Chương 18 - Nhà Đại Vu
Tại nhà Đại Vu.
Đại Vu mở miệng nói: "Ngươi thật sự muốn cùng hắn trở thành bầu bạn, không hối hận chứ?"
Ánh mắt kiên định của Trạch Lôi như nói lên tất cả: "Ta đã quyết định rồi, sẽ không hối hận!"
Trạch Lôi nắm tay Tạ Phi như thể hiện quyết tâm.
"Còn ngươi?" Đại Vu nhìn qua hắn.
"Ta cũng sẽ không hối hận!"
Vẻ mặt Đại Vu hiện lên sự tán thưởng nói: "Rất tốt, lâu rồi tộc chúng ta không có mấy người muốn kết bầu bạn với nhau, lần này ngươi muốn lấy hắn làm giống cái của mình, có thể xem việc này như khai xuân cho tộc chúng ta."
Khai xuân sao, vậy lần này chắc chắn nghi thức không hề nhỏ, theo như hắn biết rằng Trạch Lôi được xem như một trong những dũng sĩ mạnh mẽ ở bộ lạc, nên y cũng có những đặc quyền riêng có lợi cho mình.
Ví dụ như lần này, coi như thông báo cho mọi người biết Trạch Lôi sẽ lấy giống cái rồi sinh ra đời kế tiếp dũng mãnh như y, không thua kém gì cha của nó, mang lại cho tộc một dũng sĩ nữa.
Nhưng Tạ Phi cũng biết mình là xuyên cả thân xác tới đây, không phải linh hồn, nên hắn cũng nhận ra là mình không thể mang thai được. Nếu mà Trạch Lôi biết, cũng không biết có đau buồn không nữa, Tạ Phi cũng đâu muốn thế đâu, chỉ cần nghĩ đến là hắn đã một bụng sầu tư rồi a.
Tiêu Vũ ngưỡng mộ nhìn y: "Ai Trạch Lôi, ngươi sao may mắn vậy chứ, lễ khai xuân mà tổ chức một lần với nghi thức kết bầu bạn của người thì to lớn cỡ nào, ngày đó còn có nhiều người của tộc khác đến, rầm rộ cực kỳ, đúng thật là chuyện tốt đều ập trên đầu ngươi, cả giống cái đi săn ngươi cũng nhặt được. Ta cũng muốn như ngươi nữa."
Nói đến đây giọng Tiêu Vũ nhỏ dần đi, thầm liếc qua Mộc Nhĩ ở bên cạnh, nhưng Mộc Nhĩ giống như không hiểu vẫn đứng cười cười với Đại Vu. Mặt Tiêu Vũ tự nhiên đen lại, tên thú nhân ngu ngốc này, một chút cũng không hiểu tâm ý cậu, trong lòng cậu nảy lửa một ngày nào đó sẽ mang tên này về nhà, dậy dỗ một trận cho tử tế.
Mộc Nhĩ đơn thuần thật sự, chỉ theo bản năng mà làm, không biết rằng mai sau hắn sẽ có một giống cái ngồi trên đầu mình mà cưỡi.
Còn về việc Trạch Lôi đi săn nhặt được giống cái về nhà, giống cái đó nguyện ý lấy Trạch Lôi làm bầu bạn, đã lan truyền khắp nơi trong bộ lạc. Nói y được thần thú phù hộ, ban phước mới được như vậy. Coi như trả ơn cho những gì Trạch Lôi cống hiến cho bộ lạc thời gian qua.
Tạ Phi cũng hiểu ý Tiêu Vũ, tên này trong đầu làm gì cũng phải có Mộc Nhĩ, không phải đang khen ngợi Trạch Lôi được nhiều sự may mắn à, sao lại một tí mà đã liếc mắt qua thú nhân kia rồi, đúng là liêm sỉ rớt đầy đất mà còn muốn vứt tiếp.
"Ngươi đấy, không cần ngưỡng mộ làm gì, cũng sẽ đến lượt ngươi nhanh thôi."
Tạ Phi bí hiểm nói.
Ngu đến mấy cũng hiểu ý, Tiêu Vũ là dạng ngu còn rèn được: "Ta hiểu ,hiểu mà!"
Trạch Lôi nhìn mà chỉ biết đỡ trán, lại nữa rồi ngày nào cũng mờ ám thế này, không lẽ giống cái nói chuyện với nhau thường không muốn để thú nhân biết sao.
Những lời kiểu này Trạch Lôi thấy nhiều cũng quen, nhưng Mộc Nhĩ và Đại Vu thì không, mặt toàn dấu chấm hỏi to đùng, không khác gì Trạch Lôi lúc trước.
Mà chuyện của giống cái, thú nhân cũng không nên hỏi nhiều, việc không hiểu thì bỏ qua, cũng chả phải cái gì quan trọng lắm.
"Vậy Trạch Lôi với Tạ Phi này, nửa tháng nữa các ngươi sẽ diễn ra nghi thức, cũng là ngày khai xuân của bộ lạc chúng ta. Rất nhiều tộc khác cũng tới chung vui, nên ta mong các ngươi ngày đó không gặp trục trặc gì. Tiết chế cái gì thì nên tiết chế, sa dọa quá nhiều cũng không được đâu, không thì thể diện của bộ tộc coi như vứt." Đại Vu nói câu đầu là thật, nhưng câu sau lại mang ý trêu đùa.
Lại nữa rồi, sao người ở đây toàn nghĩ chuyện bậy bạ không vậy, trong sáng lên được không, tiết chế cái gì mà tiết chế, hắn mới không thèm ý. Tên kia quá liều thì hắn cũng cấm dục y thôi, sợ đến ngày đó Trạch Lôi sẽ ăn chay dài dài.
"Mọi sự nhờ vả Đại Vu, bọn ta cũng nên đi rồi, không phiền ngươi nữa." Trạch Lôi thấy mọi việc đã giải quyết xong, ở nhà người ta mãi cũng không được, liền kéo theo đám ngươi kia chuẩn bị rời đi.
"Ta cũng phải đến chỗ tộc trưởng mà bàn, chuyện của các ngươi một mình ta giải quyết cũng không xong, còn giống cái Kha Minh kia nữa!"
Nói đến đây, Đại Vu dừng lại xoa trán, toàn nổi lo lắng trên mặt.
Tạ Phi nghe đến đây, không khỏi nhớ đến tên muốn cướp Trạch Lôi của mình, thấy việc này đã ước định xong, sao Đại Vu lại không yên tâm thế này: "Kha Minh thì liên quan gì đến chuyện này?"
"Ngươi cũng biết Kha Minh là con của tộc trưởng, đồng thời thích Trạch Lôi đúng không?"
"Điều này ta biết." Hắn gật đầu nói.
Trạch Lôi đứng bên mặt có vẻ không được vui, nhíu lông mày lại thật sau, khó có thể biết y đang nghĩ gì.
"Kha Minh ấy, không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ngươi đừng nghĩ mọi việc đã được quyết định thì cậu ta không thể làm được gì. Ta chỉ sợ ngày đó Kha Minh không chịu ở yên, sẽ bay ra phá rối hết mọi chuyện."
Phá rối sao, con mẹ nó ngày quan trọng của lão tử mà cũng muốn phá, tên này không biết còn có thể làm ra chuyện gì kinh thiên động địa hơn nữa.
Tiêu Vũ cảm thấy chuyện này cũng không ổn, Kha Minh nói dễ không dễ nói khó cũng không khó, tuy ngày thường có thể đè đầu cậu ta mấy lần, nhưng đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Mà khi cậu ta điên lên thì...ôi cậu không muốn nghĩ tới khả năng đó đâu.
"Tộc trưởng không quản sao!" Lần này mở miệng là Mộc Nhĩ im lặng nãy giờ.
"Tộc trưởng thương yêu cậu ta còn không hết, lấy đâu ra mà quản."
"Nhưng chuyện này liên quan đến mặt mũi của bộ tộc ta mà, với lại tộc trưởng tuy thương yêu Kha Minh hết mực, nhưng cũng không phải dạng không biết nặng nhẹ."
Đại Vu gật đồng coi như đúng: "Đúng thật tộc trưởng cũng biết đúng sai, nhưng mà là Kha Minh dùng lời ngon ngọt lừa người thì sao."
Cái này hắn càng không hiểu, phá thì phá chứ cần lý do gì mà lừa, mấy người này nói thì nói đi, còn úp úp mở mở. Làm như hắn siêu anh hùng biết được đấy.
"Các ngươi nói một thể luôn đi, khó hiểu quá!"
"Kha Minh đấy, một là ngày đó phá đám các ngươi, hai là trước khi ngày đó diễn ra sẽ gài bẫy ngươi nhiều việc để nghi lễ không diễn ra được."
"Thế còn cái lời các ngươi nói cậu ta dụ dỗ gì cha mình?"
Lần này nói là Tiêu Vũ, vẻ mặt rất là hiểu biết: "Tất nhiên là cha cậu ta nhiều nhân lực, mượn có mấy người thì có sao, tộc trưởng chắc chỉ nghĩ cho con trai mượn chơi không nghĩ nhiều, mà Kha Minh dùng làm gì thì chắc mỗi cậu ta hiểu!"
Mặt Tạ Phi có chút hiểu ra: " Sao chúng ta không nói với tộc trưởng, với lại ngày đó cậu ta phá rối không sợ mất mặt à!"
"Thế ta mới nói chúng ta nói rồi, tộc trưởng vẫn có thể bị cậu ta lừa, người việc gì cũng sáng suốt chỉ có điều yêu thương con trai quá mức, sinh ra bị che mắt."
Trạch Lôi đồng thời cũng mở miệng: "Ngày đó Kha Minh không cần động thủ, chỉ cần dụ dỗ ngày thú nhân giống cái là được."
Kết bầu bạn thôi mà, có cần nhiều drama vậy không.
"Chỉ vì..... Kha Minh thích Trạch Lôi thôi sao?"
Tiêu Vũ giải thích nãy giờ có chút khô họng, làm chút nước trà trên bàn Đại Vu mà nói tiếp: "Kha Minh thích Trạch Lôi theo kiểu mù quáng, cậu ta có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần Trạch Lôi có thể để ý đến mình. Người trong tộc cũng cảm thán không thôi, chơi toàn thủ đoạn như cậu ta là điều chúng ta lần đầu thấy!"
Uống thêm hớp nữa, nhìn hắn mà tặc lưỡi nói: "Mà ngươi lại cướp được Trạch Lôi khỏi Kha Minh, ái chà chà ngày sau sợ là khó mà yên ổn!"
Trạch Lôi không chấp nhận được, ai tổn thương giống cái của mình, nhất là tên giống cái luôn chiếm tiện nghi y kia, ai đụng vào Tạ Phi, Trạch Lôi y đều sẽ không tha thứ.
"Ta sẽ không để ai đụng tới Tạ Phi, một người cũng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro