Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Xử phạt

Sáng sớm hôm sau, người dân thành Lăng Châu dậy sớm, thay nhau chen chúc đứng ở đài tế thần.

Trong lúc đó, Tạ Phi bị hai thú nhân áp giải từ nhà lao ra ngoài.

Hắn cũng cảm thán không thôi, một đêm vậy mà trôi nhanh như vậy. Mới nhắm mắt ngủ có tí tỉnh dậy đã đến giờ hành quyết, ha đúng là ông trời cũng muốn hắn chết sớm sao.

Đôi chân hắn từng bước đi đều cảm thấy nặng nề như không còn sức lực, phải nói là nhờ hai thú nhân kia kéo đi mới đúng. Không Tạ Phi đã ngã quỵ xuống đất.

Đi ra khỏi nhà lao âm u đó, là một thế giới hoàn toàn khác, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Tạ Phi sống trong bóng tối mấy ngày qua, không khỏi chói mắt mà nheo lại. Đến khi đôi mắt hoàn toàn tiếp thu được ánh sáng, mới dần mở hé ra nhìn quan cảnh xung quanh.

Nhưng không còn gì khác ngoài người dân đứng tập nập từ đầu này sang đầu khác, trong mắt họ đều có sự hận thù và căm ghét, một số ít lại thấy tia thỏa mãn khi người gặp nạn.

Tất cả đều là do tên có người mặt giống hắn gây ra sao, rồi tên đó đi đâu rồi, tất cả tội lỗi để mình Tạ Phi gánh, còn tên Gia Nam Bình đó thì được sống hạnh phúc ở nơi nào đó sao.

Nghĩ đến đó là Tạ Phi nghiến răng nghiến lợi, lòng thù ghét ai đó chưa bao giờ mãnh liệt như này.

Mọi người xì xào nhau bàn tán về Tạ Phi, không kiên kị to nhỏ, nhưng lời nói ra đều khiến hắn lạnh tim gan.

"Đó là Gia Nam Bình thật hả mọi người, không ngờ thật sự là hắn, ta có nằm mơ không vậy!"

"Cậu không nằm mơ đâu, những thù hận của chúng ta cuối cùng cũng trả được!"

Một giống cái trong đám người, có chút xinh đẹp la lên nói: "Chết là đáng lắm, chỉ vì hắn mà mùa đông năm ấy tôi mất cả thú nhân lẫn A Phụ của tôi." Nhắc đến hai người họ giống cái bật khóc.

Thú nhân làm sao có thể để một giống cái khóc trước mặt mình, lập tức chạy qua an ủi mà nói: "Ngươi đừng khóc nữa, chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ hắn sẽ chịu trừng phạt thích đáng cho mình, với lại đài tế thần đâu phải là một trò đùa, hắn sẽ không sống sót nổi đâu!"

"Đúng rồi đấy, ngươi vẫn còn trẻ mà, còn nhiều thú nhân vẫn còn thích ngươi lắm." Một thú nhân khác phụ họa, không khỏi đỏ mặt gãi đầu khi nói về chuyện tái hôn.

Giống cái cũng thật tâm biệt ơn nhiều người trong thời gian cực khổ đó, thành thật trả lời: "Cảm ơn các ngươi đã quan tâm, ta cũng biết rằng hắn sẽ không sống nổi đâu!"

Ai cũng bảo hắn chịu hình phạt này sẽ không sống nổi, thật sự là như vậy thật sao. Ngẩn đầu lên nhìn mọi người, ánh mắt Tạ Phi liền dừng ở một ấu tể nhỏ gầy lạc trong đám người. Ấu tể thấy Tạ Phi nhìn mình, cũng không sợ hãi trừng mắt nhìn lại, trong mắt không khác gì người dân ở đây.

Tạ Phi chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu lại, đi tiếp lên tế đàn. Bỗng từ đâu có một hòn đá bay đến, không khách khí đập vào trán Tạ Phi, dùng thời gian nhanh nhất để xưng lên một cục.

Tạ Phi ăn đau mà quay đầu lại nhìn, thì thấy ấu tế khi nãy hắn thấy đang đắc ý vì ném trúng. Bắt gặp ánh mắt hắn thì rụt đầu lại, được giống cái sau lưng ấu tể ôm vào lòng, dỗ dành nói: "Con thấy chưa, ném đồ đó làm gì, hắn ta là một ác quỷ đấy, xấu xa nhất A Mạt từng gặp!"

Được A Mạt dỗ dành, lòng ấu tể bình tĩnh lại không còn sợ hãi, ưỡn ngực cao tự hào nói: "Ta mới không sợ hắn, một tên ác quỷ như thế thì nên chết đi, sống làm gì chỉ để hại chúng ta."

Giống như lòng ấu tể hiểu ý nhau, ai cũng hô hào nên chết đi, bắt đầu đua tay ra ném đá hắn liên tục, Tạ Phi chỉ biết lách người né trách, không làm được gì nữa.

"Đi chết đi đồ ác quỷ!"

"Chết đi như vậy sống làm gì nữa!"

Từng lời chửi rủa vang vảng bên tai Tạ Phi.

Đi đến đài tế thần, một cầu thang thật cao sẽ dẫn người có tội lên đài, trên đài không có gì hết ngoài chỗ đứng của tù nhân. Tạ Phi theo chỉ dẫn đi lên đài quỳ xuống, hai tay bị trói xích sắt ở sau lưng, môi mím lại nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy phía dưới có các quý tộc ngồi đó, các trưởng lão ngồi thành hai bên để đế thú ngồi giữa. Tạ Phi nhìn không biết nhiều người nhưng trong đó vẫn nhìn ra mấy người từng đến tìm hắn ở nhà lao.

Điển hình không ai khác chính là tên La Thiên Vực dùng khẩu hình miệng với hắn: "Ngươi chết chắc rồi, đừng mong ta cứu người."

Tạ Phi cũng không chịu yếu thế, dùng khẩu hình miệng đáp trả hắn kèm một nụ cười khinh bỉ: "Tao đếch cần mày cứu, thằng khốn à!"

Hiểu được ý nghĩa của nó, La Thiên Vực không khỏi giận giữ đập tay xuống thành ghế bên cạnh, kéo lên sự chú ý của nhiều người. Bùi Vĩnh bên cạnh tiến tới nhắc nhở hắn phải tĩnh tâm, cuối cùng gì tên Gia Nam Bình đó cũng chết thôi.

Đế thú đúng lúc nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi thắc mắc hỏi Bạch Duệ Thần ở sau: "Ngươi có thấy nụ cười của hắn không? "

Bạch Duệ Thần lắc đầu: "Thần không thấy ạ."

Lúc chú ý của hắn toàn bộ đặc lên La Thiên Vực, hơi đâu còn để ý Tạ Phi. Nhưng lúc thấy khẩu hình miệng của vương tử, Bạch Duệ Thần cũng thắc mắc.

Đế thú cũng không nghĩ nhiều, cứ coi như gần chết rồi muốn làm gì cũng được.

Tạ Phi lại bị thú hút bởi hai trưởng lão ngồi cạnh đế thú, sau lưng là giống cái đã đến thăm hắn bữa trước. Trong lòng cảm thấy sự thân thiết đâu đây, nhưng lại xen kẻ chút cảm xúc đau lòng trong đó, cảm giác không muốn nhớ lại.

Được giao nhiệm vụ trong lần này, Bạch Duệ Thần sắp xếp mọi việc việc đâu vào đó, thấy thời gian đã đến liền lập tức kêu tế sư lên để cử hành nghi thức.

Hắn chỉ thấy thoáng một ông lão ăn mặc nhiều lớp từ đầu tới chân, trên tay cầm một chiếc quạt ve phẩy tới lui, trên đầu đội cái đầu lâu không hơn không kém, có gắn hai cái lông chim hai bên tai.

Ông ra lệnh thuộc hạ bưng bàn tế thần lên, hết sức thuần phục mà nhảy quanh tế đàn. Trong miệng lẩm bẩm một ngôn ngữ kì lạ, đến câu cuối ông hét to lên cho mọi người nghe, đồng thời quỳ xuống, mở miệng nói lớn: "Xin thần thú ban lệnh, xử phạt tên tội ác tày đình này, những chuyện hắn gây ra sợ có chết cũng không hết tội, mong người hãy thả thiên lôi xuống để hắn chết đau khổ nhất!"

Cùng lúc đó, trên trời bỗng xuất hiện nhiều tiếng giông bão, lòng Tạ Phi không khỏi sợ hãi mà chảy mồ hôi, cận kề cái chết mới biết nó thật sự đáng sợ như thế nào, chỉ hối tiếc nhất là đã phụ lòng Trạch Lôi .

Toàn dân ở dưới hóng chờ kể quả, chỉ ít phút nữa thôi, thiên lôi sẽ giáng xuống ngay chỗ Tạ Phi đang quỳ.

-------

Trạch Lôi từ lúc xuất phát đến nay đã được năm ngày, đi không ngừng nghĩ chỉ mong đến được thành sớm nhất. Theo lời tộc trưởng nói tầm sáu ngày là có thể tới được thành, kiên trì thêm một ngày nữa thôi là có thể tới.

Lòng không khỏi dấy lên tia hi vọng.

"Tạ Phi chờ ta, ta sẽ đến cứu ngươi sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro