Chương 5 - Bộ Lạc
Trên đường trở về, Tạ Phi được Trạch Lôi nói rất nhiều về bộ lạc của y, khiến hắn cũng hiểu đại đại khái nơi này.
Thú nhân mạnh mẽ, có sức chiến đấu cao trong bộ lạc sẽ đảm nhiệm vai trò đi săn. Còn giống cái a, tất nhiên là yếu ớt, làm mấy việc lặt vặt trong tộc, nhà ai mà có giống cái là được thú nhân cưng chiều như trứng.
Tạ Phi cũng nghĩ bây giờ mình cũng là giống cái, có cả thú nhân làm bầu bạn luôn rồi, không lẽ về bộ lạc hắn hết ăn lại nằm như thế, Tạ Phi đối với việc này thật sự không quen, thôi kệ vào bộ lạc trước rồi tính.
"Trạch Lôi ngươi bay lâu như vậy thì gần tới chưa?"
"Sắp rồi, phía trước nữa là tới." Trạch Lôi trả lời.
"Ừm!"
Nói rồi hắn lại ôm đầu thú nhân dưới thân mà dụi dụi vào mặt, hắn thật thích hình thú của Trạch Lôi a, thích quá giờ làm sao đây.
Trạch Lôi thấy giống cái nhà mình dụi lấy người y, rồi cười ha hả một mình, khiến y hơi phấn khích.
"Tạ Phi a, ngươi cười cái gì vậy?"
Hắn chôn mặt trong đám lông dày mà trả lời: "Ta thích hình thú của ngươi, lông vừa dày vừa đẹp!"
"Ngươi thích hình thú của ta, vậy có thích ta không?" Dù Tạ Phi đã nói rất thích y, nhưng y thấy vẫn hỏi lại cho chắc.
"Tất nhiên là thích, không thích thì làm sao cùng ngươi làm chuyện đó, với lại thú nhân của ta đẹp trai thế này ta còn hãnh diện a!"
Nghe Tạ Phi chính miệng thừa nhận lần nữa, còn khen y đi, y có đôi phần vui mừng mà bay nhanh hơn trước, làm ít phút sau là đến được bộ lạc .
Đứng trước cửa bộ lạc, hắn cảm thán không thôi, từ giờ trở đi hắn sẽ sống ở đây.
"Đi, ta đưa người vào."
"Ừm." Hắn gật nhẹ đầu cùng Trạch Lôi vào tộc.
Vừa vào trong hắn liền tròn to mắt, mẹ ơi toàn thú nhân bay lượn trên trời, hình thú to khỏe, còn có con đang bay đến hướng bọn hắn.
Trong đó có một thú nhân kiến hắn chú ý, phải nói là hình thú của thú nhân đó khiến hắn chú ý mới đúng.
Các ngươi từng thấy con rắn nào biết bay trên trời chưa, không hình như là mãng xà. Tạ Phi nhìn mà không chớp mắt, có chút hưng phấn muốn sờ thử.
Trạch Lôi nhìn giống cái nhà mình đặt biệt hưng phần khi thấy Mộc Nhĩ, mặt không khỏi đen lại.
"Zô Trạch Lôi, ngươi đi săn làm gì cả đêm không về, ta còn tưởng ngươi trong lúc săn ngủ quên trong đó đấy!"
Người nói chính là Mộc Nhĩ vừa cùng đám bạn hạ cánh xuống.
Vì chuyện hồi nãy mặt y có chút đen nhưng vẫn trả lời: "Hôm qua ta đi săn liền thấy giống cái bị lạc trong rừng nên cứu mang về bộ lạc."
"Giống cái!" Cả đám cùng nhau đáp, đối với họ giống cái trân quý ở trong rừng một mình là rất nguy hiểm, may được Trạch Lôi cứu về.
Thế là bây giờ bộ lạc mình lại có thêm một giống cái, vậy bọn họ lại có thêm một cơ hội.
Mộc Nhĩ nãy giờ nói chuyện với Trạch Lôi tự khắc cũng thấy Tạ Phi phía sau, giống cái này cũng quá đẹp đi, đứng phía sau Trạch Lôi tạo cảm giác nhỏ bé, cần được bảo vệ khiến thú nhân ở đây càng thêm cho mình một cơ hội.
"Chào mọi người, ta là Tạ Phi!"
Thấy ai nấy cuối cùng cũng chú ý hắn, Tạ Phi liền bước ra chào hỏi.
Giọng hắn vừa vang lên, các thú nhân liền muốn bắt giống cái này về nuôi a.
Mặt Trạch Lôi không khỏi đã đen mà còn đen hơn, liếc nhìn từng người ở đây, nhưng đâu phải ai cũng hiểu ý Trạch Lôi.
"Chào ngươi, ta là Mộc Nhĩ còn đây là Bạch Tân với Bạch Lân."
Hai thú nhân kia được giới thiệu không khỏi đỏ mặt nhìn giống cái trước mặt.
Tạ Phi tất nhiên không để ý ai đỏ mặt vì hắn, bởi lòng hắn bây giờ chỉ muốn Bạch Nhĩ biến về hình thú để sờ một chút. Hai người Bạch Tân với Bạch Lân là anh em nên đều là báo, hắn không hứng thú lắm .
Đúng lúc này, có một người đi ra từ nhà gỗ gần đó, thấy bọn hắn liền nhanh chân đi tới.
"A, tộc mình có giống cái mới hả, chào ngươi ta là Tiêu Vũ."
"Ta là Tạ Phi." Ấn tượng của hắn đối với người này là mái tóc đỏ rực, khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh a, thì chắc là giống cái.
"Bây giờ ngươi tới bộ lạc ta, vậy thì ở nhà ai nhỉ!" Tiêu Vũ giả vờ nhìn quanh qua đám thú nhân mong đợi nhìn mình, liền cười cười, nói lên tan nát cõi lòng.
"Nhà ai cũng được mà không phải các ngươi!"
"Tại sao lại thế?" Bạch Lân lên tiếng hỏi.
"Bởi vì các ngươi đều là thú nhân, để con người ta ở nhà các ngươi thế không phải bị ăn hết sao!" Nói xong liếc xéo lại một lượt cho chúng thầm bỏ ý định, nhất là Mộc Nhĩ.
"Cũng đúng, giống cái độc thân ai lại ở với thú nhân đúng không Trạch Lôi!"
Mộc Nhĩ nói xong còn đụng nhẹ vai của Trạch Lôi.
Trạch Lôi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Không, hắn sẽ ở cùng ta."
"Cái gì!!!" Cả đám đồng loạt trả lời, đến Tiêu Vũ ngày thường ít bị đả kích cũng khiếp sợ không thôi.
"Không phải chứ Trạch Lôi, ngươi mang người về nhưng đâu phải người của ngươi!" Bạch Lân bất mãn phản bác.
Y đã thấy tụi này nhìn giống cái nhà mình với vẻ như muốn bắt hắn về, khiến Trạch chỉ muốn cận lực giấu Tạ Phi đi không cho ai thấy, chỉ một mình y được nhìn.
"Bởi vì hắn là giống cái của ta!" Nói xong ôm hắn vào lòng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy, vị vẫn như trước nhỉ.
"Ngươi...Ngươi...đây là cường bạo giống cái không thể được!" Mặt Bạch Lân đã đỏ rần, mấy người còn lại cũng cảm thấy ngại ngùng.
"Ai nói ta cường bạo, ta danh chính ngôn thuận hôn xuống, với cả Tạ Phi cũng đâu phản kháng!"
Hắn nghe mà muốn đỡ trán, ta là người trong cuộc còn chưa bảo gì mà các ngươi đã thay ta quyết định a, ở nhà ai mà không được chứ, đối với hắn không quan trọng.
Lúc Trạch Lôi ôm hắn hôn xuống, hắn cũng khiếp sợ hơn bọn người Tiêu Vũ, nhưng hắn không phản kháng là bởi vì chuyện sớm muộn ai cũng biết, nên cũng hưởng thụ luôn cái hôn.
Mọi người nghe thấy cũng có lý, cuối cùng Tiêu Vũ lên tiếng hỏi Tạ Phi:
"Hắn nói ngươi là giống cái của mình là đúng hả?"
Hắn gật đầu xem như đúng rồi,Trạch Lôi thấy thế vui sướng trong lòng, lúc đó y cũng làm liều thôi, trong trong cũng sợ rằng Tạ Phi sẽ tức giận, nhưng không hắn thật sự nghe theo.
Mộc Nhĩ cảm thán không thôi: "A Trạch Lôi, ngươi đi săn không về một đêm mà hốt được sống cái xinh đẹp, ta cũng muốn!"
"Không phải ngươi có Tiêu Vũ rồi à?"
Hai người nghe xong đồng thời biến sắc, mặt hơi cứng lại, vẫn là Tiêu Vũ phá tan cục diện.
"Các ngươi nói tiếp đi, ta có việc cần làm, Tạ Phi nếu ngươi ở với Trạch Lôi thì gần nhà ta, có gì rảnh qua chơi!"
"Ừm, ta biết rồi ,ngươi đi đi!" Hắn cũng muốn có hàng xóm như vậy, biết thời gian còn lại rất rảnh nên việc có bạn chỉ là chuyện sớm muộn.
Nghe xong Tiêu Vũ chạy đi vọt về phía dòng suối.
Mộc Nhĩ mặt cũng hơi cứng ngắt nói câu ta đi săn rồi cũng chạy đi, hai người Bạch Tân với Bạch Lân không có việc gì cũng rời đi, chỉ là trước khi đi Bạch Lân nhìn Tạ Phi có hơi tiếc nuối.
Tạ Phi hỏi "Bây giờ ta về nhà ngươi đúng không?"
"Đi, ta dẫn đường!" Trạch Lôi trả lời.
"Mộc Nhĩ và Tiêu Vũ họ làm sao thế" Hắn thấy lúc Trạch Lôi nói Bạch Nhĩ có Tiêu Vũ, vẻ mặc họ có chút cứng ngắt, không khỏi có chút tò mò.
"Là Tiêu Vũ thích Mộc Nhĩ, mà không giám nói, Bạch Nhĩ cũng không bảo gì nên cứ mập mờ như thế!"
Thì ra là yêu đơn phương, cũng tội Tiêu Vũ mà thôi kệ lo chuyện mình trước a.
Tạ Phi thấy thiết kế nhà ở đây rất đơn giản, là làm bằng gỗ, nhưng được cái nhà rộng rất to, phòng ngủ có cái giường được lót da thú, hắn lại ngồi thử xem thế nào, thì thấy Trạch Lôi từ cửa vào đi đến gần hắn hôn ngấu nghiến, hắn cùng tùy thời mà đáp lại.
Hai người hôn xong buông ra không làm gì nữa, eo hắn còn đau lắm không chơi quá liều lượng được đâu.
Trạch Lôi cũng biết nên buông ra, tuy có hơi tiếc nuối, hắn nhìn vẻ tiếc nuối này mà phun trào không thôi, ai hôm qua chơi hắn như cầm thú đấy hả, giờ còn tỏ vẻ thương tâm a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro