Chương 67 + 68 - Trước đêm đen
Chương 67 - Trước đêm đen
Lúc Mạc Doãn tỉnh lại, trong phòng đã không còn Hạ Huyên. Hắn đang nằm trên giường, cảm giác được hơi ấm của một người khác vẫn còn vương vấn quanh người. Đêm qua, lời nói và hành động của Hạ Huyên đều nói lên một sự thật.
Dù ba năm đã trôi qua, dù hắn có chĩa mũi đao về phía y, dù hắn có dùng vũ lực đe dọa và ép buộc, nhưng trong lòng Hạ Huyên, hắn vẫn quan trọng như vậy đấy.
Quả là hết sức thú vị.
Ở thế giới này, hắn không hề cố ý trêu chọc ve vãn Hạ Huyên. Sau khi nhận thấy tình cảm của Hạ Huyên dành cho mình đã thay đổi tính chất, hai người cũng nhanh chóng vạch toẹt ra rồi giữ một khoảng cách nhất định với nhau.
Nhưng vẫn vô dụng.
Mạc Doãn ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong bụng, một người tự nhiên có bản chất mạnh mẽ như hắn đây có thể thu hút được nhân vật chính thì cũng đâu phải là lỗi của hắn.
Ngón chân câu lấy góc chăn, Mạc Doãn quấn chặt toàn thân kín mít rồi khụ khụ hai tiếng, vị tanh ngọt trôi qua cuống họng. Cũng may là đêm qua hắn không ho ra máu trước mặt Hạ Huyên, nếu không, với tính tình của Hạ Huyên, có lẽ y sẽ thực sự mủi lòng và nhượng bộ.
Hắn không muốn giành chiến thắng bằng cách dựa vào sự đồng cảm và nhượng bộ của nhân vật chính.
Hạ Huyên có thứ mà Hạ Huyên muốn làm, hắn cũng có thứ mình muốn làm. Đứng trên quan điểm đối lập nhau hoàn toàn giữa vai chính và phản diện, hai người phải đối đầu lẫn nhau để xem ai mạnh hơn mới chính là số phận của họ.
Sau khi nhận được tin tức, tướng lĩnh khắp nơi lần lượt đổ xô về kinh thành. Nhưng Mạc Doãn đã sớm phái người trấn thủ dọc đường, vừa dụ dỗ vừa ép buộc. Những người đó không phải Hạ Huyên, không hề kiên quyết và ngoan cố giống như y, huống chi Mạc Doãn đã thu thập được một đống nhược điểm của những vị tướng này. Chỉ cần bọn họ chịu ủng hộ nhị hoàng tử lên ngôi, hắn có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ chừa cho họ một con đường sống. Nhưng nếu chọn về phe Hạ Huyên, những người tay đã trót nhúng chàm đó khó mà có kết cục tốt đẹp.
Về phần đám văn thần vô dụng và thối nát đó, nếu muốn về trướng Hạ Huyên thì cứ đi đi. Bầy cừu tập hợp lại vẫn là cừu thôi, chẳng có gì phải sợ.
Ngự lệnh xử, cấm vệ kinh thành và các tướng lĩnh đều nằm trong tay hắn, hắn không tin rằng nhân vật chính có thể một mình chống lại cả thế giới.
Mọi chuyện được thực hiện một cách bí mật, thuộc hạ bên cạnh hắn sớm đã bày bố thiên la địa võng. Mạc Doãn thường ngày đi tới đi lui giữa phủ thái sư và trong cung, chuẩn bị cho lễ đăng cơ của nhị hoàng tử nhưng vẫn có thể bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm bên ngoài.
Phía Hạ Huyên cũng vậy, mỗi ngày đều co đầu rút cổ trong phủ lão thái sư không hề ló mặt. Mạc Doãn biết y đang đợi điều gì. Hai người đã sát cánh chiến đấu trong ba năm, hắn hiểu về Hạ Huyên cũng chẳng kém Hạ Huyên hiểu về hắn bao nhiêu.
Hai bên đang lên kế hoạch cho riêng mình, bầu không khí trong kinh dần dần trở nên đông đặc. Mùa mưa to giữa hè đã đến, tiếng sấm rền vang như để hợp thời với tình hình hiện tại.
Nước mưa rơi róc rách đổ xuống dưới mái hiên thành dòng, sương trắng nổi lượn lờ trên mặt đất, cơn mưa lớn như muốn nhấn chìm toàn bộ kinh thành. Mạc Doãn cầm một cuốn sách, dựa vào trên giường nằm nghe tiếng mưa. Trời mưa nên khí hậu cũng trở nên mát mẻ hẳn, Mạc Doãn ho nhẹ một tiếng, nuốt vị tanh ngọt trong cổ họng xuống theo thói quen, ánh mắt rơi vào cuốn sách đang cầm trên tay.
Bàn tay của hắn thon dài, tái nhợt, mạch máu màu xanh nhạt nằm ngang dọc trên mu bàn tay. Có lẽ là có sự gắn kết với xương cốt nên trông như chẳng còn một chút sức lực khỏe khoắn nào.
Có lẽ hắn thực sự không thể sống nổi qua mùa đông này.
Cuốn sách nằm chơ vơ trên bàn, Mạc Doãn vẫn rất bình thản, không hề có ý thoái lui.
Vai phản diện độc ác như họ sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nói chính xác hơn, thậm chí cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn sẽ không từ bỏ mục tiêu chiếm lấy quyền lực tối cao trên thế giới này.
Mạc Doãn đặt cuốn sách xuống, bước xuống giường, lười đến nỗi chẳng muốn xỏ chân vào giày chút nào. Dù sao thì mang giày hay không mang giày thì chân hắn đều lạnh lẽo.
Chiếc áo bào màu xanh trượt hững hờ, đôi chân trắng như tuyết giẫm lên mặt đất, Mạc Doãn bước tới cửa, nhìn mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ. Tiếng mưa như thác nước, mang theo một cơn gió thổi góc áo hắn bay lên.
Một bóng người vận trang phục gọn gàng tối màu từ đầu tường nhảy xuống. Có lẽ bị mắc mưa nên cả người trông rất chật vật, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát như một con mãnh thú, chỉ vài bước nhảy đã nhẹ nhàng đáp xuống hành lang. Nước mưa không ngừng nhỏ giọt tí tách từ trên người y, búi tóc cũng ướt đẫm, đôi mày kiếm nhăn tít lại như có điều chi phiền muộn. Thế rồi trong tích tắc, y nhận ra có một tầm mắt đang hướng về phía mình, liền quay phắt người lại.
Mạc Doãn hết sức bình thản nhìn cái người đang ướt sũng từ đầu đến chân trước mặt mình.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có hơi xấu hổ.
Hạ Huyên theo bản năng chắp hai tay ra sau lưng, duỗi thẳng eo, làm ra tư thế uy nghiêm của một vị tướng quân.
Mạc Doãn nhếch khóe miệng, quay mặt đi như không nhìn thấy gì, tiếp tục ngắm mưa.
Hạ Huyên ho nhẹ một tiếng, tự nhiên hỏi: "Sao không đi giày?"
Mạc Doãn phớt lờ y, đợi cho đến cái người ướt nhẹp kia đến gần mới nhướng đôi mày cao quý của hắn lên, "Không ai mang cho ta."
"Mấy cô tỳ nữ trong phủ ngươi đâu?"
"Ngươi có vẻ quan tâm đến tỳ nữ của ta nhỉ?"
Hạ Huyên mím môi, người ướt đẫm, muốn chạm vào người trước mặt cũng không thể. Mạc Doãn đang nhìn hắn lom lom, như đang chờ xem y sẽ nói gì tiếp theo hay làm gì tiếp theo.
Hạ Huyên vung tay áo nói: "Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào đi."
Mạc Doãn hơi ngả người về phía sau để tránh những giọt nước bắn ra từ tay áo của Hạ Huyên.
Sắc mặt Hạ Huyên cứng đờ, y chậm rãi kéo tay áo xuống, chắp hai tay ra sau lưng, lén lút vắt ra một ít nước.
Mạc Doãn quay người đi vào, lại ngồi ườn ra trên chiếc ghế dài mềm mại. Hạ Huyên thì vẫn đứng ngoài hành lang, nước rơi xung quanh dưới chân lõm bõm đã tích được một vũng nước nhỏ.
Mạc Doãn lại cầm sách lên, một lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Hạ Huyên xuất hiện ở trước mặt hắn: "Có khăn khô không?"
"Không có."
"......"
Mắt Mạc Doãn nhìn chằm chằm vào sách, nhưng từ khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trưởng thành của Hạ Huyên xuất hiện một chút ủ rũ.
Mưa gió bão bùng thế này, nghĩ gì mà y chạy tới đây vậy hả?
Mạc Doãn cầm lấy sách giơ cao lên.
Trên giá có treo sẵn khăn sạch và trung y, Hạ Huyên nôn nao trong lòng, nhưng y cũng chưa ngây thơ đến độ tưởng bở rằng đó là vì chuẩn bị cho mình. Y lau tay khô xong rồi dùng khớp xương ngón tay chạm nhẹ vào trung y. Không biết có phải do y tưởng tượng hay không mà cảm thấy chiếc áo cũng thật lạnh lẽo.
"Ngươi mặc không được đâu."
Hạ Huyên quay người lại, Mạc Doãn không biết từ khi nào đã đi tới phía sau y. Hắn nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo ướt đẫm hiện rõ đường nét phập phồng của bộ ngực Hạ Huyên, "Nhỏ lắm."
Hạ Huyên nói: "Ta biết."
"Ngươi về đi," Mạc Doãn nói, "Mối quan hệ giữa ta và ngươi không còn thích hợp để gặp riêng nhau đâu."
"Không phải ngươi nói ngươi xem ta là bạn sao?"
"Bạn ư..." Mạc Doãn chớp mắt hạ mi xuống, bâng quơ trả lời: "Bạn thì đã sao?"
Hô hấp Hạ Huyên có chút ngột ngạt, y chậm rãi sờ sờ ngực mình.
Mạc Doãn dời tầm mắt qua hướng khác.
Chiếc hộp gấm nằm dưới lớp quần áo vẫn chưa bị mưa làm ướt.
"Thuốc ngươi từng uống ở biên cảnh."
Mạc Doãn lướt mắt từ chiếc hộp gấm trong lòng bàn tay y lên khuôn mặt vẫn đang nhỏ nước của Hạ Huyên.
"Với vị trí hiện giờ của chúng ta, đáng lẽ ngươi phải mong đợi ta sẽ chết mới đúng chứ?" Mạc Doãn hờ hững nói.
Hạ Huyên siết chặt lòng bàn tay, "Lúc ngươi ở trên tháp cũng không thật sự muốn giết người đúng không?"
Mạc Doãn chẳng ừ hử gì, nghĩ bụng, đó là vì tôi biết mình không giết được anh.
Thấy hắn chắp tay sau lưng không có ý định đưa tay ra nhận, Hạ Huyên mở hộp gấm lấy một viên thuốc, tự bỏ vào miệng mình ăn trước mặt Mạc Doãn.
"Giờ thì ngươi yên tâm rồi chứ."
Mạc Doãn vẫn chắp tay sau lưng như cũ, ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Huyên: "Ta không nghi ngờ ngươi sẽ hạ độc ta."
"Vậy tại sao ngươi không nhận?" Hạ Huyên nghiêm túc nói: "Thuốc này có tác dụng với bệnh của ngươi, ngươi đã nói rồi đó thôi."
"Đó là ta lừa ngươi." Mạc Doãn không thèm nói thêm nữa, đưa tay cầm lấy hộp gấm: "Được rồi, ta nhận thuốc, ngươi đi được rồi đó."
Hạ Huyên nói: "Ngươi có ăn không?"
Mạc Doãn cũng lấy một viên thuốc đưa vào miệng ngay trước mặt y, hầu kết cuộn tròn một cái, hắn há miệng lè lưỡi: "Vừa lòng ngươi chưa?"
Có lẽ lúc này cười không thích hợp cho lắm, nhưng Hạ Huyên vẫn không nhịn được, cười khẽ một tiếng.
Mạc Doãn nói: "Mau đi đi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi người đánh ngươi đấy."
Hạ Huyên nhìn chằm chằm hắn nói: "Thuốc này có thêm một ít dược liệu, có tác dụng an thần, dễ ngủ."
Mạc Doãn vẫn trưng ra khuôn mặt thờ ơ hờ hững, môi mím thẳng tắp, kìm nén cảm giác muốn ho. Đợi Hạ Huyên ra khỏi phòng một hồi lâu, hắn mới khom lưng nắm tay ra sức ho khù khụ hai tiếng. Mạc Doãn hít một hơi thật sâu, bước tới ghế dài ngã lăn ra, bàn tay thả lỏng, chiếc hộp gấm lăn sang một bên.
Bên ngoài sấm sét không ngừng, tiếng gầm rú vang không dứt bên tai. Giữa những tiếng sấm ầm ĩ Mạc Doãn ho nhẹ từng tiếng, mùi thuốc vẫn còn vương vấn trong miệng, thật ngọt ngào.
Đưa thuốc kéo dài sự sống cho kẻ thù của mình, Hạ Tàng Phong ngây thơ như vậy, nhất định sẽ chết trong tay hắn.
*
Ngày hôm sau mưa tạnh, Mạc Doãn đứng trên tháp thành cũng tiến hành nghênh đón một vài vị tướng lĩnh giống như khi nghênh đón Hạ Huyên. Tuy nhiên, rõ ràng là bọn họ thức thời hơn Hạ Huyên nhiều, chủ động xuống ngựa quỳ xuống đất hành lễ. Thế nên chào đón bọn họ cũng không phải là mưa tên đầy trời mà là cơm ngon rượu say, yến tiệc linh đình.
Bên trong phủ thái sư tiệc rượu tưng bừng, đàn sáo du dương.
Trong phủ lão thái sư đối diện, Lý Viễn lo lắng muốn bạc đầu: "Mấy vị tướng quân đều đã đi gặp quân sư."
Hạ Huyên chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn về hướng đối diện. Y gần như chưa bao giờ tiếp xúc với những vị tướng đó, bởi thế ấn tượng của y đối với họ cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ nhớ mang máng rằng bản lĩnh đánh giặc của họ đều rất tầm thường, nhưng không ngờ rằng ngược lại đầu hàng thì lại rất mau lẹ rốt ráo.
Nói không thất vọng thì cũng không đúng.
Hạ Huyên rũ mắt nhíu mày. Y còn tưởng rằng sẽ có một số người vì bị ép buộc, đe dọa, dụ dỗ nên mới theo về phe Mạc Doãn. Không ngờ chư vị tướng lĩnh không một ai may mắn thoát được hắn.
Các tướng lĩnh cơm no rượu say xong thì rời khỏi phủ thái sư, lần lượt từng người bước lên xe ngựa. Xe ngựa vừa rời khỏi ngõ nhỏ thì bị người của Hạ Huyên chặn lại: "Các vị, Hạ tướng quân có lời mời."
Tình hình lúc đó được thám tử truyền về cho Mạc Doãn ngay lập tức, hắn nghịch hộp gấm trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: "Theo bọn họ."
Hạ Huyên sẽ không thể cho và cũng sẽ không bao giờ cho các vị tướng quân kia những điều kiện mà hắn đã hứa hẹn với họ. Hạ Huyên chỉ biết dùng lý luận suông về lòng trung thành trung quân ái quốc để thuyết phục đồng liêu của mình. Đến lúc đó, y sẽ tự động phát hiện ra bản thân mình buồn cười như thế nào.
Mọi chuyện trên đời không đơn giản như y nghĩ.
"Hạ tướng quân, tiên hoàng đã để lại di chiếu như vậy, vì sao ngươi không tuân theo thánh chỉ?"
"Tiên hoàng chọn lựa nhị hoàng tử, chúng ta tất nhiên sẽ nghe theo ý chỉ của hoàng thượng, tận lực trợ giúp nhị hoàng tử."
"Chẳng phải đại hoàng tử bị bệnh đậu mùa sao? Không biết còn sống hay đã chết, Hạ tướng quân đừng đùa nữa."
"......"
Nhóm tướng lĩnh già cả lõi đời ứng phó rất trơn tru, ngoài miệng như bôi dầu, không để lộ một chút sơ hở.
Trên chiến trường, Hạ Huyên rất kiên nhẫn khi đối mặt với kẻ địch, có thể mấy ngày không ăn không ngủ để giáng một đòn chí mạng cho đối thủ, nhưng những người trước mặt đều là đồng đội của y, bọn họ phải nên sát cánh cùng nhau.
Hạ Huyên cau mày. Chẳng lẽ phải đối xử với đồng liêu của mình cũng giống như đối xử với kẻ thù ư?
Vài vị lão tướng cảm nhận được áp lực mơ hồ phát ra trên người Hạ Huyên, thầm nghĩ những gì Mạc Doãn nói quả thực là sự thật. Những người như Hạ Huyên trong mắt không chứa được một hạt cát, mặc dù trước mắt sẽ vì tạm thời mượn sức bọn họ để làm đại sự, nhưng sau này nhất định sẽ tính sổ. Đến lúc đó bọn họ rơi vào tình huống may áo cưới cho người khác, cháo còn không có mà húp thì nói gì đến cơm để ăn.
Chẳng bao lâu, thám tử quay về báo cáo với Mạc Doãn: "Chư vị tướng quân đều đã rời khỏi phủ lão thái sư."
Sao nhanh vậy.
Mạc Doãn cười, khuôn mặt tối sầm u ám của Hạ Huyên phảng phất hiện ra trước mắt hắn.
Đêm đó, hắn liền tận mắt nhìn thấy khuôn mặt u ám mà Hạ Huyên trưng ra cho hắn xem, quả thật đúng như hắn tưởng tượng.
"Ngươi đã hứa cho bọn họ lợi ích gì?" Hạ Huyên trầm giọng hỏi. Y trèo tường lẻn qua mà không hề có một chút xấu hổ nào, cứ như là tới đây để thăm hỏi bạn bè vậy.
"Tướng quân đang thỉnh giáo ta à?" Mạc Doãn dựa vào đầu giường lật xem một cuốn sách, ho nhẹ nói: "Phải làm lễ bái sư trước đã."
Hạ Huyên chắp tay sau lưng, vẻ mặt căng thẳng: "Làm thần tử nhưng trong lòng chỉ toàn tư lợi, thật đáng ghét."
Mạc Doãn mỉm cười, gấp sách lại nói với Hạ Huyên: "Chẳng lẽ trước giờ tướng quân chưa từng ích kỷ sao?"
Hạ Huyên quay đầu định đáp "Đương nhiên rồi", nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của Mạc Doãn, y lại không nói nên lời.
Y cũng đã từng có tư tâm, muốn bao che cho người mà y không muốn làm tổn thương.
Mạc Doãn nói: "Từ bỏ đi."
"Đâu phải ngươi bại dưới tay ta một hai lần đâu." Mạc Doãn nói: "Thừa nhận thất bại một lần nữa thì đã sao?"
Hạ Huyên không trả lời, một lúc sau mới đi tới nắm tay Mạc Doãn, mày nhăn tít lại: "Sao vẫn lạnh thế? Ngươi chưa uống thuốc à?"
"Uống rồi, đây là bệnh cũ," Mạc Doãn tỉ mỉ nhìn hàng mày rậm và đôi mắt sắc bén của Hạ Huyên, "Sẽ không khỏi đâu."
Hạ Huyên không nói gì, phủ tay mình lên tay Mạc Doãn. Y ngồi ở đầu giường, đưa tay sờ soạng một hồi, vốn muốn xem bình nước nóng còn ấm hay không, ngờ đâu lại chạm làn da lạnh ngắt như băng. Y ngước mắt lên, lông mày nhíu lại: "Chân cũng lạnh quá."
Bàn tay Hạ Huyên vừa to lại vừa nóng, Mạc Doãn thô lỗ giẫm lên tay y dưới chăn, uể oải nằm dài ra phía sau: "Ngày mốt là lễ đăng quang của nhị hoàng tử, đến lúc đó ta sẽ đứng phía sau hắn, nhận lấy triều bái thành tâm của Hạ đại tướng quân ngươi."
Hạ Huyên rút tay ra khỏi lòng bàn chân hắn, bao lấy bàn chân lạnh giá của Mạc Doãn. Y không đáp lại.
Chờ trời tờ mờ sáng, Hạ Huyên mới quay về phủ.
Lý Viễn đợi đã lâu: "Tướng quân, đại quân đã tới."
Hạ Huyên nhìn ánh nắng đang lên cao phía chân trời với vẻ mặt vô cảm.
Lý Viễn tiếp tục nói: "Trong cung đã an bài xong, đại hoàng tử quả nhiên không bị bệnh đậu mùa, hiện tại đang bị giam lỏng tại Ngọc Thanh Cung. Tướng quân, khi nào thì sẽ giải cứu?"
Mặt trời chậm rãi nhô cao trên bầu trời, ánh nắng xán lạn chói mắt: "Đêm nay."
Trong phòng, tỳ nữ nửa quỳ mang ủng cho Mạc Doãn. Hắn đứng dậy, thong thả đi về phía trước.
Kiệu mềm đã chuẩn bị sẵn ở cửa, Mạc Doãn cúi người ngồi lên kiệu. Tiên hoàng đã cho phép hắn ngồi kiệu khi vào cung, kiệu mềm tiến vào cung điện theo chỉ thị của Mạc Doãn.
Kiệu nhẹ nhàng đáp xuống, thủ vệ cung kính vén rèm lên, Mạc Doãn khom lưng bước ra khỏi kiệu, ngước mắt nhìn về phía cửa cung màu đỏ son, tấm biển trên cửa cung viết rõ ràng ba chữ ——
Ngọc Thanh Cung.
Chương 68 - Đăng cơ đại điển ( Lễ đăng quang )
Sau mấy ngày sửa chữa, đường hầm đã trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Đội thực hiện nhiệm vụ cứu viện sau nhiều lần đi tới đi lui cũng đã trở nên quen thuộc với con đường.
Trong đêm đen, mọi người vội vã bước đi dưới đường hầm. Mưa suốt mấy ngày liền, đám côn trùng đều ùa ra chạy lổn ngổn khắp nơi, xen lẫn trong tiếng hít thở của mọi người.
Ra khỏi đường hầm, thay quần áo.
Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng không một tiếng động.
Ngọc Thanh Cung là lãnh cung, nằm ở góc phía tây bắc của cung điện, là một nơi cực kỳ hẻo lánh, cách cung điện ở đây không xa.
Thủ vệ bên ngoài cung điện canh gác rất nghiêm ngặt, mỗi giao lộ đều có người đứng canh, cứ mỗi hai canh giờ sẽ thay ca một lần, thời điểm thay ca cũng không dám lười biếng, không hề có chút sơ suất nào.
Đây là Mạc Tử Quy, đã làm chuyện gì thì sẽ làm đến cực hạn, không cho kẻ thù bất kỳ cơ hội nào.
Toàn bộ Ngọc Thanh Cung giống như một cái thùng sắt, chỉ có một ít cung nhân phụ trách cơm ăn áo mặc mới có thể ra vào.
Hạ Huyên cũng nghĩ đến chuyện, nếu Mạc Doãn đã dám giết vua, tại sao không giết luôn đại hoàng tử và tam hoàng tử? Nếu chỉ còn lại nhị hoàng tử, chẳng phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức sao?
Nhưng Mạc Doãn không làm vậy, hắn chỉ giam lỏng hoàng tử và nhóm tông thất để ngăn cản họ dùng huyết mạch hoàng thất giương cao ngọn cờ chính nghĩa mà thôi.
Có lẽ Mạc Doãn không tàn nhẫn như lời hắn nói.
Hạ Huyên ngẩng đầu nhìn mái hiên bay của cung Ngọc Thanh, lặng lẽ chờ đợi thời cơ.
Trong Ngọc Thanh Cung, Mạc Doãn ngồi ngả ngớn trên ghế chính, ngón tay lướt một vòng quanh nắp cốc, đại hoàng tử thì ngồi ở phía dưới. Trong suốt khoảng thời gian này cậu ta bị giam lỏng ở đây, tâm trạng âu lo buồn bã, cả người gầy sọp đi trông thấy, hai tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành nấm đấm, mặt không cảm xúc cúi đầu trước mặt Mạc Doãn.
Thủ vệ ngoài cửa đột nhiên vội vàng đi vào: "Thái sư, ngoài cửa cung xảy ra chuyện."
Mạc Doãn nhìn thoáng qua, "Hử? Có chuyện gì?"
"Bên ngoài cửa cung có khoảng một trăm quan viên đang đánh trống quỳ lạy..." Thủ vệ dừng lại không dám nói tiếp, dưới ánh nhìn lạnh lùng của Mạc Doãn, hắn ta mới thành thật nói: "muốn phế truất thái sư."
Mạc Doãn cười lạnh: "Tân hoàng còn chưa lên ngôi mà bọn họ đã sốt sắng quỳ lạy như vậy, xem như cũng có chút hiếu thảo."
"Bên ngoài hiện giờ rất hỗn loạn, có rất nhiều bá tánh cũng vây xem, thái sư, ngài xem..."
"Đuổi bọn họ đi hết đi."
"Dạ."
Thủ vệ lui xuống.
Mạc Doãn thích thú nhìn sang đại hoàng tử.
Vừa rồi hắn đã cùng đại hoàng tử thương lượng mấy lần, đây quả thực là một hạt giống tốt. Trong ba vị hoàng tử, quả thực chỉ có đại hoàng tử là người thông minh nhất. Tuy rằng cha cậu ta là một người hồ đồ, không hề quan tâm bồi dưỡng cho các con của mình. Nhưng đại hoàng tử dường như bẩm sinh có ý thức chính trị và có sự nhạy cảm nhất định đối với chính trị triều đình.
Lúc này sắc mặt của đại hoàng tử trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Với tuổi tác của cậu ta thì biểu hiện như vậy đã rất khá rồi.
Không biết qua bao lâu, thủ vệ lại vội vàng tiến vào trong điện.
Thủ vệ làm theo phân phó của Mạc Doãn xua đuổi đám người ngoài cửa điện, không ngờ bọn họ không sợ chết, trái lại còn vung tay loạn xạ vào đao kiếm của thủ vệ, tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn. Giết hết mọi người hay phải làm thế nào, thủ vệ không dám đứng ra làm chủ. Dù sao ngày mai là lễ đăng quang của nhị hoàng tử, nếu hôm nay trước cửa cung lại thảm sát hàng trăm quan viên, không biết lễ đăng quang ngày mai có thể diễn ra suôn sẻ hay không, đành phải quay lại xin chỉ thị của Mạc Doãn.
Mạc Doãn đặt nắp trà đang chơi đùa trong tay xuống, nghe xong liền chống tay vào đầu gối đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ống tay áo màu đỏ buông thõng xuống. Hắn liếc nhìn đại hoàng tử cười như không cười, "Xem ra ta không ra mặt thì không được rồi."
Đại hoàng tử bị hắn liếc nhìn, cảm giác như toàn thân bị kim đâm, hai tay nắm chặt, nhíu mày không nói gì.
Liền sau đó, Mạc Doãn mang theo người rời khỏi Ngọc Thanh Cung.
Từ lúc sáng sớm đến Ngọc Thanh Cung mãi cho đến khi rời đi, hắn ở trong Ngọc Thanh Cung suốt cả ngày. Trong một ngày này, đại hoàng tử cũng uống trà, dùng bữa và nói chuyện phiếm với Mạc Doãn, chống chọi tinh thần cuối cùng đến tối cũng mệt nhoài không còn chút hơi sức.
Đại hoàng tử lê thân thể mệt mỏi trở lại giường, nằm nghiêng quay mặt vào trong, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên rèm giường.
Trong điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đại hoàng tử gần như lập tức ngồi bật dậy ngay.
Vài người xa lạ mặc trang phục thủ vệ xuất hiện trước mặt cậu.
"Các ngươi......"
"Điện hạ, vi thần Hạ Huyên cứu giá chậm trễ." Hạ Huyên lấy kim lệnh trong lòng ngực đưa cho đại hoàng tử, "Thời gian không nhiều lắm, xin điện hạ mau thay quần áo rồi đi theo chúng ta."
Một thủ vệ khác đưa một bộ cung trang lên.
Đại hoàng tử nhận kim lệnh và cung trang, môi cậu run bần bật, hình như sợ cảnh tượng trước mắt đến mức hồn phách sắp bay ra khỏi cơ thể. Các thủ vệ giúp cậu thay quần áo, Hạ Huyên dẫn những người khác đi xung quanh cảnh giới. Trong Ngọc Thanh Cung khá sạch sẽ, trên bàn bày điểm tâm và trái cây, nhìn hoàn cảnh sống không giống như bị bạc đãi cho lắm.
Mạc Doãn khá tử tế với đại hoàng tử.
Hạ Huyên rũ mi xuống, lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Thủ vệ ngoài cổng Cung Ngọc Thanh đã bị bọn họ đánh bất tỉnh rồi ném vào bãi cỏ. Lúc này Mạc Doãn đang xử lý chuyện ầm ĩ phía trước, nhất thời không thể quay lại ngay. Hạ Huyên dẫn đại hoàng tử nhanh chóng di chuyển đến địa đạo nơi lãnh cung.
Đại hoàng tử vừa nhìn thấy đường hầm thì rùng mình một cái.
Hạ Huyên không kịp giải thích, sai thủ vệ xuống trước, sau đó đẩy đại hoàng tử vào trong đường hầm.
Đến lúc luồn lách trong đường hầm rồi, trong lòng Hạ Huyên mới cảm thấy lo lắng.
Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.
Dựa vào hiểu biết của y đối với Mạc Doãn, không thể nào Mạc Doãn đơn giản để y thành công được.
Phải có phương án dự phòng, hoặc có bẫy và phục kích.
Hạ Huyên đi sau cùng vì sợ truy binh sẽ đột nhiên tấn công từ phía sau. Thậm chí đi đến lối ra của mật đạo rồi, Hạ Huyên vẫn còn lo lắng khi mở nắp đường hầm, y sẽ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Doãn.
Không có gì, không có gì cả.
Ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô kinh thành tối tăm và yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua.
Đại hoàng tử mặc trang phục của nội thị, run rẩy đứng thẳng rồi nôn mửa bên cạnh.
"Điện hạ ——"
Nhóm gia thần của Hạ gia vội vàng vây quanh để chăm sóc đại hoàng tử.
Hạ Huyên khẽ cau mày, trong lòng luôn có cảm giác bất an, nhất định y đã bỏ qua hoặc không để ý chuyện gì đó, nhưng lúc này y lại không nghĩ tới.
Hành trình trở về phủ lão thái sư cũng thận trọng không kém. Đại hoàng tử không biết võ nghệ, bọn họ phải cực kỳ cẩn thận.
Cuối cùng di chuyển tới chỗ an toàn bên trong phủ thái sư, Hạ Huyên mới có thời gian từ tốn nói chuyện với đại hoàng tử.
"Điện hạ chịu khổ rồi."
Đại hoàng tử mặt mũi tái nhợt, lắc đầu nói: "Cám ơn Hạ tướng quân đã cứu giúp, cô vô cùng cảm kích."
"Mời điện hạ ngồi."
Đại hoàng tử ngồi xuống, trông dáng vẻ còn rất sợ hãi, cả người run lẩy bẩy.
Đầu tiên Hạ Huyên hỏi đại hoàng tử có biết gì về cái chết của tiên hoàng không, đại hoàng tử nhìn chằm chằm vào mắt y, chậm rãi nói: "Hắn đã giết phụ hoàng ta."
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng.
Nhớ lại cái chết của cha mình, răng đại hoàng tử run rẩy va lập cập vào nhau.
"Điện hạ, ta giúp ngài lên ngôi." Trước khi chính thức nói ra kế hoạch của mình, Hạ Huyên nhìn chăm chú đại hoàng tử, y biết chuyện này rất khó mở miệng, nhưng vẫn không thể không nói, "Nếu đại sự thành, ngài có thể đồng ý một điều kiện của vi thần không?"
*
Ngoài cửa cung đám quan viên náo loạn đến long trời lở đất, trò gì cũng dám làm, đâm đầu đổ máu. Đợi đến khi Mạc Doãn bước ra, cả đám người còn cố cứng đầu cứng cổ thêm một lát, nhưng cuối cùng cũng ngừng tay giải tán.
Mục đích rõ ràng đến mức ngay cả Mạc Doãn cũng không khỏi bật cười vì màn trình diễn hết sức vụng về.
Làm nhân vật chính cũng không hẳn đã tốt, thỉnh thoảng còn phải gánh thêm một đám đồng đội heo đi cùng.
Sau khi giải quyết rắc rối trước cửa cung, thủ vệ hỏi Mạc Doãn có muốn quay về cung không.
Mạc Doãn cười nhạt: "Không cần."
Đêm khuya trở về phủ, Mạc Doãn trước mặt người khác thì thần sắc vẫn như thường, trở về phòng liền lập tức chống giường ngồi xuống ho sặc sụa, thậm chí còn chưa kịp lấy khăn tay ra. Bàn tay che trên miệng, lúc đặt xuống đã ướt đẫm đỏ bừng.
Hạ Huyên tối nay có lẽ sẽ không tới, không biết một đêm này có đủ cho bọn họ bận rộn lên kế hoạch hay không.
Mạc Doãn tựa nửa người vào giường, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên như có như không, đôi mắt sáng ngời đến kinh ngạc, cảm giác ngứa ran trong lồng ngực cũng không còn quá mãnh liệt.
Tinh thần lực trói chặt hai lá phổi đã nát bấy của hắn lại với nhau, cảm giác đau đớn không hề giảm bớt, các cơ quan trong cơ thể đang vận hành vô cùng miễn cưỡng.
Mạc Doãn mỉm cười, ho ra một ít bọt máu từ khóe miệng.
Cái quỷ gì vậy không biết! Đóng vai đại gian ác nhưng lại phải cố gắng hết sức kéo dài hơi tàn để nhìn thấy cái kết, đây là loại vai ác gì vậy hả?
Cái bọn liên minh này giở trò còn rất muôn màu muôn vẻ!
Nhưng không sao hết, kẻ mạnh sẽ không quan tâm đến những hành động nhỏ nhặt đáng khinh này.
Hai tay buông thõng trên đầu gối, máu tanh ngọt chảy dọc theo ngón tay, Mạc Doãn ngồi trên giường mềm chờ bình minh.
Ngày mồng tám tháng mười.
Là ngày tốt mà Khâm Thiên Giám tính ra để nhị hoàng tử lên ngôi.
Đang thắt đai ngọc bên ngoài bộ quan phục màu đỏ, đột nhiên phát hiện vị trí ban đầu đã dịch vào trong một chút, tay tỳ nữ không khỏi run lên, Mạc Doãn rũ mắt xuống.
Tỳ nữ vội vàng tiếp tục động tác.
Mạc Doãn dời mắt đi nơi khác.
Người trong gương có khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen láy, giữa hai sắc màu trắng đen chỉ có một chút đo đỏ của đôi môi. Dáng người thanh mảnh, sau khi thắt lưng ngọc lộ ra vòng eo cực kỳ mảnh khảnh, trông gọn gàng đơn giản nhưng vẫn rất văn nhã cao quý.
Tỳ nữ đưa chiếc mũ quan cho Mạc Doãn. Mạc Doãn đưa tay nhận mũ, giũ ống tay áo, rồi đội lên đầu.
Ngồi kiệu vào cung.
Nhị hoàng tử đã mặc sẵn long bào, nhưng khuôn mặt cứ co rúm lại, thậm chí đứng trước Mạc Doãn mà bả vai khòm xuống, cả người như rúc vào trong. Sắc vàng tươi quý phái của cậu ta lại trông có vẻ rất mờ nhạt so với màu đỏ đậm tươi đẹp .
"Điện hạ đã sẵn sàng chưa?"
Nhị hoàng tử run lẩy bẩy gật đầu. Không biết có phải là do tưởng tượng hay không, cậu ta cảm thấy hôm nay giọng nói của Mạc Doãn có vẻ khàn đục hơn bình thường rất nhiều.
Nhóm tông thất bị giam lỏng nhiều ngày cuối cùng cũng được thả ra. Vừa ra đã được cung nhân rửa mặt chải đầu trang điểm, đến khi bước vào cung đã dẹp bỏ hoàn toàn thái độ ương ngạch hống hách trước đó. Bọn họ cuối cùng đã hiểu được trong mắt Mạc Doãn, địa vị của mình chẳng khác gì những con vật bị nuôi nhốt trong lồng. Lần lượt từng người một thân vật hoa phục, tiến vào hành lễ ngoan ngoãn không dám hó hé một lời.
Quá trình đăng quang vô cùng phức tạp, trước tiên phải bái lạy tổ tiên. Nhị hoàng tử ngồi trên xe rồng nhưng lại không hề vui vẻ chút nào, suýt nữa còn bật khóc.
Trong từ đường, nhị hoàng tử dẫn đầu nhóm tông thất quỳ lạy. Mọi người quỳ rạp xuống trước bài vị của các vị hoàng đế nhà họ Lý. Trong toàn bộ đại sảnh chỉ có một người đứng thẳng không quỳ.
Hắn mặc áo bào đỏ, chắp tay sau lưng, thân mình thẳng tắp như thông xanh, vẻ mặt bình thản nhìn bài vị của hoàng đế.
Thừa lễ giam đứng bên cạnh cũng nhắm mắt làm ngơ, the thé giọng tiếp tục quá trình.
Toàn bộ quá trình tế bái kéo dài khoảng chừng nửa canh giờ. Ngoài điện, văn võ bá quan đã chờ sẵn, nhị hoàng tử cũng đã thay bộ lễ phục nặng nề ra, cậu ta rất sợ hãi. Bóng dáng cao lớn đứng cạnh cậu ta không hề mang lại cho cậu ta sự thoải mái an ủi, ngược lại còn là nguồn gốc khiến cậu ta lo lắng và sợ hãi. Với cậu ta mà nói, đây chẳng phải là lễ đăng quang và cậu ta cũng không phải bước lên ngôi vị hoàng đế gì cả.
Cậu ta chỉ là một con rối. Hoàng đế thực sự mới là người bên cạnh cậu ta đây.
Nhị hoàng tử đè nén nỗi sợ hãi, bước đi càng lúc càng chậm, thậm chí còn tụt lại phía sau những người xung quanh.
"Điện hạ," người bên cạnh quét ánh mắt lạnh lùng qua, "Đi nhanh lên."
Nhị hoàng tử toàn thân run rẩy, rèm châu trước trán cũng lách cách run lên. Cả đám quan lại đi theo phía sau ai cũng lặng ngắt như tờ, không hề ra mặt giúp cậu ta.
Còn ai dám phản kháng, và ai có thể phản kháng?
Nhị hoàng tử tự trấn tĩnh lại, cam chịu gắng gượng tiến về phía trước.
Bên trong điện, các quan viên theo sau hoàng đế mới bước vào, xếp hàng vào chỗ ngồi được chỉ định sẵn của họ.
Hoàng đế mới vẫn còn là một đứa trẻ, bóng dáng màu vàng tươi đang từng bước nhỏ đi về phía ghế rồng. Bóng người màu đỏ bên cạnh theo sau cũng từng bước hướng về phía ghế rồng.
Các quan viên hoặc thờ ơ hoặc kìm nén sự phẫn uất của mình, tất nhiên cũng có một số người ủng hộ. Các tướng lĩnh có mặt đều tỏ ra bình tĩnh, rõ ràng là đã bị thu phục.
Trước ghế rồng, bóng người màu vàng sáng và bóng người màu đỏ đậm đứng cạnh nhau, thừa lễ giam ở bên cạnh lớn tiếng hô: "Truyền tỉ ——"
Trong ngoài cổng cung lập tức vang lên tiếng trống ầm ù. Giữa tiếng trống dữ dội, Mạc Doãn ho nhẹ một tiếng gần như không thể phát hiện ra, hầu kết lăn lăn, nhưng toàn thân vẫn bất động.
Khi nhịp trống dần dần trầm xuống, một âm thanh khác đột nhiên nổi lên mạnh mẽ.
Ánh mắt Mạc Doãn liếc về phía bên ngoài cửa cung.
Âm thanh này rất quen thuộc với hắn.
Đó là âm thanh của giáp trụ nhảy lên lưng ngựa.
p/S: Còn 1 chương nữa là hết thế giới 2, tối nay lên luôn nhá.
23/O6/2O24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro