Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thú nhân?? giống cái??

Trạch Lôi trong lúc đi săn ngửi được mùi giống cái, thầm nghĩ giống cái nào mà ở trong rừng một mình chứ, chắc có thú nhân đi cùng.

Nhưng y theo mùi giống cái mà tìm kiếm, không ngửi thấy mùi thú nhân nào, khiến y không khỏi lo lắng cho giống nào đó.

Ở dị giới, giống cái thường mảnh mai yếu đuối, cần được bảo vệ dưới sự che chở của thú nhân, khả năng mang thai của giống cái rất thấp nên càng được quý trọng.

Việc có giống cái đi trong rừng một mình, không khác gì sự sỉ nhục cho các thú nhân, ai lại có thể bỏ rơi giống cái ở rừng rập nguy hiểm thế này cơ chứ.

Trạch Lôi nương theo mùi giống cái để lại, bay trên trời cao với đôi cánh to dài nhìn mà khắp mọi nơi. Đến gần một con sông thì mùi càng nồng đậm nên y quyết định xuống xem thử, đứng bên bụi rậm y từ từ nhìn xem, quả nhiên là một giống cái.

Trạch Lôi thoáng cái ngây người, giống cái này thế mà trần trụi khắp người, ngồi bên đống lửa tự nhiên nướng cá ăn, mỗi động tác liếm môi hay nhướng mày đều hết sức câu dẫn Trạch Lôi.

Trạch Lôi lại lần nữa oán hận thú nhân nào mà lại để giống cái thế này ở rừng một mình, y quyết phải đấu với thú nhân đó một trận.

Mà giống cái này lại rất xinh đẹp mảnh mai, mày kiếm, mắt phượng xếch lên, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ nhìn hết sức quyết rũ, mũi cao, môi mỏng, da lại trắng, đúng thật là gu giống cái của y.

Nhìn xong toàn diện, Trạch Lôi xác định lần cuối là giống cái này chỉ ở một mình, thân mình chuẩn bị bước ra, thì thấy giống cái này đã thấy mình, cũng nhẹ nhàng lộ diện.

Đang định chào hỏi thử, Trạch lôi lại phát hiện ra khuôn mặc giống cái rất tuyệt vọng, nhìn y chằm chằm không chớp mắt, còn có xu hướng muốn khóc.

Trạch Lôi cũng bắt đầu luống cuống, nhưng ở hình thái thú nhân lại không biểu lộ ra, giống cái này cư nhiên lại sợ hình thú của y, phải biết trong bộ lạc có biết bao nhiêu giống cái thấy hình thú y đều rất dũng mãnh, xứng đáng được sự yêu thích của giống cái.

Phát hiện giống cái sợ hình thú của mình, Trạch Lôi liền biến lại thành người, trong lòng thầm nghĩ hình thú mình có ngày cũng bị ghét.

Biến thành người xong, giống cái trước mặt này lại thay vào vẻ vui mừng, tìm tòi, rồi bước đi đến gần mình mà quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt thèm khát dừng lên cơ ngực, cũng khiến y một trận rùng mình.

Tạ Phi nhìn quanh nhìn dọc cho đủ, quanh mặt sang lo lắng hỏi Trạch Lôi với vẻ mặt khát khao: "Ngươi là yêu quái hả?"

Tuy không biết giống cái trước mặt nói y là yêu quái là sao, nhưng vẫn thật thà lắc đầu: "Ta không biết ngươi nói yêu quái là sao nhưng ta là thú nhân."

"Thú nhân là sao?" Hắn vẻ mặc mơ hồ hỏi lại.

"Ngươi thế mà lại không biết!" Hắn nghe xong lắc đầu vẻ mặc vẫn mờ mịt như cũ.

Trạch Lôi không nghĩ giống cái này lại không biết những thứ cơ bản như thế, nhưng sâu trong xương cốt thú nhân lại có tính chiều theo giống cái nên y vẫn trả lời.

"Thú nhân là ta, là người có thể hóa thú!" Trạch Lôi chỉ vào y sau đó chỉ vào Tạ Phi, "Còn ngươi là giống cái có thể sinh con!"

Tạ Phi nghe xong câu, trong đầu như đoàng một phát, hắn xuyên rồi, xuyên thật rôì.

Lúc trước nghĩ tới khả năng này, hắn vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng sau khi nghe lời thú nhân này thì hắn biết mình đã xuyên đến dị giới.

Còn gặp cả người biết hóa thú gọi là thú nhân, thật sự là kì tích mà. Từ khoan đã, người hóa thú là thú nhân mà hắn là hắn người thường không lẽ là giống cái.

Mà giống cái nghe như phái nữ còn phải sinh con, hắn đường đường là một đấng nam nhi làm sao vác bụng to được, tuy hắn là gay nhưng không muốn vác bụng đâu.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Tạ Phi liền phát hiện ra trọng điểm là hắn phải sống sót đã. Nên trong lòng nảy lửa là phải đi theo thú nhân này để sống sót, dù là giống cái thì sao, không sống sót được thì có hay không cũng đâu quan trọng.

Thế nên ý Tạ Phi không ngần ngại quyết định sẽ làm một giống cái thật ngọt ngào, rồi dụ tên này mang mình đi là được rồi.

Sau đó làm luôn giống cái của y là được, xem nếu y có dám bỏ hắn trong rừng rập này không. Nghĩ xong kế hoạch, Tạ Phi ngẩn đầu lên nhìn y hỏi:
"Ngươi có thể đưa ta đi không?" Hắn muốn bày bao nhiêu đau thương thì có bấy nhiêu đau thương.

Trạch Lôi im lặng nhìn giống cái trước mặt, bày ra bao nhiêu biểu tình khác nhau sau đó cất giọng nói trong trẻo lên, hỏi câu đó khiến y hơi ngạc nhiên.

"Ngươi muốn theo ta về bộ lạc?"

Hắn gật đầu tỏ vẻ đúng rồi.

"Bộ lạc ngươi thì sao?" Đối với giống cái bộ lạc rất quan trọng với mình, nên với quyết này y phải hỏi rõ.

"Bộ lạc ta xa lắm về không được, nên ta muốn theo về bộ lạc ngươi!"

"Xa lắm sao? Ta có thể đưa ngươi về."

Tạ Phi nghe tưởng hắn không muốn mang mình về làm hắn càng lo lắng thêm. Về được hắn đã về rồi, nhưng bây giờ phải theo y về cho bằng được.

"Ta muốn theo ngươi về, không được sao?"

"Được nhưng mà..." Trạch Lôi vẫn lo về bộ lạc của hắn, nhưng nghe vào tai Tạ Phi chính là không muốn đem hắn về, hắn quyết định phải dùng biệt phát mạnh.

"Ta muốn theo ngươi về ngươi muốn biết tại sao không?"

Hắn nói theo hơi thở quyết rũ mình phả ra, thật ra hắn định dùng mĩ nam kế, chỉ cần có được thú nhân này là mình an toàn, đối với mị lực của bản thân Tạ Phi vẫn tin tưởng hoàn toàn.

"Tại sao?" Y nhìn chằm chằm đôi mắt quyến rũ đó mà hỏi.

Tạ Phi nhún người lên, hai tay câu lấy cổ Trạch Lôi, miệng để bên tai y không ngừng phổi hơi vào.

"Bởi vì...ta muốn...làm giống cái của ngươi!"

Sợi dây trong đầu như muốn đứt pạch cái, Trạch Lôi không nghĩ đến giống cái trước mặt lại câu dẫn y. Thú nhân nào chịu nổi chứ đừng nói đến y, cường bạo giống cái là chuyện lớn y nào dám a, nhưng thử chút tư vị chắc cũng không sao đâu ha.

"Ngươi muốn ta mang ngươi về để ngươi làm giống cái của ta?"

"Đúng vậy!" Tạ Phi khẳng định nói.

"Ta với ngươi mới gặp lần đầu."

"Ngươi có tin vào cái yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Ai tin chứ hắn thì không, làm gì có ai yêu từ cái nhìn đầu tiên, nghe đã thấy không thật rồi.

Bất quá, Tạ Phi hắn đây phải sống ở đây cả đời, nên tìm một thú nhân chỉ là chuyện sớm muộn.

Con sư tử trước mặt vừa ngon trai vừa có lợi, một tên gay như hắn đã sớm chảy dãi nước miếng, thầm nghĩ ăn được người có lợi là mình nên hắn không ngại.

Giống cái trước mặt thập phần xinh đẹp, quyến rũ lại dâng đến trước mặt mình nên không vào tội cưỡng bức đâu nhỉ, nếu giống cái này mà ở trong tộc thì rất nhiều thú nhân theo đuổi, nên y quyết định tẩu luôn cho đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro