Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Chủ quyền trần trụi

Đợi đi trên đường, Tiêu Vũ oán hận Tạ Phi không thôi, sao lại bỏ lại cậu một mình ở đó chứ, đúng thật là không giữ chữ tín.

"Ta là thấy ngươi đứng ngẩn ngơ, mới đi trước thôi, biết chắc ngươi sẽ đi theo sau. Đấy ngươi không thấy sao, đúng như dự đoán đúng không?"

Tiêu Vũ ngơ ngác gật đầu: "Hình như...cũng đúng thì phải."

"Tất nhiên rồi!" hắn cười hê hê vỗ vai Tiêu Vũ, tên này cũng quá dễ lừa rồi, đúng là ngây thơ.

Mọi việc rất chi là bình thường cho tới khi...Một giống cái từ xa chạy thật tươi đến, có ý định bổ nhào vào người Trạch Lôi, tầm mắt hắn lúc ấy như muốn co rút lại.

Mẹ nó, ông đây còn ở đây, mi lại dám trắn trợn như thế, đúng là chán sống thiệt rồi.

May mà Trạch Lôi nhanh chí né được, gương mặt vẫn như thế, nhưng ai quan sát kĩ sẽ thấy trong lúc tránh né ánh mắt y có liếc về phía Tạ Phi, gương mặt có vài phần hoang mang.

Tiêu Vũ ở bên cạnh thầm cầu nguyện cho giống cái này, đừng bị sử thảm hại quá là được, để thú nhân khác còn có thể yêu thương.

Mà giống cái đó hình như chưa phát hiện ra điều gì, gương mặt vẫn vui vẻ không vì động tác tránh né của y mà ngại ngùng.

"Trạch Lôi ngươi đang định đi đâu thế?"

Trạch Lôi mở miệng nói: "Ta chuẩn bị đến chỗ đại vu để xin chuyện kết bầu bạn với Tạ Phi." Nói xong liếc qua nhìn Tạ Phi một cái.

Tạ Phi hài lòng gật đầu, tay giơ lên nắm lấy tay Trạch Lôi, tình chàng ý thiếp nói lên chân tình: "Đúng vậy, ta và Trạch Lôi đã quyết định về bên nhau cả đời, yêu thương đối phương không bỏ!"

Rồi ta xem xem ngươi còn muốn Trạch Lôi của ta nữa không, nhờn à.

Giống cái kia như bị đã kích, gương mặt có xu hướng muốn khóc. Tạ Phi nhìn mà cảm thán, ngươi là con trai thất tình làm gì phải khóc như vậy, hắn chỉ muốn nói chút cảnh cáo, ô...Ô ngươi đừng khóc mà hắn sợ nhìn thấy con trai khóc lắm.

Giống cái trước mặt, hai mắt đã đỏ ửng, chứa nước dưới đáy mắt, giờ mới để ý vết cắn ở cổ Trạch Lôi, lại càng hoang mang hơn, nhìn Trạch Lôi lại nhìn hắn không dứt, khó có thể chịu nổi cậu ta vừa khóc vừa chạy đi.

Ối sao ngươi lại khóc thương tâm như thế, có phải hắn đã làm chuyện gì ác độc lắm không ta, nghĩ lại có chút oán trách mình làm hơi quá.

Trạch Lôi nhìn gương mặt của Tạ Phi có chút không vui, liền nghĩ lại đến chuyện khi nãy, lên tiếng giải thích "Ta và giống cái kia không quen biết nhau lắm, khi nãy cũng không hiểu tại sao cậu ta lại muốn chạy tới ôm ta."

"Hả, ngươi nói chuyện đó lại làm gì?" Hắn vừa mới đắm chìm trong tâm trạng tự trách, chắc bản thân làm hơi quá, nhưng hình như cũng do giống cái đó mềm yếu, đụng tí là khóc cũng không thể trách hắn hoàn toàn.

"Ta...tưởng ngươi giận."

Khi nãy Tạ Phi thấy khuôn mặt Trạch Lôi rất không vui khi có ngươi nhào vào lòng, hắn thấy Trạch Lôi né đi rồi cũng không nghĩ nhiều, thế mà tên thú nhân này lại sợ hắn giận, lo lắng hắn không vui. Cũng để ý tâm trạng Tạ Phi phết đấy, người mình chọn đúng chuẩn, tự hào tự hào nào.

"Ta không có giận chút chuyện ấy, chỉ lo cho giống cái ấy có thương tâm quá đi không!"

"Ngươi không cần lo đâu, giống cái trong tộc rất được nhiều người theo đuổi nên chuyện này sẽ quên sớm thôi, với lại ta với cậu ta không có bất kì quan hệ gì!"

Tạ Phi gật đầu xem như đã biết.

Còn Tiêu Vũ ở bên cạnh, giơ ngón cái lên tuyên dương hắn, trắng trợn thể hiện tình cảm quá, đúng là lần đầu cậu thấy.

Mộc Nhĩ không biết từ đâu bay đến, lại liền vỗ vai Trạch Lôi, gương mặt có vài phần hâm hộ: "Ngươi ấy, chuẩn bị kết bầu bạn với Tạ Phi sao, cũng nhanh thật đấy."

Tạ Phi thắc mắc: "Sao ngươi biết nhanh vậy!"

"Sao ta lại không biết biết, chuyện này giờ tất cả thú nhân đều biết "

Tạ Phi thật sự hoảng hốt rồi, hắn mới quyết định với Trạch Lôi khi sáng mà, về còn chưa thấy Trạch Lôi nói công khai với mọi người mà, sao bọn họ biết hay vậy.

Tiêu Vũ thì không như hắn, bình tĩnh thúc dục: "Ngươi nói nhanh đi, đừng làm ra vẻ thần bí."

"Ai ngươi sao cứ gấp như thế, là chuyện của Nĩnh An."

"Hắn thì sao?"

"Nĩnh An khi nãy ôm mặt khóc chạy về nhà, mắt sưng đỏ tấy, đúng lúc đó bọn ta đi ngang qua thấy, bọn họ như lửa giận lên đầu hỏi cặn kẽ ai là người làm Nĩnh An bảo bối trong lòng họ khóc. Cậu ta mới bảo đau lòng chuyện ngươi định kết bầu bạn với Tạ Phi. Bọn họ cầu mà không không, mất đi một đối thủ cạnh tranh ai nào buồn, thế là bọn họ ở lại an ủi giọng cái, chỉ còn ta đi tìm người thôi, mà người có cảm thấy quyết định này sớ..."

Tầm mắt Mộc Nhĩ dừng ở bên vết cắn ngay cổ của Trạch Lôi, lời đang nói không phát ra tiếng, chỉ há mồm mặt ngơ ngắc, tay chỉ vào y.

"Các.. Các ngươi táo bạo thế hỏi sao cậu ta không khóc, trước khi kết bầu bạn mà để làm trước chuyện đấy, còn để lại dấu vết rõ rệt đúng thật là không có gì có thể trắng trợn hơn!"

Tạ Phi không ngại hắn nói: "Ta đây là công khai chủ quyền, Trạch Lôi không được giống cái nào nhăm nhe nữa!"

Trong mắt Mộc Nhĩ chỉ còn là sự sùng bái với Tạ Phi, chơi đến thế này, mặt có khi còn dày hơn da thú nhân nữa a.

Đó là tất nhiên, bảo vệ tình yêu của mình, mặt dày tí thì có sao đâu.

Mộc Nhĩ đang tán thưởng Tạ Phi rất nhiều, thì chợt như nhớ đến điều gì đó, cơ mặt co rút lại lần nữa: "Hình như khi sáng, ta đâu thấy vết này trên cổ ngươi, giờ lại có không lẽ... Các ngươi buổi trưa lại giải quyết chút nổi buồn nhớ nhau."

Tạ Phi âm thầm đỡ trán, tên này với Tiêu Vũ không khác gì nhau, đều có thể ngây ngơ nói ra những điều gây hiểu lầm a.

Trạch Lôi chỉ cười mỉm đứng bên, như không muốn giải thích sự việc nào đó, Tạ Phi nhìn cũng bó tay, thôi để y vui vẻ một tí.

Hai người kia không giải thích, Mộc Nhĩ nghĩ là đoán đúng rồi lại chuẩn bị mở lời, thì bị Tiêu Vũ kéo tai dựt lại "Ngươi đấy, chỉ biết nghĩ mấy việc lung tung, đầu óc toàn chứa thứ gì đâu, không trong sáng được à?"

"Aaaa đau ngươi bỏ tay ra!"

"Ta không bỏ đấy!"

"Đau.. Aaaa.. Trạch Lôi cứu ta!"

Tạ Phi và Trạch Lôi chỉ đứng cười xem, nào có ý giúp. Nhưng các thú nhân giống cái đi ngang qua, không hiểu sao lại nhìn về phía này đỏ mặt mặt, vài giống cái còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, Tạ Phi vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi.

"Ai đúng là thú nhân trẻ tuổi, táo bạo như vậy, khi trẻ ta còn không được như y, đúng thật là hâm mộ quá đi thôi "

Giống cái bên cạnh thấy vậy cũng nói: "Ông đấy hâm mộ gì mấy cái này, người ta này là công khai cho mọi người biết, rằng họ đã làm chuyện đó với nhau đúng không nào!" Nói xong còn cười cười.

"Ai chắc vậy đi!"

Giờ hắn đã biết tại sao rồi aaa, muốn đội quần quá đi thôi, biết thế không làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro