Chương 38 - Đoạn tuyệt quan hệ
Khoảng khắc Tạ Phi bị đánh lén, Hải Lưu nhìn mà đỏ rần con mắt, hận không thể bay qua đỡ cho Tạ Phi.
Các thú nhân thấy giống giống cái này để ý ấu tể như vậy, liền dứt khoát bắt ấu tể lại.
Hải Lưu vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay thú nhân, nhưng sức của một ấu tể làm sao bằng thú nhân trưởng thành được. Rất nhanh cả người đuối sức, hét lớn: "Thả ta ra nhanh, các ngươi làm gì vậy?"
"Thả ngươi sao, ngươi chính là kẻ cấu kết với tên giống cái đó. Chỉ cần bắt ngươi uy hiếp thì chuyện gì cũng thành công."
Nghe vậy mặt Hải Lưu tím xanh, cậu sợ nhất là liên lụy đến Nam ca ca, không muốn huynh ấy gặp chuyện gì không hay, bằng mọi cách cũng phải trốn khỏi đây.
Tạ Phi đau đớn từ từ đứng dậy, đôi chân run rẩy chứng minh cú đánh hồi nãy của Gia Hứng Trí rất là nặng, đến nổi bây giờ hắn bây giờ chỉ muốn gục cả người xuống, không màng đến gì hết.
Thấy hắn đứng dậy, Gia Hưng Trí cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, khuôn mặt cười cười nói: "Ta không ngờ đứa con vô dụng của ta cũng có ngày như vậy, đúng là cho ta mở rộng tầm mắt."
Dù đau là thế, Tạ Phi vẫn cố gắng đứng thẳng người, cơ thể thả lòng, giọng nói có chút khàn phản bác: "Ha, có mỗi một chiêu mèo cào của ông mà cũng làm tôi đau được, điều ông chưa thấy ở tôi còn nhiều lắm."
"Thật sao?" Tuy gương mặt lúc nói câu này không chút gợn sóng, nhưng lông mày nhăn thành một đường, lòng không khỏi bất an.
Đế thú đứng ở trên cao nhìn xuống, lòng lại đầy lửa giận xung quanh.
"Ăn trúng một chiêu đó rồi, mà còn có thể đứng thẳng, Gia Nam Bình nếu chừa sau này chỉ có họa diệt thành!"
"Đế thú bớt giận, tên Gia Nam Bình đó cuối cùng cũng sẽ chết thôi, ngài không cần lo đâu, đã có Gia trưởng lão ra trận thì tức khắc sẽ thắng." Một trưởng lão mở miệng nói.
Các trưởng lão khác cũng gật đầu phụ họa theo, ở đây không ai tin cái tên giống cái đó có thể làm ra được chuyện gì.
"Hừ tốt nhất là thế."
Tạ Phi cố chịu đau đớn, bày ra tư thế chiến đấu để tiếp tục. Cơ thể nhẹ nhàng chạy tới Gia Hưng Trí với tốc độ kinh người, móng tay dài ra trông thấy. Đến gần mục tiêu, Tạ Phi dùng sức bật lên cao, hạ móng xuống nhanh chóng tới gần gương mặt Gia Hưng Trí.
Tốc độ kinh người như vậy, đến thú nhân còn chưa phản ứng kịp đã thấy tay hắn gần chạm vào người trưởng lão. Ai nấy cũng hoảng hốt không biết làm sao, trưởng lão so ra vẫn khó tránh kiếp này rồi.
Mắt thấy gần làm được rồi, thì Tạ Phi nghe thấy một giọng nói thú nhân gấp gáp.
"Dừng...dừng tay lại, tên ấu tể cấu kết với ngươi đang ở trong tay ta!"
Lời nói này đả động đúng trong lòng Tạ Phi, hắn liền thu tay lại nhìn qua, liền thấy Hải Lưu đang bị bọn thú nhân bóp cổ giam giữ, lòng hắn trầm xuống hơn bao giờ hết.
Gia Hưng Trí lấy lại ý thức sau vụ hốt hoảng, thấy Tạ Phi không để ý đến mình, thừa cơ hội tung một phát vào bụng hắn.
Tuy đang ở trong hình người, sức mạnh không bằng hình thú nhưng trong lúc này nó vẫn khiến Tạ Phi bị thương trầm trọng.
Hắn bây giờ không còn đứng dậy nổi nữa, cả đầu đau nhức hoa mắt, bụng đau nhức không ngừng, chắc chắn đã gãy xương. Lưng liên tục rỉ máu, nhìn qua hết sức ghê gớm.
Khi nãy hắn định dùng hết sức còn lại của mình làm Gia Hưng Trí bị thương, thừa cơ hội chạy trốn, nhưng mà không ngờ bọn người này chơi dơ bẩn như thế.
Hải Lưu nước mắt đầm đề la hét: "Ông làm gì vậy, đó...đó không phải con ông sao?"
Gia Hưng Trí nhìn chằm chằm Tạ Phi, ánh mắt không hề có chút thiện cảm.
"Từ cái năm nó trộm Ngọc Giản bỏ đi đã không còn là con ta nữa rồi "
Tạ Phi nghe xong không có cảm giác gì lạ, nhưng sâu trong trái tim lại cảm giác đau nhói, sợ hãi và luôn tha thiết tình yêu thương từ ai đó. Biết đó không phải chính mình nhưng vẫn cảm nhận được, hắn càng khinh bỉ những lời nói của ông ta hơn.
"Khụ... Ha ông nói như vậy, vậy khi xưa ông đã từng thương yêu tôi chưa?"
Nói đến câu cuối, miệng Tạ Phi phun ra ngụm máu tươi, ôm bụng nằm dưới đất.
Nói hết câu, mặt hắn mới ý thức được, ra vẻ nói: "À đúng rồi, tôi quên ông cũng từng rất yêu thương tôi, nhưng việc đó từ lâu lắm rồi, chắc ông đã quên rồi đúng không?"
Gia Hưng Trí nhìn Tạ Phi điên điên dại dại mà không nói gì. Mọi người nhìn vào cũng hiểu, có mấy người thông cảm nhưng cũng vài người thấy đáng lắm, làm ra chuyện như vậy thì còn đòi được yêu thương sao, nực cười.
Từng lời như ùa thẳng vô tai, trái tim dần dần siết chặt không dám mở lời. Nhưng đó là Gia Nam Bình không phải Tạ Phi, hắn sẽ không nhẫn nhịn như vậy đâu.
"Từ lúc ông có đứa thứ hai thì đã không còn xem tôi là con. Biết tôi bị bắt nạt cũng không ra mặt bảo vệ, tôi nhịn, cũng có lẽ tôi sai. Ông luôn luôn bênh vực Gia Nam Dương mà chưa từng nghĩ tới cảm nhận của tôi, tôi có thể nhịn tất cả. Nhưng hôm nay, ông đối với tôi như vậy thì đừng mong tôi nhẫn nhịn nữa, không cần tôi là con thì tôi cũng không thèm làm con ông!"
Lời tuyên bố rõ ràng, cắt đứt quan hệ từ nay, không còn liên quan nào đến nhau nữa.
Kha Nương Tam đứng trên cao nhìn xuống Tạ Phi, chỉ biết mím môi không nói gì. Nhưng sâu trong hắn cũng có phần áy náy, đúng thật hắn không thương yêu đứa con này, nhưng mà mang thai chín tháng mười ngày cũng có chút tình cảm. Bây giờ thật sự cắt đứt quan hệ cũng có chút đau lòng.
Gia Nam Dương dùng ánh mắt lười biến nhìn Tạ Phi, khinh thường nói: "Cho dù cắt đứt quan hệ cũng phải chết thôi, muốn dùng chút tình cảm đó để cho chúng dân cảm thông cảm sao, ha đâu dễ!"
Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong lời vừa này, Tạ Phi thấy thời gian đã thích hợp, bật dậy chạy nhanh tới cứu Hải Lưu. Do cử động mạnh vết thương càng rách ra, cả người choáng váng có phần lảo đảo.
Hắn dùng một tia tỉnh táo cuối cùng chấn chỉnh bản thân, bây giờ phải thoát ra đã, chuyện gì sau rồi tính.
Các thú nhân thấy giống cái vẫn đứng được, có phần ngạc nhiên, không ngờ tên này sống dai như thế.
Nhưng vẫn không vì thế để mất cảnh giác, thú nhân đang giam giữ Hải Lưu càng đề phòng. Thấy đối phương gần đến gần mình, thú nhân lùi bước, tay bóp chặt cổ Hải Lưu hơn.
"Khụ.. Nam ca ca không cần quan tâm ta đâu, chạy đi!"
"Ngươi im đi, không ta sẽ giết ngươi đầu..."
Còn chưa nói xong, Tạ Phi đã nhanh như chớp cướp lấy Hải Lưu, chân đạp mạnh vào bụng thú nhân, làm cơ thể thú nhân bay nhanh đập mạnh vào đài tế thần phía sau, cơ thể ngã xuống không tỉnh lại.
"Phong cậu có sao không!"
Thú nhân vẫn nằm bất động tại đó. Các thú nhân máu tức giận liền biến về hình thú chế trụ Tạ Phi.
Sau cú đá mạnh bạo đó, Tạ Phi đã có phần yếu dần, thở hổn hển lấy lại sức. Chỉ cần có y sư ở đây, sẽ thấy hơi thở Tạ Phi đã không đồng đều, cơ thể suy yếu liên tục, tiếp chiêu thú nhân cũng không nhanh nhẹn như trước, mệt mỏi đuối sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro