Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152 - Chạm mặt

REAL chiến đội đóng quân trong một căn biệt thự ở ngoại ô, nhà riêng của ông chủ, nội thất cũ kỹ, môi trường nguyên sơ, từ xa nhìn qua như phim trường kinh dị. Hồi trước liên minh đến quay phim, anh quay phim vác máy bị con rắn từ vườn phóng ra dọa đến bật ngửa.

DSG, ADT, KU được xưng là ba ông lớn của liên minh, độ xa hoa và chuyên nghiệp của căn cứ so với REAL thì đúng là hai thế giới.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trì tới đây, đứng ở cổng bị bảo vệ tra hỏi một trận, may mà Dreaming có tâm, báo trước với bảo vệ, Diệp Trì ghi tên xong mới được vào.

Vào trong rồi, Diệp Trì mới hiểu câu "Chỉ có đứa ngu mới đi nhầm đường" của Dreaming là thế nào.

Biển chỉ đường, mũi tên hướng về căn cứ ADT và DSG một nam một bắc, trái ngược hoàn toàn.

Diệp Trì: "......" Thua rồi.

Đứng dưới cột đèn suy nghĩ một lát, cận nhẹ mà không đeo kính, ban đêm nhìn nhầm chút cũng bình thường chứ nhỉ?

Đúng lúc y đang lưỡng lự bước về hướng bắc, bỗng có người từ đầu đường bên đó chạy tới.

Hai người chạm mặt.

Đường Kỳ: "?"

Diệp Trì: "......"

Hai người không quá thân, Diệp Trì chỉ biết Đường Kỳ thân với Trần Đông, y giơ tay chào, "Yo."

Đường Kỳ: "......Yo."

Không khí ngượng ngập giằng co, Diệp Trì lại chủ động phá bầu không khí: "Chạy bộ à?"

Đường Kỳ: "Lấy đồ ăn ship."

Diệp Trì: "......"

Không khí lại càng gượng gạo, ánh mắt soi mói của Đường Kỳ ngày càng nặng. Diệp Trì quyết định vứt luôn kịch bản ngớ ngẩn "đi nhầm đường hỏi đường" vào sọt rác, hỏi thẳng: "MY có ở căn cứ không?"

Đường Kỳ bị hỏi đến lag não. Giờ là 9 giờ tối, cậu vừa đánh xong trận tập huấn, gọi suất gà rán, ra lấy đồ thì đụng ngay Diệp Trì, mid lane của REAL, đứng trước biển chỉ đường trong khu căn cứ DSG.

Nếu là người khác còn dễ hiểu, đằng này lại là Diệp Trì, vừa dạo này hay dính dáng tới Mạc Doãn, vừa tối qua trong trận tập huấn gây loạn chiến cả sảnh.

Người này sao lại xuất hiện ở đây???

Sau vài câu đối thoại như robot, câu hỏi cuối cùng của Diệp Trì như một cú chí mạng làm CPU trong đầu Đường Kỳ nóng lên thêm vài độ.

Cậu chỉ tay ra sau: "Ở trong căn cứ."

"Cảm ơn." Diệp Trì nhẹ hắng giọng, lướt qua người Đường Kỳ, để lại cậu đứng hình, đầu toàn dấu chấm hỏi.

Mang gà rán về phòng, Đường Kỳ vẫn chưa hết mơ hồ, đảo mắt quanh phòng tập huấn, thấy Mạc Doãn đang ngồi góc phòng, đeo tai nghe cày game.

Đến rồi? Hay chưa tới? Hay đi rồi?

Đường Kỳ lẩm bẩm ngồi xuống, còn chưa kịp mở hộp gà đã bị Đinh Văn Tuyền nhắc: "Ăn ngoài kia."

Quy định của DSG rất nghiêm, cấm ăn đồ nặng mùi trong phòng tập.

Đường Kỳ lật đật đứng dậy, đi hai bước rồi kéo Đinh Văn Tuyền ra hành lang. "Gì vậy... tôi đang xếp hàng đánh trận mà..."

Mạc Doãn đang livestream.

Hắn không nói chuyện, nhưng micro cực nhạy, mọi âm thanh trong phòng đều lọt vào buổi live.

DSG là đội có phong cách khá nghiêm túc, không biết do bị Mạc Doãn ảnh hưởng hay do hắn cứ ngồi lì trong phòng tập mà mọi người livestream cũng không ai tám chuyện. Thành ra, chỉ khi Mạc Doãn livestream, khán giả mới nghe được mấy câu hội thoại hiếm hoi giữa các thành viên từ kênh của hắn.

Fan cũng rất khoái mấy chi tiết nhỏ này, kéo nhau vào chat room tám hăng say.

——[Ai vừa đặt gà rán vậy? Tôi cũng thèm, cho tôi miếng đi!]

——[Chắc trợ thủ nhỏ, vừa nói chuyện là Truck.]

——[Haha, Truck bị kéo đi ăn gà rán rồi à?]

——[Mạch Bảo ăn khuya chưa? Đừng để đói nhé!]

——[Anh ấy sống healthy lắm, yên tâm, Weibo chính thức nói dì nhà bếp đang nấu đồ ăn khuya, chạy xong sẽ ăn, chất xơ+protein đầy đủ, nghe mà tôi áp lực ghê.]

——[Anh tập dữ vậy, thi đấu có thể mặc bớt kín không, cho mẹ ngắm tí đi, huhu.]

——[Bao giờ có vlog tập gym thế? Chỉ là quan tâm sức khỏe thôi, không có ý gì khác đâu.]

——[Weibo chính thức đâu, làm việc đi!!!]

Đinh Văn Tuyền bị Đường Kỳ lôi ra góc hành lang.

"Có ai đến căn cứ mình không?" Đường Kỳ mắt sáng rực nhìn anh.

Đinh Văn Tuyền mờ mịt: "Ai? Ai đến?"

Đường Kỳ: "Lúc tôi đi lấy gà, có ai vào không?"

"Không chú ý, tôi ở phòng tập."

Đường Kỳ đơ ra, lẩm bẩm: "Không đến... Thế sao lại hỏi tôi MY có ở căn cứ không?"

"Ai?" Đinh Văn Tuyền cau mày, "Ai hỏi MY thế?"

Đường Kỳ mím môi, lắc đầu: "Không ai."

Đinh Văn Tuyền liếc cậu: "Không gì thì tôi về đánh game đây."

Đường Kỳ vừa gật đầu vừa hỏi: "Ăn gà không?"

"Không," Đinh Văn Tuyền đáp, "Tôi ăn ké suất dinh dưỡng của MY."

Đường Kỳ: "......"

Đây chính là bản lĩnh của đồng đội hai năm sao? Đáng ghét! Khi nào mình mới đạt đến cảnh giới mặt dày ăn chực mà vẫn tự nhiên như không thế này?

Thôi bỏ đi, chủ yếu là cậu không muốn ăn mấy cái món nhạt như nước ốc kia thôi.

Sau khi quất sạch suất gà, Đường Kỳ súc miệng rồi quay lại phòng tập, đúng lúc thấy Mạc Doãn từ trong bước ra. Đường Kỳ nén hơi muốn chào, nhưng rồi vẫn bị khí thế của Mạc Doãn chèn ép đến nghẹn giọng, lặng lẽ né sang một bên. Nếu cậu cũng có gan gọi một tiếng "Mạch Bảo" trước mặt Mạc Doãn, liệu có được nhận lại một câu "Đồ ngốc" không nhỉ?

Mạc Doãn có thói quen chạy đêm sau khi tập huấn xong. Đường chạy trong khu được thiết kế chuyên nghiệp, chạy rất đã. Sáng tập cơ, tối tập sức bền, chỉ khi thân thể đạt trạng thái tốt nhất, hắn mới có thể gánh vác cường độ tập luyện khốc liệt này.

Thay đôi giày chạy chuyên dụng, Mạc Doãn gửi một tin nhắn WeChat cho dì giúp việc, bảo rằng nửa tiếng nữa mình sẽ về.

Đội mũ lên, Mạc Doãn rời khỏi căn cứ, chạy chậm về phía đường chạy ven hồ trong khuôn viên.

Đèn đường, đèn nền lấp lánh điểm xuyết, màn đêm càng thêm tĩnh lặng, Mạc Doãn chạy chậm, lòng hiếm khi thấy bình yên.

Đi qua một thế giới khác, hắn vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng cái cảm giác trống rỗng vô cớ ấy dường như đang dần tan biến.

Là một "người tự nhiên", hắn đã đạt đến sự hoàn hảo về mọi mặt, mọi trải nghiệm đối với hắn mà nói đều khó có thể tạo nên ý nghĩa gì.

Vậy nên, dù mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn cảm thấy vô vị, nhàm chán.

Mà chuyện tìm kiếm ý nghĩa này, trước đây khi còn là "người tự nhiên", Mạc Doãn lại chưa từng nhận thức được.

Hắn giống như chìm trong một đại dương lạnh lẽo, vì bản thân chẳng có chút hơi ấm nên cũng chẳng cảm nhận được cái lạnh xung quanh.

Đó có lẽ cũng là một kiểu hạnh phúc mù quáng.

Chỉ là, rất giả dối.

Hắn không cần thứ "thuốc an thần" tự lừa mình dối người này.

Dù sự thật có tàn khốc đến đâu, hắn vẫn đủ tự tin đối mặt.

Cảm giác trọn vẹn ấy xuất phát từ sâu thẳm trong tinh thần hắn, khiến hắn dù chỉ là đang chơi một ván game, chạy vài bước trên đường, cũng cảm thấy chân thực, không còn hững hờ như đang lơ lửng giữa không trung.

Hương thơm trong lành từ những tán cây rậm rạp quanh khuôn viên len vào lồng ngực, cũng là một loại trải nghiệm khác biệt.

Mạc Doãn dừng chân dưới một gốc cây, tán lá buông rủ, nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu anh. Hắn đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào một chiếc lá, cảm nhận được sự mát lành của sự sống.

"Mạc Doãn."

Mạc Doãn quay đầu lại.

Ánh đèn đường chiếu xuống, Diệp Trì cũng đang đứng dưới một gốc cây. Y mặc một chiếc hoodie trắng, hai tay nhét trong túi áo, gương mặt hơi phức tạp. Khi Mạc Doãn quay lại, y thoáng sững người, rồi rút tay khỏi túi, buông tự nhiên hai bên người, lòng bàn tay khẽ cuộn.

Tình huống này đúng là máu chó. Chỉ vì ánh nhìn dò xét quá mãnh liệt của Đường Kỳ, Diệp Trì cắm đầu đi nhanh một đoạn, rồi ngẩng lên phát hiện cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Y thật sự... đi lạc rồi.

Khuôn viên này rộng đến mức vô lý. Rõ ràng ở cổng đã có bản đồ chỉ dẫn to tổ bố, mà vào trong lại chẳng thấy biển báo nào ra hồn. Diệp Trì thử bật bản đồ trên điện thoại, nhưng tín hiệu kém quá, không tải nổi. Gọi cho Dreaming, gã này y như đã bàn tính trước, cố tình không bắt máy.

——[Tôi lạc đường rồi.]

Diệp Trì nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu.

——[Thật đó.]

Dreaming im lìm, diễn vai xác chết cực kỳ tận tụy.

Không còn cách nào, Diệp Trì đành thử tìm người trong khuôn viên hỏi đường. Vừa đi được mấy phút, y đã thấy có một người đang chạy chậm từ xa tới.

Người đó mặc áo khoác thể thao, đội mũ, đầu hơi cúi xuống.

Diệp Trì thấy hơi quen mắt.

Chờ đến khi đối phương dừng lại, y nhìn theo bóng lưng ấy, dần dần... y nhận ra rồi.

Người kia hơi ngẩng đầu, vành mũ hơi ngửa ra sau, lộ ra chút tóc đen. Hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tán lá rậm rạp.

Chiếc lá khẽ rung.

Diệp Trì cất tiếng gọi tên: "Mạc Doãn."

Khi Mạc Doãn quay lại, Diệp Trì mới giật mình nhận ra mình vừa gọi thẳng tên thật của hắn.

Giữa các tuyển thủ eSports, thông thường đều gọi nhau bằng ID. Chỉ những người thật sự thân thiết mới gọi tên thật.

Diệp Trì lập tức cảm thấy mình lại lỡ lời.

Rõ ràng đến đây để xin lỗi, mà vừa gặp mặt đã phạm lỗi trước rồi?

Gió đêm thổi nhẹ qua, Mạc Doãn hạ tay xuống, xoay người hoàn toàn, đối diện với Diệp Trì. Ánh mắt hắn nhàn nhạt, rõ ràng là nhớ ra y, dường như đang chờ y mở miệng.

Họng Diệp Trì khô khốc.

Gặp Mạc Doãn ngoài sân đấu, áp lực còn lớn hơn cả khi chạm trán trên đấu trường.

Y không hiểu nổi tại sao mình lại căng thẳng đến thế.

"Chào..."

Vừa thốt ra, Diệp Trì đã muốn tự vả. Nói cái quái gì thế không biết.

"Tôi bị lạc," Diệp Trì vội chữa, "Tôi đến tìm ADT's jungler, Dreaming. Cậu ta không nghe điện thoại, ở đây tín hiệu kém quá..."

Mạc Doãn khẽ hất cằm, "Bên kia."

Diệp Trì nghẹn lời.

Nhìn tư thế của Mạc Doãn, rõ ràng là định tiếp tục chạy.

Chần chừ, có thể một giây, có thể hai giây, hoặc cũng có thể chẳng chần chừ gì cả, Diệp Trì buột miệng: "Thật ra tôi đến tìm cậu."

Ánh mắt Mạc Doãn thoáng sắc lại, lạnh nhạt dò xét.

Mồ hôi lạnh của Diệp Trì sắp rịn ra, "Hôm qua trong trận tập, tôi sợ cậu giận. Là nói vụ hôm trước khi đấu rank. Tôi... muốn giải thích..."

"Không."

Mạc Doãn nói, "Tôi không giận."

Giọng hắn rất nhạt, nhạt đến mức khiến Diệp Trì càng thêm bất an.

"...Xin lỗi."

Bất kể thế nào, trước tiên cứ xin lỗi đã.

Diệp Trì nói: "Tôi rất thích cậu, cũng rất tôn trọng cậu. Cậu là tuyển thủ đường giữa mạnh nhất trong lòng tôi. Hy vọng cậu đừng hiểu lầm. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu, và muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp như cậu."

Mạc Doãn trông như đang lắng nghe nghiêm túc, nhưng biểu cảm lại hơi xa cách, quanh người hắn toát ra một loại khí chất lạnh lùng, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm.

Nghe Diệp Trì dốc lòng nói xong, hắn thản nhiên hỏi: "Còn chuyện gì khác không?"

Diệp Trì: "..."

Không hiểu sao, cảm giác như bị từ chối.

Mà còn là cảm giác rất mạnh.

Mạnh không thua gì nỗi thất bại sau một trận thua cay đắng.

Tiếp tục nói nữa không? Nói tiếp chắc chắn sẽ bị từ chối thẳng mặt luôn quá.

Mạc Doãn hơi xoay vai, Diệp Trì theo phản xạ cũng nhích chân, không nghĩ ngợi gì liền buột miệng: "Có thể chính thức làm quen không?"

Mạc Doãn quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang căng thẳng nhìn mình của Diệp Trì. Dưới cặp mày kiếm sắc nét là đôi mắt vô cùng chân thành và chuyên chú.

"Không phải trên sân đấu, mà là ngoài sân đấu, chúng ta... có thể làm quen không?"

Mạc Doãn yên lặng nhìn y.

"Có thể làm bạn không?"

Diệp Trì, dù biết 99% khả năng sẽ bị từ chối, vẫn quyết định nói ra tâm ý của mình. Đã đến đây rồi, nếu sợ thì đã chẳng đến. Đã gọi hắn lại, thì không thể không nói.

Mạc Doãn rũ nhẹ hàng mi, ánh mắt khiến Diệp Trì không đoán được anh đang nghĩ gì.

Một lát sau, Mạc Doãn ngước lên, nói: "Không thể."

Diệp Trì thoáng sững lại.

Có chút thất vọng, nhưng cũng không bất ngờ.

Diệp Trì khẽ cười: "Xin lỗi, làm phiền cậu chạy bộ rồi."

Hàng mi Mạc Doãn khẽ rung, ánh mắt lướt qua gương mặt Diệp Trì, dừng lại chốc lát.

Hắn hờ hững nói: "Tôi không kết bạn với 'gà mờ'."

2O/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro