ gần đó.
"A Tạ Phi, bên này!" Tiêu Vũ thấy hắn, liền ngoắc tay kêu qua, hắn cũng thuật thế đi qua.
Tiêu Vũ nhìn quanh, không thấy Trạch Lôi liền hỏi: "Trạch Lôi đi đâu rồi?"
"Y đi săn thú rồi." Tạ Phi thuận miệng đáp.
"À, vậy ngươi giờ đang đi đâu?"
"Ta định đi tham quan bộ lạc một chút, nếu ngươi rảnh thì dẫn ta đi được không?" Có người dẫn đường còn hơn một đứa mù đường như hắn a.
"Ngươi muốn đi cùng ta là đúng rồi đấy, đi giờ ta dẫn ngươi đi!" Tiêu Vũ muốn còn không được, làm thân được với giống cái mới, ai lại không thích.
Tạ Phi cũng cười cười đi theo.
Hai ngươi đi đường nói chuyện không ngừng, ngươi hỏi ta trả lời. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, quang cảnh ở đây quả thực rất đẹp, xa xa có một con suối, khi sáng hắn thấy ở xa nên không rõ, giờ lại gần hắn mới cảm thán hoàn toàn.
Con suối này chảy dọc từ trên kia xuống, nước rất trong, có mấy con cá nhảy tung tăng trong nước, hắn nhìn mà chảy cả nước dãi.
Xung quanh có nhiều cây cối, hương vị thiên nhiên trong lành, không như nơi hắn sống không khí ô nhiễm cực kì.
Tiêu Vũ lại vỗ vai hắn: "Ngươi thấy nơi này đẹp không?"
"Ân, rất đẹp!" Tạ Phi nhìn lên bầu trời trong xanh mà trả lời.
Thưởng thức xong cảnh đẹp, Tạ Lôi liền chuyển mục tiêu qua mấy con cá gần đó, mắt như tỏa sáng nhìn chằm chằm không thôi.
"Tiêu Vũ, hay mình bắt mấy con cá đó về nướng ăn đi!"
"Mấy con cá đó hả?" Tiêu Vũ chỉ chúng, chúng vẫn chưa biết gì mà nhảy múa tung tăng .
"Ừm đúng rồi !" Hắn gật đầu nhưng ánh mắt không rời khỏi chúng nó.
"Nếu ngươi muốn ăn thì phải đợi thú nhân về đã!"
"Tại sao phải đợi họ về?" Hắn nghi hoạt hỏi.
"Mấy con cá đó trơn lắm, giống cái càng không bắt được nên muốn ăn thì phải đợi thú nhân về bắt." Tiểu Vũ chỉ vào chúng nó nói, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe có giống cái muốn bắt cá.
"Ta có cách bắt được, mà không nhờ thú nhân đấy!"
"Cách gì?" Tiêu Vũ ánh mắt tỏa sáng.
Cách đó không xa có mấy tiếng cười khanh khách vang lên, Tạ Phi đang định trả lời thì không khỏi nhíu mày.
Quay qua nhìn thì ra là ba giống cái, họ đang đi về phía hắn mà vẫn che miệng cười, trong đó một giống cái nhìn thấy rất xinh đẹp, nét đẹp hơi thiên về nữ giới, đứng trong ba người rất nổi bật.
"Kha Minh, các ngươi cười cái gì?" Tiêu Vũ sớm đã không vừa mắt nhóm giống cái này, ỷ mình xinh đẹp nhất tộc mà kiêu căng, không xem giống cái khác ra gì, Kha Minh chính là giống cái Tạ Phi thấy xinh đẹp.
"Chuyện cười chứ gì nữa!" Giống cái Lạc An bên phải cười nói, hai người kia cũng cười theo xem như tán thành.
Lông mày Tạ Phi liền muốn nhíu lại thật chặt, sao hắn cứ cảm thấy ác ý của mấy giống cái này nhỉ, có phải do hắn đa nghi quá không.
"Chuyện cười gì?" Vẫn là Tiêu Vũ lên tiếng phản bác, hắn cũng muốn nói lắm nhưng do không quen mấy người này, với lại chưa biết ý đồ của bọn họ.
"Còn chuyện gì nữa, thì là chuyện giống cái mà lại nghĩ mình có thể bắt được cá mà không cần thú nhân." Lần này trả lời là giống cái An Kha bên trái.
"Nếu ta bắt được thì sao?" Hắn xác nhận mấy giống cái này rõ ràng có địch ý với hắn, nhưng hắn không rõ mình đắc tội với ai khi nào.
"Chỉ với ngươi?" Kha Minh chỉ hắn.
"Kha Minh, ngươi không cần phải quá đáng như vậy!" Tiêu Vũ chắn trước người hắn nói.
"Ta quá đáng khi nào!"
Tiêu Vũ cười khẩy một cái, nói lớn: "Không phải ngươi ghen tị Tạ Phi được làm giống cái của Trạch Lôi sao?"
Sao lại có Trạch Lôi ở đây, với lại sao mấy giống cái này lại biết được hắn là người của Trạch Lôi, hắn nhớ mình sáng nay mới tới bộ lạc, còn chưa tới một ngày.
Tạ Phi không biết, lúc hắn và Trạch Lôi vừa vào nhà mình, tin đồn ầm lên khắp bộ lạc, khiến nhiều người hâm mộ không thôi, nhưng nhiều người ái mộ Trạch Lôi cũng ganh ghét hắn, ví dụ như ai Kha Minh.
"Ta nào có ganh tỵ với hắn, Trạch Lôi cuối cùng sẽ thuộc về ta, còn hắn chỉ là Trạch Lôi tiện tay cứu trong rừng, cứ tưởng như thế là làm được giống cái của Trạch Lôi sao, đừng có mơ!"
"Ồ, Trạch Lôi sẽ thuộc về ngươi sao?"
Tạ Lôi thấy có người sỉ nhục mình không nói, mà lại muốn lấy người của hắn về bên mình, Tạ Phi nghe tới là càng chán ghét không thôi, người hắn mà cũng dám chiếm, gan phình rồi hay sao.
"Đúng, nên ngươi tránh xa Trạch Lôi ra, đừng bám lấy Trạch Lôi nữa!"
"Đúng, tránh xa người ta ra, bám riết không tha như thế xem có liêm sỉ không!" Hai giống cái bên cạnh phụ họa.
"Ta có bám riết thì Trạch Lôi cũng là chuyện của ta, các ngươi cũng thử bám riết thử xem, xem Trạch Lôi có phải của các ngươi không?" Hắn thầm nghĩ Trạch Lôi đúng là vận đào hoa, về phải hỏi y còn những ai không, hắn không muốn người của mình khi nào cũng bị thương nhớ đâu.
"Ngươi nói Trạch Lôi là của ngươi, vậy bằng chứng đâu?"
"Ta cần gì phải cho các ngươi xem bằng chứng."
"Ngươi không mang ra thì chứng tỏ không có rồi, được có cái nói khoác lác!" Mặt Kha Minh kinh bỉ nói.
"Tạ Phi, không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi!" Tiêu Vũ nó nói xong cầm tay hắn định kéo đi.
Tạ Phi kéo tay Tiêu Vũ lại: "Khoan đã, ta chưa cho bọn họ xem bằng chúng cứ mà!"
"Ngươi có?"
"Tất nhiên." Hắn cười nói.
"Vậy sao ngươi không đem ra cho bọn họ xem Tiêu Vũ nghi hoặc hỏi.
Bọn Kha Minh nghe hắn nói có chứng cứ liền nhìn chằm chằm hắn, trong lòng Kha Minh liền có điểm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro