Chương 1 - Xuyên qua
Đánh xong dòng văn bản cuối, Tạ Phi ngã người trên ghế, nở một nụ cười thoả mãn. Cuối cùng cũng xong, tay hắn đã có cảm giác tê rần, nhức mỏi.
Mai chính là ngày phát lương cuối tháng, Tạ Phi không thể kiềm chế niềm hạnh phúc của mình, tiếng cười cứ thế thoát ra khỏi miệng, kéo lên ánh mắt hoài nghi của mọi người.
Nhưng rất nhanh mọi người trở lại vị trí của mình, việc này không phải lần đầu diễn ra vào cuối tháng, nếu không diễn ra ai nấy mới hoài nghi.
Ngày mai chính là ngày phát lương, Tạ Phi liền quyết định đi taxi. Đứng chen chúc ở xe buýt nhiều ngày, hắn đã muốn tự thưởng cho bản thân. Đứng lên lề đường vừa vui mừng mà mở điện thoại ra, ngay trên trời có con chim cứ lượn lờ trên vai hắn.
Trong lòng Tạ Phi liền tính toán, nghi ngờ con chim này có vấn đề. May hắn nhanh trí lách qua, không bộ đồng phục hôm nay liền ám mùi hôi của nó.
Tạ Phi còn đang chìm đắm trong sự thông minh của mình, chưa định thần được đã nghe được một giọng hét kêu lên không ngừng nghỉ: "Tránh ra, tránh ra nhanh!"
Tạ Phi ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn không thấy gì hết. Đợi ngẩn đầu, hắn bị ánh nắng làm cho chói mắt, mơ mơ màn màn nhìn thấy ông lão trên sân thượng, thấy ông liên tục làm động tác xua tay.
Chưa kịp phản ứng lại Tạ Phi tự cảm thấy đầu mình bị cái gì đập trúng, cảm giác đau đầu choáng váng. Hắn gục người xuống, mắt mơ hồ nặng trĩu híp lại trước cảnh xe cứu thương đang chạy tới.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Tạ Phi mới chợt nhận ra là ông chú hồi nãy kêu hắn né ra khỏi cái cục gạch khốn khiếp dám đập đầu hắn.
...
Ánh nắng xuyên qua những lá cây chiếu khắp khu rừng, tạo thành các tia sáng, những chiếc lá được chiếu sáng lay động nhẹ nhàng theo gió, khiến cho khu rừng lại tăng thêm phần mộng ảo.
Tiếng sột soạt của những con vật chạy quanh, cứ vang dội bên tai, khiến cho Tạ Phi đang mê mang dần lấy lại ý thức, tuy rằng vẫn muốn nằm tiếp nhưng hắn vẫn cố mở mắt ra.
Vừa mở mắt ngồi dậy, Tạ Phi đã muốn ngây cả người, đập vào là những cây cối to lớn dị thường, lá cây dày đậm đặc, phía dưới là bãi cỏ xanh tốt, lâu lâu sẽ có những con vật nhỏ quái dị chạy qua.
Bây giờ trong lòng Tạ Phi hết sức phun trào, chỉ thấy khu rừng này đặc biệt âm u, tâm hồn hắn hết sức sợ hãi.
Nhưng cũng vui vẻ khi thấy mình vẫn còn sống, tay hắn nhẹ nhàng đưa lên đỉnh đầu, sờ thử thì không thấy miệng vết thương, cả người thoải mái năng động.
Tạ Phi không khỏi có một tia kì quặc nổi trong lòng, nhớ rằng mình đã bị cục gạch rơi xuống đầu, sao không có xuất hiện vết thương gì.
Nhìn lại xung quanh, Tạ Phi không hiểu sao mình ở lại đây, nhưng nếu mình vẫn còn sống lại, thì hắn quyết định phải ra được cái khu rừng này để về được nhà.
Tạ Phi ngồi bật dậy, trong lòng ý chí kiên cường phải về được nhà, áp chế xuống nổi sợ.
Xung quanh chỉ có mình hắn, cô độc một mình trong rừng, ai thấy mà cũng không sợ không. Tuy cũng có tia nắng mặt trời chiếu rọi, nhưng hắn chỉ biết đây là rừng núi, rừng rập đấy lỡ có dã thú heo rừng thì sao, bay xác à.
Xoa nhẹ cái bụng đang kêu rột rột, Tạ Phi quyết phải tìm thứ gì ăn trước mới, chưa bị mãnh thú ăn thì chắc hắn đã chết vì đói.
Tạ Phi đi theo con đường sinh trưởng của cây, là nương theo hướng bắc, càng đi càng khó dấu sự kinh ngạc trên mặt.
Khu rừng này là cái quỷ gì vậy, các ngươi từng thấy bông hoa xinh đẹp nào cao 20-30 cm chưa, rất muốn sờ thử đúng không.
Lúc nhìn thấy Tạ Phi cũng tò mò, thử chạm vào. Nhưng các ngươi thầm may mắn cho mình vì không sờ được nó đi, bởi vì hắn đã thử nghiệm.
Nó cư nhiên có hàm răng sắc nhọn, mở mồm to ra toàn là nước dãi, nó đợi con mồi đi tới rồi mới nuốt chửng. Tạ Phi lúc đó hồn muốn bay đi luôn, hắn đang đứng gần bông hoa ăn thịt người đó đấy. Nghĩ chỉ muốn sờ một chút, nhưng cũng may Tạ Phi đi chậm không thì người trong bụng nó giờ là mình a.
Hai ngày sau.
Tạ Phi đã đi lòng vòng trong rừng đã được hai ngày rồi, hắn nghĩ mình đúng thật là may mắn quá a, không gặp bất kì con mãnh thú nào hết.
Nhưng không chạm mặt nó chứ không phải không thấy nó. Trong 2 ngày, hắn đã mở rộng kiến thức, cái khu rừng này nó không khác gì cái rừng nguyên thủy biến dị, con gì con nấy to gấp đôi ở đời hắn thấy.
May Tạ Phi đi trong rừng vẫn thấy được một số trái cây giống chỗ mình, hắn vui mừng vặt hết vào áo khoác mà mang đi, thời gian qua nhờ chúng mà hắn không chết đói.
Trái cây ăn rồi cũng hết, Tạ Phi vừa đói vừa khát lê thân đi tìm thức ăn. Bất chợt trước mắt thấy một con thỏ chạy qua, con thỏ tuy đã biến dị to hơn nhưng hắn vẫn nhận ra nó, đang đói bụng nên quyết phải bắt được.
Tạ Phi đuổi theo con thỏ chạy rất lâu, cứ tưởng sắp mất dấu rồi, thì đập vào mắt là một dòng sông chảy dài, hắn vui mừng mặc kệ con thỏ đó mà chạy thẳng xuống sông uống nước.
Đã hai ngày rồi Tạ Phi chưa uống được giọt nước nào, cả người lại mồ hôi nhầy nhụa, sớm đã muốn tìm dòng sông. Tạ Phi vui mừng về quyết định đúng đắn của mình, giờ chỉ cần bắt cá và nướng ăn là được rồi.
Uống nước đủ rồi thì xuống bắt cá, đừng tưởng hắn không bắt được, từ nhỏ sống ở nhà trẻ dưới quê nên đối với mấy chuyện vặn vãnh này không làm khó hắn.
Trước khi Tạ Phi xuống nước thì hắn tìm một cái cây dài, có đầu nhọn, rồi nhanh nhảy bay xuống nước.
Hắn bắt xong được mấy con cá thì vứt thẳng lên bờ, cởi quần áo xong liền tắm rửa một trận cho thoải mái.
Đợi lúc Tạ Phi tắm xong cũng đã chiều tối, hắn leo lên bờ để nhanh chóng nhóm lửa nướng cá, vác áo quần đã giặt phơi quanh đó.
Các ngươi nghĩ hắn trần truồng hết chứ gì, không có đâu, tuy Tạ Phi là đàn ông thường ở nhà không mặc áo quần nhưng đây là rừng rập, đi qua đi lại vật đó lắc lư trước gió thì không hay lắm.
Gần đó có ngay một cái cây biến dị, lá vừa dài vừa to đủ để quấn quanh hông, che được bộ phận trọng yếu xong, hắn thỏa mãn vỗ đùi hai cái.
Tạ Phi đi quanh nhặt củi, mỗi lần cúi xuống là để lộ cặp đùi trắng nõn, hai chân dài thon gọn thẳng tắp, bờ mông săn chắc như ẩn như hiện trong chiếc lá cây, thân trên để trần lộ ra thân mình mảnh khảnh, hai điểm hồng phơi bày trong gió.
Làn da trắng nõn tôn lên sự quyết rũ của thân hình này, nếu ai hỏi hắn sao da hắn lại trắng thế thì hắn xin phép trả lời là do gen di truyền, từ nhỏ hắn chơi cái gì cũng khó đen được.
Tạ Phi cũng là đàn ông, nhưng trắng quá thì không được, nên hắn thường ra ngoài trời không che chắn gì để đen tự nhiên.
Khi hắn đen được một chút thì hài lòng, nhưng ở trong nhà 2-3 bữa lại trắng ra lại, lòng không khỏi phun trào, đi tìm bác sĩ thì bảo gen di truyền, thế là hắn cũng kệ a.
Nhặt đủ số củi rồi, Tạ Phi lại lấy bật lửa ở trong túi quần hồi nãy, tuy có hơi ẩm ướt, nhưng vẫn dùng được, không chắc hắn khóc cả dòng sông.
Tuy coi tivi nhiều, thấy người ta dùng đá xoa xoa là lên lửa, nhưng hắn thì không, ai thần thánh để biết nhưng chắc chắn không phải hắn. Trong túi có bật lửa là bởi vì Tạ Phi thường hay hút thuốc, nhưng không nhiều đến mức nghiện khi nào cũng cần.
Lửa dần dần bốc lên, Tạ phi đã rửa sạch con cá chỉ cần mang lên nướng là được. Trong lúc nướng, Tạ Phi có suy nghĩ vu vơ mấy điều, chỗ rừng rập này quá mức khác biệt trong nhận thức của hắn, không lẽ hắn xuyên không, thời đại phát triển nên truyện xuyên không rất phổ biến, hắn cũng từng đọc qua.
Nhưng nếu xuyên thật thì hắn xuyên đến cái nơi quỷ dị nào đây, toàn mãnh thú quái dị không khác gì bọn yêu quái trong tivi, lòng hắn mách bảo là như thế.
Bên thế giới kia hắn không có gì lưu luyến, đi làm chỉ lo kiếm tiền, rồi về nhà, bạn thân thì cũng không, nếu không về được thì Tạ Phi cũng không buồn lắm, sống phải lo nghĩ cái này cái kia hắn sớm đã mệt mỏi.
Không thì sống ở đây cho thoải mái một chút cũng được, trong rừng rậm này hắn nghĩ chắc chắn cũng có người, chỉ cần mình thấy thì phải quyết đi theo để sống tốt một chút, chứ sống tự tại ở nơi hẻo lánh này một mình chắc hắn tổn thọ.
Tạ Phi nhìn trên trời chim bay lượn trên trời kêu khặc khặc, nghe vào tai hắn không khác gì tiếng của mấy ông chú già, hắn rùng mình một cái tiếp tục nướng cá.
Buổi đêm xuống, Tạ Phi ngồi ăn cá gần đống lửa, vừa ăn vừa đề phòng khắp nơi lo sợ có mãnh thú. Tuy hai ngày nay hắn bình an nhưng giờ thì ai biết biết giờ phút này thế nào.
Phải thừa nhận giờ phút này mà có con mãnh thú nào nhảy ra hắn cũng không thể làm gì được nó, thậm chí là là cả người mềm nhũn không chạy được. Vì thế trong lòng ai kia chỉ mong gặp được người nào đó rồi bám theo hắn để sống an toàn.
Trong lúc hắn nhai miếng cá cuối cùng cho vào miệng, thì bờ cỏ đối diện hắn vang lên tiếng sột soạt, Tạ Phi nghi hoặc ngẩn đầu lên, thì thấy một đôi mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm, thân mình từ bụi cỏ dần dần lộ ra.
Là một con sư tử má ơi, hắn muốn khóc quá đi, chỉ mới ăn no mà đã là mồi cho mãnh thú rồi. Tạ Phi và con sư tử mắt đối mắt nhau, cả hai đều không động đậy chờ nhìn xem hành động của đối phương.
Ai nghĩ thế nào thì nghĩ chứ sự thật chả phải thế, từ lúc hắn thấy con sư tử đó là đã mềm nhũn cả người, không có sức lực mà chạy. Hắn thầm nghĩ mình toi mạng ở đây rồi, thì thấy con sư tử to đùng đùng mắt hắn chưa rời một giây đây cư nhiên biến thành người.
Ai lại đập đầu hắn phát đi, rằng đây là sự thật, trên đời này cư nhiên có yêu quái. Khi hắn ở thế giới kia, ai mà nói trên đời này có yêu quái chắc hắn sẽ khinh bỉ gã thật lâu.
Không biết có phải quá sợ hãi hay không, mà gan Tạ Phi tự nhiên phình to bất chợt, vui vẻ kinh ngạc chạy đến bên con sư tử mới biến thành người kia.
Cư nhiên yêu quái đều ngon trai, này là cao 2m đi, tóc màu bạc bóng loáng, vẻ mặt góc cạnh tuấn tú pha chút lạnh lùng.
Hắn nhìn xuống dưới 8 múi săn chắc, miệng nhịn không được xém chút nhỏ dãi, tay nâng nhẹ lên có chút run run, chỉ cách một chút nữa là đụng tới rồi.
Nhưng Tạ Phi lại rụt tay lại về chỗ cũ, sợ mình lại ra hành động quái dở gì sẽ chọc giận con sư tử này, lòng cũng nhịn xuống nổi ham muốn.
Dù biết thế nhưng hắn vẫn tò mò nhìn quanh tên yêu quái này, không ngăn nổi bản tính tò mò có sẵn trong người, tên yêu quái này có một tấm vải quấn quanh hông thôi nhỉ, trần trụi thế này thì dụ hoặc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro