Chương 137 + 138 + 139
Chương 137
Trong nửa đầu năm cuối cấp, Mạc Doãn liên tục trải nghiệm những điều mới mẻ, sống trong môi trường mới, đấu tranh với người khác, ra khỏi thị trấn, đi tàu cao tốc, luyện tập và bay đến các thành phố khác để thi đấu...
Cuộc thi toàn quốc diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết thúc cuộc thi, giáo viên yêu cầu họ thư giãn và vui chơi trong thành phố vì dù sao họ cũng có chuyến bay vào buổi tối.
Mọi người đều vô cùng phấn khích, niềm vui khi trò chơi kết thúc khiến nhóm thanh thiếu niên ôm nhau reo hò, thầy giáo cũng được ôm và nâng lên. Mạc Doãn vẫn không tham gia vào nghi lễ ăn mừng mù quáng này trước khi có kết quả, mà trốn sang một bên như thường lệ. Lúc này, eo của cậu bị chọc nhẹ.
Mạc Doãn quay đầu lại, thấy Lý Tu mỉm cười với mình: "Ra ngoài chơi không?"
Mạc Doãn suy nghĩ một lúc rồi từ chối.
Cậu không mang theo tiền thừa và cũng không muốn tiêu tiền của Lý Tu.
Lý Tu nói: "Vậy chúng ta vào khách sạn nghỉ ngơi đi."
Họ đến khách sạn vào ngày hôm kia và ở cùng một phòng, nhưng tất cả đều đang chuẩn bị cho kỳ thi. Không ai làm phiền nhau, thậm chí hiếm khi nhìn nhau.
Mạc Doãn kéo dây đeo cặp sách, "ừm" một tiếng.
Lúc này vẫn chưa đến giờ trả phòng, phòng vẫn chưa được dọn dẹp, sáng nay bọn họ vội vã rời đi, hành lý vẫn còn mở, Mạc Doãn ngồi xổm xuống thu dọn, lúc đang gấp quần đi học, Lý Tu từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
Cảm giác như đã lâu rồi họ không gần gũi như vậy. Mạc Doãn không hiểu sao lại có chút lo lắng, có lẽ là vì cậu biết mình cũng thích Lý Tu. Hành động thân mật này đột nhiên có thêm ý nghĩa, không chỉ là sự gần gũi đơn thuần giữa hai kẻ lập dị.
Lý Tu hôn lên khóe mắt cậu.
Mạc Doãn vẫn ngồi xổm, tay cầm quần đi học.
Khi Lý Tu hôn lên má cậu từ khóe mắt, Mạc Doãn quay lại rồi đẩy y ra.
Lý Tu hơi mở rộng cánh tay, nhìn chằm chằm Mạc Doãn. Mạc Doãn cúi đầu, y không nhìn thấy mắt Mạc Doãn thế là cúi đầu tìm mắt cậu. Mạc Doãn lại đẩy y một cái, trực tiếp đứng dậy.
Hai người đứng đối diện nhau, hai tay Lý Tu giữ chặt mặt Mạc Doãn, lại tìm kiếm ánh mắt Mạc Doãn, lần này đã tìm được. Ánh mắt Mạc Doãn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại có chút né tránh.
Cùng lúc đó, Lý Tu cũng nhìn thấy chính mình trong mắt Mạc Doãn, giống như thật sự muốn làm một chuyện gì đó, bất kể chuyện đó có nên làm hay không.
Trong sự trống rỗng của hư vô, y thực sự đã nắm bắt được một điểm.
Ánh mắt của Lý Tu trở nên rất dịu dàng, Mạc Doãn cũng cảm nhận được điều đó, cho nên khi Lý Tu nhắm mắt lại để hôn cậu, cậu cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Hai chàng trai trẻ nhanh chóng ôm chặt lấy nhau.
Nhiệt độ và sức mạnh của hai bên va chạm mạnh mẽ.
Lý Tu ôm lấy mặt Mạc Doãn, liên tục hôn môi Mạc Doãn, lực đạo của y không mạnh lắm, nhưng mỗi lần hôn, Mạc Doãn đều lùi lại một chút, cho đến khi lùi vào tường.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở đan xen, khoảng cách rất gần, môi Lý Tu hơi hé mở, lòng bàn tay đang giữ mặt Mạc Doãn trượt xuống một chút, ngón tay cái chạm vào môi Mạc Doãn. Môi Mạc Doãn rất mỏng, mềm mại, khô khốc. Y nói: "Sao miệng cậu lúc nào cũng khô thế?"
"Không biết ......"
Đôi môi hơi nứt nẻ chậm rãi khép lại, Lý Tu cúi đầu hôn lên đầu lưỡi của Mạc Doãn.
Hai người hôn nhau càng lúc càng nồng nhiệt, Mạc Doãn đặt tay lên vai Lý Tu, có lẽ Lý Tu cho rằng cậu sẽ lại đẩy y, nên dùng hai tay nắm chặt cổ tay Mạc Doãn, nâng cả hai tay Mạc Doãn lên cao, ấn vào tường.
Hơi thở nóng bỏng phả vào nhau, môi của Mạc Doãn đã ướt đẫm, ngay cả đôi mắt lãnh đạm của cậu cũng trở nên ướt át và lấp lánh.
Lý Tu lại hôn cậu, lòng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Mạc Doãn chậm rãi di chuyển lên trên, dọc theo xương nhỏ, xuyên vào ngón tay dài rõ ràng. Y chậm rãi hôn nàng, ngón tay chậm rãi đan xen với ngón tay Mạc Doãn, cho đến khi mười ngón tay của bọn họ đan chặt vào nhau, không thể tách rời.
Khi Lý Tu hôn lên cổ mình, Mạc Doãn đã có dự cảm về chuyện sắp xảy ra, nhưng cậu vẫn để mọi chuyện tiếp tục phát triển, dường như cậu cũng muốn mọi chuyện diễn ra như vậy...
Nếu làm gì đó trên giường, người dọn phòng có thể phát hiện ra. Mạc Doãn lại đẩy Lý Tu, nhỏ giọng nói: "Vào phòng tắm."
Lý Tu không biết nhiều lắm, Mạc Doãn cũng vậy.
Trước đó, hai người đã làm những gì họ vẫn làm trong bóng tối của ký túc xá.
Mặc dù là ban ngày, ánh sáng trong phòng tắm khá mờ nhạt, Lý Tu vẫn bật đèn, hai người đối mặt nhau. Mạc Doãn dựa vào tường, đỡ lấy vai Lý Tu, Lý Tu vòng tay qua eo anh, hai người cúi đầu nhìn nhau, hơi thở càng lúc càng nhanh, hôn nhau thật sâu.
Sau hai ba phút im lặng, hai người không nói gì nữa, chỉ ngượng ngùng ôm nhau, sau đó hôn nhau tùy ý không theo quy tắc nào. Sau một hồi im lặng bối rối, ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Tu nói: "Nằm xuống đi."
Giống như đang làm một thí nghiệm, hai người hợp tác với nhau và thử nghiệm một cách vụng về.
Mạc Doãn nằm dựa trên bồn rửa mặt, thân hình gầy gò được bao phủ bởi chiếc áo đồng phục học sinh rộng thùng thình, vẻ ngây ngô của thiếu niên không có chút quyến rũ nào.
Lý Tu hôn lên gáy cậu, Mạc Doãn run rẩy, vạt áo cũng run rẩy theo.
Lý Tu hỏi cậu có cảm thấy khó chịu không.
Mạc Doãn nói không sao.
Lý Tu ôm chặt lấy cậu, hôn lên tai và thái dương cậu.
Mạc Doãn cảm thấy rất nóng, mồ hôi chảy rất nhiều. Cậucắn môi, trên môi xuất hiện vài giọt máu, đầu óc quay cuồng, cảm giác như đang đi trong sương mù ẩm ướt, ngột ngạt, hô hấp cũng khó khăn.
Lý Tu thở gấp, hai tay ôm chặt lấy cậu, từ từ quấn toàn bộ cơ thể y quanh người cậu.
Mạc Doãn ngước nhìn gương.
Phía trước gương có một đám sương mù, đó là dấu vết không đều do luồng khí nóng từ miệng cậu tạo ra.
Ngẩng đầu nhìn, thấy mái tóc đen của Lý Tu rung động, mồ hôi từ ngọn tóc nhỏ giọt. Mạc Doãn nhắm mắt lại, duỗi tay về phía hướng Lý Tu.
Lý Tu lập tức nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau đến mức đau đớn.
Khi Mạc Doãn từ phòng tắm đi ra, cậu đã rửa mặt, tóc ướt và hơi rối. Lý Tu vén hết tóc lên, để lộ cả trán, cười với cậu, nói: "Để lộ trán trông trẻ con hơn này."
Mạc Doãn gạt tay y ra, vẻ mặt có chút không vui.
Lý Tu ôm chặt lấy cậu, nói một câu Mạc Doãn không ngờ tới, y nói, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa.
Mãi mãi? Mạc Doãn không thể tưởng tượng được một người thông minh, lý trí và giỏi vật lý như Lý Tu lại có thể nói ra một lời như vậy mà không có ý nghĩa rõ ràng.
Mạc Doãn phản bác, nói điều đó là không thể.
Lý Tu mỉm cười.
Mạc Doãn nghĩ mình vẫn rất thích Lý Tu nên giải thích cặn kẽ: "Chúng ta không nhất thiết phải học cùng một trường đại học."
"Cậu muốn học trường đại học nào?" Lý Tu hỏi.
Mạc Doãn nhắc đến một trường đại học rất tốt ở xa thành phố.
Lý Tu nói: "Hẳn là được."
Mạc Doãn đẩy Lý Tu ra, nói với Lý Tu rằng cậu sẽ vượt qua Lý Tu trong kỳ thi giữa kỳ, thành tích của cậu trong cuộc thi này cũng sẽ tốt hơn Lý Tu, cho nên cậu bảo Lý Tu không nên quá tự tin.
Lý Tu gật đầu nói rằng mình không quá tự tin, nhưng y tin thành tích của Mạc Doãn sẽ vượt qua y.
"Nếu cậu đánh bại tôi," Lý Tu nói, "tôi sẽ quan tâm."
Mạc Doãn sửng sốt hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì cậu rất lợi hại." Lý Tu nói.
Mạc Doãn nghĩ bụng thì đúng vậy còn gì.
Lý Tu nói thêm: "Ngoại trừ cậu, tôi không nghĩ ra được ai có thể vượt qua tôi."
Một mặt, Mạc Doãn khinh thường sự tự tin của Lý Tu, nhưng mặt khác, trong lòng cậu cũng đồng ý với lời Lý Tu nói. Đánh bại một người tầm thường không có gì đáng tự hào, đánh bại Lý Tu sẽ cảm thấy rất thoải mái. Mạc Doãn nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Lý Tu, đoán rằng cảm giác này có lẽ cũng giống như thích y vậy.
Hai người vừa nói chuyện vừa thu dọn hành lý. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhóm người thông báo mọi người tập hợp lại. Mạc Doãn kéo vali đi ra ngoài. Bước chân của cậu chậm một cách kỳ lạ. Lý Tu muốn giúp cậu thu dọn hành lý nhưng bị Mạc Doãn từ chối.
"Tay tôi đâu có gãy." Mạc Doãn lạnh nhạt đáp, mặt không cảm xúc, như thể đã cắt đứt mọi liên quan với Lý Tu.
Lý Tu kéo tay cậu lại, khẽ đặt một nụ hôn lên mặt. Trên gương mặt y thấp thoáng một nụ cười dịu dàng. Mạc Doãn nhìn y, chợt nhận ra mình không còn ghét nụ cười ấy nữa.
Khi máy bay hạ cánh thì trời đã khuya.
Lúc ra khỏi cửa hải quan, Mạc Doãn nhìn thấy cha mẹ của Lý Tu đến đón. Cậu đẩy vali, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với y. Lý Tu cũng không đuổi theo.
"Ba, mẹ." Lý Tu chào, hơi nghiêng người, khóe mắt vẫn để ý Mạc Doãn đang đi bên thầy giáo dẫn đoàn.
Sắc mặt cha Lý vẫn chẳng mấy vui vẻ, nhưng cũng không còn giận dữ như hồi đợt huấn luyện, chỉ nhạt giọng đáp: "Ừ. Thi xong rồi, con vui chưa? Hài lòng rồi chứ?"
Lý Tu mỉm cười: "Kết quả còn chưa có mà."
"Còn dám lấp liếm à—"
"Thôi nào, thôi nào," mẹ Lý cắt ngang lời chồng, một tay khoác lấy ông, một tay ôm vai con trai, mỉm cười dịu dàng, "Lâu lắm rồi cả nhà mới sum họp, ai cũng không được nói lời khó nghe nữa. Về thôi, mẹ hầm canh sẵn rồi, về bồi bổ nhé."
Hai cha con biết điều mà im lặng, cùng bước xuống bậc thang. Không khí gia đình dần trở lại ấm áp như trước.
Lý Tu khẽ quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Doãn cúi đầu đẩy vali đi phía trước, lòng y bỗng dấy lên một mong muốn kỳ lạ: rất muốn được đi cùng cậu.
Trên đường về, cha Lý lại bắt đầu dạy dỗ con trai về chuyện tự ý quyết định, ngoài mặt nghe lời mà trong lòng thì chống đối, bảo rằng đừng tưởng ông không biết y đang có ý đồ gì.
"Dù có thật sự được xét tuyển thẳng, ba cũng không cho phép. Các con còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả. Đại học Thịnh là cái nôi của cả..." Dù đang ở trong xe nhà mình, ông vẫn vô cùng cẩn trọng khi nhắc đến. "Đừng bướng bỉnh nữa, sau này hối hận thì đã muộn."
"Con biết rồi." Lý Tu nhẹ nhàng đáp.
"Biết cái gì mà biết, con cứ—"
"Thôi nào, nó bảo biết rồi mà," mẹ Lý lại cắt ngang, cố tình nghiêm mặt, "Ai nói thêm câu nào làm tôi không vui thì tối nay đừng hòng được uống canh."
Cha Lý bật cười, gật đầu: "Được được, bà là lớn nhất nhà này, tôi không nói nữa." Ông liếc con trai: "Con không giống cái thằng nhóc nhà họ Chung. Gia đình mình đủ vững chắc để con làm nên chuyện lớn, hiểu không?"
"Con hiểu."
Màn vừa đấm vừa xoa kết thúc, Lý Tu uống canh xong, về phòng thì thấy trên bàn học có thêm một hộp quà. Dưới dải lụa thắt nơ là một tấm thiệp, nét chữ quen thuộc của ba mẹ, cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, từng lời nhắn nhủ chất chứa tình cảm sâu đậm.
Bên trong là món quà lưu niệm họ mang về từ nước ngoài.
Y đặt món quà vào tủ kính trong phòng, ngồi trên giường một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nhắn tin cho Mạc Doãn.
—[Tôi về rồi, cậu thì sao?]
Mạc Doãn không trả lời ngay. Lý Tu ngồi chờ.
Vì Mạc Doãn là một người rất kỳ lạ. Cậu không giống những người đang yêu khác, không nói những lời ngọt ngào, không vội vàng trả lời tin nhắn, cũng chẳng hay cười với người ta. Nhưng Lý Tu lại thích chính sự kỳ lạ đó, nên y sẵn lòng chờ. Dù không nhận được hồi đáp, điều đó cũng chẳng có nghĩa là Mạc Doãn không thích y, chỉ là cậu không muốn trả lời tin nhắn đó thôi.
May mắn thay, có lẽ tin nhắn này của y không khiến Mạc Doãn ghét bỏ. Chỉ khoảng mười phút sau, cậu trả lời.
—[Chưa.]
—[Còn thấy chỗ nào khó chịu không?]
Có lẽ câu hỏi này khiến Mạc Doãn hơi bực, nên cậu không trả lời.
Lý Tu đợi thêm mười phút, lại gửi tiếp.
—[Tôi muốn gọi cho cậu.]
Mạc Doãn vẫn không trả lời.
Thế là Lý Tu, chẳng cần sự đồng ý của đối phương, to gan gọi điện cho cậu. Chỉ nửa phút sau, Mạc Doãn đã bắt máy.
"Vẫn còn trên xe à?"
"Cậu nghĩ sao?"
Lý Tu bật cười, bỗng chẳng biết nói gì, liền im lặng. Bên kia đầu dây, Mạc Doãn cũng im lặng.
Không biết bao lâu trôi qua, Lý Tu đột nhiên hỏi: "Muốn nghe nhạc không?"
Tiếng nhạc từ dàn loa trong phòng vang lên. Mạc Doãn đeo tai nghe, giai điệu và lời hát xa lạ, chỉ có nhịp thở của Lý Tu là quen thuộc.
Mạc Doãn cứ thế nằm xuống giường trong ký túc xá, vẫn không ngắt máy. Lý Tu cũng không cúp, cả hai lặng lẽ chia sẻ nhịp thở cùng nhau trong nền nhạc du dương.
Lý Tu khẽ nói: "Cậu buồn ngủ chưa?"
Mạc Doãn đáp: "Hơi hơi."
"Vậy ngủ đi."
Không biết bao lâu sau, Lý Tu cũng không rõ Mạc Doãn đã ngủ chưa. Chợt nhận ra mình đã lâu không cần uống thuốc ngủ, y khẽ cười, rồi cũng nhắm mắt.
Sáng hôm sau, khi thức dậy và với tay tìm điện thoại, Lý Tu phát hiện một chuyện kỳ lạ: Chiếc điện thoại đầu giường đã biến mất. Y ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo tường — 8 giờ 5 phút, y trễ giờ rồi.
Không quá vội vàng, nhưng vì muốn gặp Mạc Doãn thật nhanh, y nhảy xuống giường, xỏ tạm đôi dép lê, chạy ra cửa phòng. Vừa vặn tay vặn nắm cửa, lại phát hiện thêm một chuyện lạ khác — cửa phòng bị khóa, không mở được.
Chương 138 - Chúng con yêu nhau
Khi đi ngang qua cửa sau lớp Thí nghiệm (1), Mạc Doãn theo thói quen liếc mắt vào trong. Cậu đến khá sớm, trong lớp đã có không ít học sinh, hầu hết các chỗ ngồi đều đã có người. Cậu không thấy Lý Tu đâu cả. Mạc Doãn tiếp tục bước lên phía trước, nhưng không nhịn được lại quay đầu nhìn lần nữa, hàng ghế sát tường cũng chẳng thấy bóng dáng y.
Giờ nghỉ sau buổi đọc sáng, Mạc Doãn ra hành lang lấy nước, vẫn không thấy Lý Tu. Cậu vặn nắp chai nước, quay về lớp, trong lòng thầm nghĩ: Lý Tu giờ chảnh ghê ha, dám nghỉ luôn cả buổi đọc sáng cơ đấy.
Ngồi lại chỗ mình, Mạc Doãn ngẫm nghĩ: Lý Tu không phải kiểu người như vậy. Cậu đoán chắc y bị ốm, hoặc gia đình có việc gì đó. Nhưng rồi lại nhớ ra nhà Lý Tu đâu có "quả bom hẹn giờ" như Mạc Học Dân. Tối qua cậu còn thấy y ở cùng đôi vợ chồng trung niên lịch lãm ấy, như một gia đình kiểu mẫu hoàn hảo nhất thế gian.
Mạc Doãn không hề ghen tị, nhưng cũng chẳng như trước đây, thầm rủa trong lòng: Lý Tu, chết tiệt đi cho rồi.
Cậu chỉ mong Lý Tu sớm quay lại trường, nếu không, cậu sợ kỳ thi giữa kỳ này mình thắng chẳng vẻ vang chút nào.
Cả ngày hôm ấy, Mạc Doãn chỉ nghĩ đến Lý Tu vào buổi sáng. Suốt các tiết học, cậu không để tâm đến y nữa. Nhưng đến tối khi nằm trên giường, cậu lại thoáng nhớ đến Lý Tu, dù chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng gạt đi.
Đến ngày thứ hai, thứ ba, Lý Tu vẫn chưa đến trường, Mạc Doãn bắt đầu thật sự thấy nhớ y.
Này, rốt cuộc cậu bị bệnh gì vậy chứ? Mạc Doãn nằm trên giường, không chỉ nhớ đến Lý Tu, mà vì không ngủ được, cậu còn nhớ đến mấy viên thuốc của y. Nhưng đúng là một nghịch lý: nếu Lý Tu ở đây, cậu đã chẳng mất ngủ rồi. Chính vì y không ở đây nên cậu thấy bứt rứt, trằn trọc mãi.
Ngày thứ tư Lý Tu vắng mặt, trường tổ chức thi giữa kỳ. Mạc Doãn rất nghiêm túc làm bài, nhưng vì Lý Tu không tham gia, nên dù làm bài tốt, cậu vẫn chẳng vui vẻ gì mấy.
Thi xong được nghỉ một ngày. Khi thu dọn sách vở trong lớp để về ký túc xá, Mạc Doãn cứ nhìn điện thoại mấy lần liền. Mấy ngày nay, Lý Tu không nhắn tin, cũng chẳng gọi cho cậu. Mạc Doãn cũng không liên lạc với y. Cậu đã rất lâu rồi không chủ động liên lạc với ai, người gần nhất là Chu Nhận, mà khi đó cậu chỉ để lừa tiền hắn ta thôi.
Mạc Doãn chần chừ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không nhắn cho Lý Tu. Cậu cứ cảm thấy, nếu chủ động liên lạc với y, thì chẳng khác nào mình đã thua rồi.
*
Điện thoại đặt trên bàn, Lý Thanh lạnh nhạt nói: "Con bảo hai đứa đang yêu nhau, nhưng bốn ngày con không đến trường, nó chẳng nhắn cho con lấy một tin, cũng không gọi một cuộc nào. Lý Tu, con nghĩ ba có thể tin nổi không?"
Lý Tu bình thản đáp: "Cậu ấy vốn là người như vậy."
Lý Thanh nhướng mày: "Con hiểu rõ tính cách người khác như thế, vậy con có hiểu bản thân mình không? Hiểu rõ đến mức nào?"
Cuộc trò chuyện giữa hai cha con lúc này rất ôn hòa, bởi vài ngày trước, họ đã trải qua vô số lần "trao đổi" đầy căng thẳng và dữ dội.
Sáng hôm đó, khi phát hiện điện thoại biến mất và cửa phòng bị khóa trái, Lý Tu lập tức hiểu rằng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Thứ duy nhất khiến bố mẹ cậu phải dùng đến biện pháp cực đoan như vậy, không nghi ngờ gì nữa, chính là chuyện giữa cậu và Mạc Doãn đã bị phát hiện.
Lý Tu không hề hoảng loạn hay lo lắng, cậu quay lại giường, bật nhạc lên và yên lặng chờ đợi "phiên tòa xét xử". Trong lúc chờ đợi, cậu chỉ nghĩ đến Mạc Doãn, thầm đoán xem khi không thấy cậu ở trường, liệu Mạc Doãn có nhớ đến mình không.
Cánh cửa bật mở vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng. Nghe tiếng mở cửa, Lý Tu quay đầu lại, thấy Lý Thanh sải bước đi tới. Ánh mắt hai cha con chạm nhau, không một lời nói, Lý Thanh giơ tay tát cậu một cái vang dội khắp phòng ngủ.
"Lý Tu, con làm ba quá thất vọng." Giọng ông bình tĩnh nhưng chứa đầy sự phẫn nộ được kìm nén.
Gương mặt Lý Tu bị đánh lệch sang một bên, má bỏng rát, nơi khóe miệng thoáng vị tanh của máu. Y quay đầu nhìn thẳng vào Lý Thanh, trong mắt không hề có chút oán giận hay xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy là ba mẹ biết rồi."
"Tốt lắm, rất tốt," Lý Thanh gật đầu, sắc mặt lạnh băng, bàn tay vừa tát con trai vẫn còn âm ỉ đau, "Con có biết mình suýt tự hủy hoại cả tương lai hay không?!"
Lý Tu chậm rãi đứng lên. Dáng người y cao hơn cha mình, dù trên mặt có vết thương, nhưng trông y vẫn không giống một đứa trẻ bồng bột, ánh mắt điềm đạm, thư sinh: "Con chỉ đang yêu thôi, thế cũng coi là hủy hoại bản thân ạ?"
"Yêu?" Lý Thanh tức đến mức bật cười, "Yêu phải không? Đi ra đây cho ba!"
Trong phòng khách, những chiếc gối lẽ ra phải ở trên sofa giờ đây ngổn ngang dưới sàn. Dù giận dữ đến mấy, ba mẹ cậu vẫn giữ được lý trí, lựa chọn thứ để ném cũng hết sức "có chừng mực". Lý Tu đã luôn được dạy dỗ theo hướng này: phải kiểm soát cảm xúc của bản thân mọi lúc mọi nơi. Nhưng y đã không ít lần muốn nói với họ rằng: Ba mẹ không cần phải dạy con điều đó, bởi con vốn dĩ là một kẻ kỳ quái, chẳng có cảm xúc gì cả.
Lý Thanh ngồi xuống ghế chính giữa, đôi mắt đỏ ngầu, mỏi mệt. Đêm qua, khi nghe điện thoại reo giữa đêm, ông bật dậy bắt máy ngay. Thiệu Vân Tâm cũng tỉnh giấc, lo lắng kéo tay chồng để nghe ngóng, nhưng bà không nghe rõ và cũng không tiện hỏi. Đợi chồng cúp máy, bà mới hỏi: "Có chuyện gì à? Có việc gấp cần đi bây giờ sao?"
Lý Thanh lắc đầu chậm rãi: "Anh ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Em cứ nghỉ đi."
"Đêm qua mẹ con lên cơn đau tim," Lý Thanh nói, giọng điệu bình thản là vì đang dồn hết sức để kiềm chế cơn giận, "Bây giờ bà đang nghỉ ngơi trong bệnh viện."
Lý Tu đứng bên cạnh sofa, trong lòng có chút áy náy, nhưng chỉ là một chút thôi. Y nghĩ mình nên thấy buồn, thấy hổ thẹn vì bất hiếu, nhưng thật khó để cảm nhận điều đó. Dù vậy, sự khó chịu nhỏ nhoi ấy cũng khiến y ngạc nhiên. Y đã có chút thay đổi, nhưng trong tình huống này, rõ ràng không phải là lúc thích hợp để bàn về sự tiến bộ của mình.
Lý Thanh dùng hết sự nhẫn nại và giáo dưỡng cả đời, nói: "Tự con mở to mắt ra mà xem đi, và trong lúc xem thì nghĩ thử xem, tối qua khi ba mẹ thấy được những thứ này, cảm giác của ba mẹ là gì."
Chiếc tivi đen ngòm được bật lên, hình ảnh hiện ra trên màn hình khiến vẻ mặt điềm tĩnh của Lý Tu thay đổi ngay lập tức.
Là Mạc Doãn.
Cậu đang ngồi xổm bên cạnh vali, lặng lẽ thu dọn hành lý.
Lý Tu giật mình quay ngoắt sang nhìn cha mình. Lý Thanh, người đã xem đoạn video này vô số lần, lúc này gương mặt lạnh lùng, chẳng hề dao động.
Camera có thể được lắp gần TV trong khách sạn. Ngay sau đó, chính Lý Tu đã lọt vào camera. Y ôm một người từ phía sau. Camera không thể chụp được phía trước, chỉ có thể chụp được cảnh Lý Tu hoàn toàn bao phủ Mạc Doãn.
Khuôn mặt y hơi nghiêng, có vẻ rất thân mật với Mạc Doãn, nhưng Mạc Doãn bị y ôm lại không hề nhúc nhích, động tác đầu tiên của y là đẩy Lý Tu ra.
Lý Tu không chịu khuất phục, vẫn cúi đầu nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn lại đẩy y ra, trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt không vui.
Sau đó Lý Tu liền che kín hoàn toàn Mạc Doãn vì động tác cúi xuống hôn cậu.
Mạc Doãn tựa hồ đang ôm eo Lý Tu, hoặc có lẽ là muốn chống cự đẩy Lý Tu ra. Khi nụ hôn của Lý Tu càng lúc càng gần, cậu chỉ có thể lùi về phía tường. Trong ống kính, Lý Tu luôn chắn mất tầm nhìn của Mạc Doãn, biểu cảm của cả hai đều không thể nhìn thấy. Chỉ có Lý Tu là muốn làm động tác thân mật với Mạc Doãn, thậm chí còn nắm lấy bàn tay Mạc Doãn đang định đẩy vai mình ra, ép nó giơ lên cao.
Trong video, hai người có vóc dáng chênh lệch rõ rệt, có vẻ như Lý Tu đang đơn phương ép buộc và bắt nạt Mạc Doãn.
Mạc Doãn lại đẩy Lý Tu ra, camera cho thấy y cúi đầu nói gì đó, sau đó Lý Tu kéo Mạc Doãn vào phòng vệ sinh.
Đến thời điểm này, rõ ràng là video đã được chỉnh sửa và bỏ qua.
Mạc Doãn và Lý Tu đi ra khỏi phòng tắm, bước chân của cậu không được tự nhiên, rõ ràng là trong phòng tắm đã xảy ra chuyện gì đó. Lý Tu vuốt tóc cậu, lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng Mạc Doãn lại hất tay y ra, vẻ mặt u ám.
Lý Tu ôm chặt lấy cậu, nhưng lại bị đẩy ra. Hai người thu dọn hành lý như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, khi họ đang đẩy hành lý, Mạc Doãn đã từ chối Lý Tu bằng vẻ mặt rất lạnh lùng. Lý Tu vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Doãn, kéo Mạc Doãn lại và hôn lên mặt Mạc Doãn. Video bị đóng băng trên khuôn mặt có vẻ miễn cưỡng của Mạc Doãn.
Toàn bộ video chỉ dài khoảng bảy phút.
Lý Tu không ngắt lời vì y có linh cảm rằng có thể y sẽ không gặp lại Mạc Doãn trong một thời gian, vì vậy y đã xem kỹ từng khung hình trong video.
Biểu cảm lạnh lùng và kiêu ngạo trên khuôn mặt Mạc Doãn khiến y cảm thấy tim mình đập nhanh. Y nhớ rằng hơi thở của Mạc Doãn rất hỗn loạn và gấp gáp, mỗi lần biểu cảm đều đập vào yết hầu của y. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.
Phòng khách rất yên tĩnh, Lý Tu hỏi: "Video này từ đâu ra?"
Như thể sắp nổ tung, Lý Thanh cầm lấy điều khiển từ xa ném về phía Lý Tu. Điều khiển từ xa đập vào trán y, máu chảy ròng ròng. Lý Thanh hung dữ nói: "Sao mày dám hỏi tao lấy ở đâu?" Ông đứng dậy, đi thẳng đến túm lấy cổ áo Lý Tu, quát lên bằng giọng lạnh lùng và tức giận: "Nếu người xử lý vụ này không phải là bạn của tao, mày nên thấy may mắn khi nó chưa được tải lên trang web đấy. Mày nghĩ sau này mày có thể đi đâu?!" Lý Thanh không chịu đựng được nữa, lại tát Lý Tu, "Mày có biết tao nợ người khác bao nhiêu vì một ân huệ không? Hả?!"
"Tao thật sự không ngờ mày lại to gan như vậy. Tao vẫn luôn nghĩ mày là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mày không cần tao dạy mày về loại chuyện này. Mày hẳn phải biết nên làm gì và không nên làm gì. May mắn thay, trong phòng tắm không có giám sát. Nếu có giám sát trong phòng tắm, bất kể mày làm việc lớn như thế nào cũng sẽ vô dụng và cuộc sống của mày sẽ bị hủy hoại —— "
Lý Thanh túm lấy cổ áo Lý Tu, hung hăng đẩy về phía trước, căn bản không cách nào biểu đạt với Lý Tu sự tức giận của mình.
"Bị chụp lén không phải lỗi của chúng con." Lý Tu bình tĩnh nói.
"Câm miệng —— "
Lý Thanh nới lỏng cà vạt, trên trán toát ra mồ hôi, thở hổn hển nói: "Tao không muốn thảo luận chuyện này với mày nữa, tao chỉ muốn hỏi mày, giữa mày và đứa trẻ này rốt cuộc là có chuyện gì? Tốt nhất là mày nên nói thật!"
Lý Tu dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, ngước mắt lên nói: "Chúng con đang yêu nhau."
Biểu cảm của Lý Thanh giống như vừa nghe được một câu chuyện cười rất buồn cười.
Hai cha con nhìn nhau nửa phút, Lý Thanh giơ tay lên không trung, nhặt điều khiển từ xa trên mặt đất lên thử ấn, điều khiển từ xa bị hỏng, ông đập vỡ nó, trực tiếp ấn nút bên cạnh TV, chỉ vào màn hình nói: "Nhìn này, để tao cho mày xem ——"
Video giám sát sau đây rõ ràng mang tính chính thức hơn, chỉ là cảnh giám sát hành lang khách sạn.
Mạc Doãn một mình mặc đồng phục học sinh, đầu cúi xuống, cặp sách ôm chặt trước ngực, quẹt thẻ phòng để vào phòng khách sạn.
Video lại bị bỏ qua.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề và phù phiếm gõ cửa căn phòng mà Mạc Doãn vừa bước vào.
Cánh cửa phòng mở ra và người đàn ông chạy vào với nụ cười hiện rõ trên môi.
Khi video lại nhảy lên, Mạc Doãn đi ra khỏi phòng, tư thế cũng có chút không thoải mái, không tự nhiên, một tay cầm cặp sách, một tay ấn vào bụng dưới.
"Đến đây," Lý Thanh đỏ mắt nhìn Lý Tu, "Tao muốn mày nói thật ngay bây giờ. Giữa mày và đứa trẻ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là mày chủ động hay là nó chủ động? Có tiền bạc gì không? Tao muốn mày nói hết mọi chuyện cho tao biết. Mày không được nói dối dù chỉ một lời, nếu không mày sẽ tự hủy hoại bản thân mày thật đấy!"
Lý Tu nhận ra khuôn mặt của Chu Nhận từ video giám sát.
Bên ngoài ga tàu cao tốc, Chu Nhận cũng đối xử với Mạc Doãn theo kiểu phù phiếm kỳ lạ, nói rằng mình là họ hàng của Mạc Doãn, hơn nữa Mạc Doãn giúp hắn ta che giấu chuyện cũ. Sau đó y im lặng, không đá động gì đến chuyện đó, Mạc Doãn cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Sau đó, Lý Tu đột nhiên chú ý tới ngày tháng trên video giám sát.
Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau bên ngoài trường học.
Lý Tu nói: "Chúng con đang yêu nhau."
Lúc Lý Thanh định nghiến răng gầm lên thì lại nuốt ngược những lời đã định thốt ra khỏi cổ họng.
Lý Tu khóc.
Ông tát Lý Tu hai cái, khiến cho khóe miệng và trán của Lý Tu đều chảy ra máu, nhưng Lý Tu không hề có phản ứng gì, nhưng lúc này Lý Tu đột nhiên khóc òa lên.
"Chúng con yêu nhau," Lý Tu lặp lại lần thứ ba. Y rất bình tĩnh, dường như không biết mình đang khóc. "Con thích cậu ấy trước, cậu ấy cũng thích con. Chỉ vậy thôi."
Chương 139 - Gặp mặt
"Con không hiểu đúng không?"
"Vậy để ba nói cho con hiểu."
"Con có quá nhiều thứ trong tay mà chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, vì thế con quá ngây thơ, hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác thế nào."
"Con thật sự hiểu rõ cậu ta chứ? Con biết gì về gia cảnh, quá khứ, nhân phẩm của cậu ta không? Con có từng nghĩ những hành động bồng bột của một đứa trẻ mới lớn như con sẽ gây ra hậu quả gì không?"
Màn hình bị nhấn mạnh một cái, khiến hình ảnh Mạc Doãn đang cúi đầu ôm bụng trên đó cũng rung lên theo.
Ánh mắt Lý Tu rời khỏi bóng dáng hư ảo trên màn hình, chuyển sang khuôn mặt thật ngay trước mắt cậu – gương mặt của cha y "Con hiểu cậu ấy. Con hiểu tất cả mọi thứ về cậu ấy."
Lý Thanh bật cười, vừa cười vừa lắc đầu, "Ba luôn nghĩ con trưởng thành, chín chắn hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều, hóa ra ba đã nhìn nhầm. Trong chuyện này, con chẳng khác gì những thằng nhóc mười tám khác cả. Lý Tu, ba chỉ có thể nói với con một điều: con đã gây ra rắc rối rất lớn cho ba và cho chính bản thân con. Nếu hai đứa thật sự đang..." Lý Thanh lại cười, nhưng lần này, nụ cười mang theo sự từng trải đầy lạnh lùng, "...đang yêu nhau, thì thật là tuyệt vời quá nhỉ."
Nụ cười vụt tắt, ánh mắt Lý Thanh trở nên lạnh lẽo đến tàn nhẫn, "Bây giờ, về phòng con ngay. Trước khi chuyện này được giải quyết, con không được đi đâu hết."
Lý Tu chăm chú nhìn màn hình, khẽ hỏi: "Mẹ vẫn ổn chứ ạ?"
"Lo cho bản thân con trước đi! Chuyện khác không đến lượt con bận tâm!" Lý Thanh quát khẽ.
Từ thái độ của ba, y đoán mẹ chỉ bị hoảng sợ, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe.
Lạ thật, cứ như có một công tắc nào đó vừa được bật lên vậy.
Bấy lâu nay y luôn cảm thấy bản thân như tấm kính mỏng, cách biệt với mọi cảm xúc. Nhưng giờ phút này, lớp kính ấy vỡ tan, để cảm xúc ồ ạt tràn vào. Lý Tu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang dần bị lấp đầy bởi những cảm xúc phức tạp: giận dữ, buồn bã, đau khổ... dành cho ba mẹ, cho chính bản thân mình, và cho Mạc Doãn.
Những cảm xúc đến muộn, nhưng lại cuồn cuộn như sóng lớn.
Y thấy mình như sắp bị nhấn chìm.
Lý Tu vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn màn hình, cho đến khi Lý Thanh tắt tivi. Trên màn hình tối đen chỉ còn phản chiếu gương mặt của mình.
Lý Thanh nhắc lại, "Về phòng."
Lý Tu chậm rãi quay sang nhìn ba mình, "Ba sẽ không tìm cậu ấy, đúng không?"
"Chuyện đó cũng không đến lượt con lo." Lý Thanh lạnh lùng đáp. "Nó không phải con trai ba, ba chẳng có nghĩa vụ phải lo cho tương lai của nó."
"Cảm ơn ba."
Lý Thanh hít một hơi sâu, cố kìm cơn giận, rồi chỉ tay về phía cầu thang, "Về phòng ngay, ba không muốn nhìn thấy con lúc này."
Bốn ngày sau đó, Lý Tu bị nhốt trong nhà. Lý Thanh thì đã ra ngoài, để "giải quyết vấn đề".
Mọi liên lạc trong nhà đều bị cắt đứt, điện thoại của Lý Tu cũng bị thu đi. Ban ngày, khi chỉ có một mình ở nhà, y nghe nhạc, xem "tivi", nhưng thật ra chỉ là lặp đi lặp lại hai đoạn video đó, từng khung hình đều khắc sâu vào tâm trí y.
Chiều hôm ấy, Lý Tu mơ một giấc mơ kỳ lạ. Y mơ thấy mình đang rửa tay trong nhà vệ sinh khách sạn. Đột nhiên, cửa buồng phía sau mở ra, Mạc Doãn bước ra. Y quay đầu nhìn Mạc Doãn, còn Mạc Doãn đi đến bên cạnh, đứng cạnh y để rửa tay. Tiếng nước chảy vang rõ trong tai. Lý Tu với đôi tay ướt sũng, nắm lấy cổ tay Mạc Doãn. Ánh mắt Mạc Doãn không chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn y. Nước cứ chảy mãi, đến mức ướt cả sàn dưới chân. Lý Tu mới nhận ra cả hai đều đang chân trần. Bàn chân Mạc Doãn mỏng manh, trông có vẻ lạnh lẽo. Lý Tu nhấc cổ tay cậu ấy lên, muốn để Mạc Doãn đứng lên bàn chân mình. Và rồi y tỉnh dậy.
Phòng khách vắng lặng, cả căn nhà yên tĩnh đến lạ. Lý Tu ngủ quên trên sofa. Y nghiêng đầu, thấy trên màn hình vẫn là hình ảnh mình đang nắm lấy cánh tay Mạc Doãn, hôn nhẹ lên má cậu ấy. Mạc Doãn trông có vẻ không tình nguyện, nhưng lúc bước đi lại đứng gần y hơn một chút.
Mãi đến ngày thứ năm, khi kết quả thi giữa kỳ được công bố, Mạc Doãn mới thực sự nhận ra Lý Tu đã vắng mặt ở trường suốt năm ngày.
Bảng điểm xếp cậu ở vị trí thứ nhất. Cái tên xếp thứ hai thì cậu không biết, và quan trọng hơn, trên đó không hề có tên Lý Tu.
Mạc Doãn lại lấy điện thoại ra xem. Dạo gần đây, cậu xem điện thoại thường xuyên hơn hẳn. Trước đây, cậu luôn sợ điện thoại đột ngột rung lên, sợ viện tâm thần lại nhắn đến một tin tức xấu nào đó, sợ cuộc sống bình lặng của mình bị phá vỡ. Nhưng bây giờ, cậu lại mong chờ có động tĩnh từ chiếc điện thoại này.
Lý Tu... cậu ấy đang làm gì vậy?
Sao cậu ấy không liên lạc gì, cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy? Nhưng nếu thật sự là mất tích, trường học đâu thể bình thản như vậy được. Rốt cuộc cậu ấy đi đâu, đang làm gì? Đi du học à? Được tuyển thẳng? Bị ốm? Chuyển nhà?...
Những lúc này, việc không có bạn bè trong trường trở thành một bất lợi rõ ràng. Không ai dám lại gần Mạc Doãn. Cậu thử lắng nghe xem có ai nhắc đến Lý Tu không, nhưng chỉ cần cậu đến gần, bọn họ liền hoặc là rời đi, hoặc im lặng ngay lập tức.
Mạc Doãn nhớ Lý Tu.
Nhớ đến phát bực.
Y dựa vào đâu mà cứ lởn vởn mãi trong đầu mình như thế? Chỉ là... mình chỉ hơi thích y một chút thôi mà. Dựa vào chút thích ít ỏi đó, y cho rằng có thể tùy ý quấy nhiễu tâm trí mình à?
Mạc Doãn siết chặt điện thoại trong tay, đôi môi mím lại. Cậu không muốn gọi điện cho Lý Tu, cũng không muốn nhắn tin cho y. Cậu muốn xóa số, chặn luôn, giống như cái lần đầu tiên Lý Tu nhắn tin đến vậy.
Nếu ngay từ đầu, mình cứ kiên định với nguyên tắc của bản thân, không để bản thân kết nối với bất kỳ ai, thì bây giờ đâu phải khó chịu thế này chỉ vì y biến mất.
Ngón tay của Mạc Doãn lơ lửng trên dãy số lưu tên "Lý Tu" thật lâu mà không nhấn xuống.
Trong danh bạ của cậu, người duy nhất được lưu bằng tên và họ, chứ không phải một dãy số xa lạ, chính là Lý Tu.
Ngày hôm ấy, khi hai người chia tay ở sân bay, Lý Tu đã nhắn tin cho cậu. Mạc Doãn do dự rất lâu, không biết có nên trả lời không, nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại. Và thế là, Lý Tu lấn tới, bảo muốn gọi điện cho cậu.
Lúc ấy, Mạc Doãn đang ngồi trên chiếc xe buýt nhỏ trở về trường. Không hiểu vì sao, cậu lại lưu số của Lý Tu, còn thêm cả tên vào danh bạ.
Từ đó, mỗi lần Lý Tu gọi đến, màn hình hiện lên không còn là một dãy số rối rắm, mà là cái tên "Lý Tu".
Khoảnh khắc đó, Mạc Doãn đã có chút vui vẻ.
Nhưng bây giờ, khi cái tên "Lý Tu" không còn xuất hiện nữa, niềm vui nhỏ bé đó cũng biến mất. Thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ.
Mình... sắp khóc sao?
Mạc Doãn thầm nghĩ. Cậu cúi đầu, vùi trán vào cánh tay, đôi mắt mở to, tự nhủ: Mình chẳng bao giờ khóc vì bất kỳ ai đâu.
Cuối cùng, cậu không xóa số, cũng không chặn. Cậu nghĩ, đợi khi nào Lý Tu quay lại trường, cậu sẽ làm điều đó ngay trước mặt y.
Tối hôm đó, khi Mạc Doãn đang ngồi ăn một mình trong căng-tin, có người đặt khay đồ ăn xuống đối diện cậu. Mạc Doãn ngẩng đầu lên, vừa thấy là Chung Gia Minh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác – thất vọng.
Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, trong khi Chung Gia Minh trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, lúng túng.
Thấy Mạc Doãn sắp ăn xong và chuẩn bị rời đi, Chung Gia Minh đành vội vàng gọi, "Mạc Doãn, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mạc Doãn chẳng thèm ngẩng đầu, cứ thế bước thẳng ra ngoài.
"Là về Lý Tu!" Chung Gia Minh vội vàng nói theo.
Bước chân của Mạc Doãn khựng lại.
Trong ký túc xá, Chung Gia Minh quẹt thẻ bước vào rồi nói, "Giờ thì cậu được một mình một phòng rồi."
Mạc Doãn đặt ba lô xuống, không buồn để ý đến câu nói thừa thãi của Chung Gia Minh. Cậu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu ta, "Lý Tu đâu?"
Chung Gia Minh cười khẽ, nhưng nụ cười hơi chua xót. Mạc Doãn chẳng muốn đôi co, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Lý Tu.
"Thực ra... tôi cũng không biết rõ," Chung Gia Minh nói, "Hôm nay... người muốn gặp cậu, vốn không phải là tôi."
Mạc Doãn lại thấy rất thất vọng, nếu Chung Gia Minh cũng không biết Lý Tu đi đâu, thì cậu chẳng còn gì để nói với Chung Gia Minh nữa. Cậu bước qua mở cửa phòng ký túc xá, ra hiệu cho Chung Gia Minh có thể rời đi rồi.
Chung Gia Minh thở dài một hơi, bước tới đóng cửa lại, tay đặt lên cánh cửa, nói: "Có một cuộc điện thoại, cần cậu nghe máy."
Điện thoại được kết nối, Chung Gia Minh nói: "Bây giờ tôi đưa điện thoại cho cậu ấy," rồi đưa điện thoại của mình cho Mạc Doãn.
Mạc Doãn do dự một chút, rồi nhận lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nam rất đỗi ôn hòa và điềm tĩnh, Mạc Doãn lặng lẽ lắng nghe, gần như toàn bộ cuộc trò chuyện đều là đối phương đang nói. Đợi bên kia nói xong, cậu nhẹ nhàng đáp một câu "Vâng."
Cuộc gọi kết thúc, Mạc Doãn trả lại điện thoại cho Chung Gia Minh.
Chung Gia Minh không hỏi họ đã nói gì trong điện thoại, chỉ liếc nhìn Mạc Doãn một cái rồi nói: "Lý Tu có thể đang gặp rắc rối."
Mạc Doãn quay sang nhìn Chung Gia Minh.
Chung Gia Minh nói: "Tôi và Lý Tu coi như lớn lên cùng nhau. Hình như cậu ấy đã gây ra chuyện gì đó, cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng cha tôi nói cậu có thể giúp được cậu ấy, nên..."
Sắc mặt Mạc Doãn vẫn lãnh đạm, không nói gì.
"Cậu cẩn thận điện thoại của mình một chút," Chung Gia Minh nhắc nhở, "có khả năng đã bị nghe lén rồi, tốt nhất đừng cố liên lạc với Lý Tu, có thể sẽ khiến cậu ấy càng thêm bất lợi."
Mạc Doãn vẫn im lặng. Chung Gia Minh cũng không biết phải nói gì thêm, kéo cửa phòng ra, trước khi đi, cậu ta hỏi một câu cuối cùng: "Cậu thích Lý Tu à?"
Câu hỏi này, Mạc Doãn vẫn không trả lời.
Ngày thứ sáu kể từ khi Lý Tu biến mất, trường học bắt đầu kỳ nghỉ. Mạc Doãn dậy thật sớm, ra cổng trường chờ xe buýt. Xe tới, chỉ có một mình cậu, Mạc Doãn lên xe, thả hai đồng xu, đi dọc theo lối đi vào trong, đến hàng ghế cuối thì dừng lại một chút, rồi lại đi lên phía trước, chọn chỗ ngồi đơn, ôm lấy ba lô, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Chuyến xe dường như trở nên đặc biệt dài và tẻ nhạt, Mạc Doãn thử bật băng nghe tiếng Anh, nhưng trong tai cứ vang vọng một giai điệu khác, cùng nhịp thở khe khẽ.
Cậu bắt đầu ghét Lý Tu.
Ghét những bài hát mà Lý Tu cho cậu nghe.
Ghét sự xuất hiện đột ngột của Lý Tu trong cuộc sống của cậu.
Mạc Doãn cúi đầu, trán tựa vào ba lô giả vờ ngủ, đêm qua cậu rất mệt nhưng lại không ngủ được, trong đầu mãi chẳng thể yên tĩnh.
Câu hỏi của Chung Gia Minh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Chỉ là câu hỏi ấy lại càng khắc sâu thêm một chút.
Cậu thích Lý Tu, nhưng là thích đến mức nào?
Nếu Lý Tu không quay về nữa, liệu cậu có thể cứ thế tiếp tục cuộc sống, quay về như trước kia không?
Mạc Doãn nghĩ rất lâu mà chẳng nghĩ ra được.
Xe buýt dừng lại, Mạc Doãn đeo ba lô xuống xe từ cửa trước. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu quay đầu lại khẽ nói một tiếng "Cảm ơn," bác tài xế nhìn cậu một cái, chẳng nói gì.
Để đến được Thạch Viện, còn phải chuyển sang một chuyến xe buýt khác.
Đi gần bốn mươi lăm phút, Mạc Doãn xuống xe.
Thạch Viện, cậu đã từng đến hai lần. Lần đầu là khi cậu đến bệnh viện cầu xin viện trưởng tiếp nhận Mạc Học Dân, hứa sẽ nhanh chóng gom đủ tiền. Lần thứ hai, chính là hôm nay.
Hoàn tất ký tên tại quầy tiếp tân, Mạc Doãn được y tá dẫn vào bên trong. Điều kiện của Thạch Viện chỉ ở mức bình thường, nhưng rất yên tĩnh. Y tá dẫn cậu đến trước cửa phòng bệnh của Mạc Học Dân, trước cửa có hai người đàn ông mặc đồ đen, trông giống như vệ sĩ. Họ đưa tay ra hiệu muốn kiểm tra ba lô của Mạc Doãn, cậu do dự một lát rồi đưa cho một người trong số họ. Người còn lại dùng máy quét toàn thân cậu, thậm chí cả đế giày cũng không bỏ qua. Sau khi kiểm tra xong xuôi, họ mới gật đầu với Mạc Doãn.
Mạc Doãn đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Bên trong phòng bệnh, ở góc trong cùng là một chiếc giường, trước cửa sổ có hai chiếc ghế ngăn cách bởi một bàn trà nhỏ, trông có phần lạc lõng với căn phòng chật hẹp này. Cửa sổ nằm cao tận trên trần, có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, quay lưng về phía Mạc Doãn, ngẩng đầu nhìn lên bức tường cao.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó quay lại, là một người đàn ông trung niên có diện mạo đoan chính, nho nhã, khí chất rất giống với cha của Lý Tu mà Mạc Doãn từng gặp.
"Xin chào," đối phương nở nụ cười thân thiện, rất khách sáo đưa tay về phía Mạc Doãn, "Chú là Chung Tắc Dung."
Mạc Doãn không bắt tay, tay vẫn buông thõng bên người.
Chung Tắc Dung thu tay lại, không hề để bụng thái độ của Mạc Doãn, mỉm cười nói: "Đừng sợ, đã đến đây rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát nhé." Ông đi tới ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, "Lại đây, ngồi đi, con trai."
Hôm qua, trong cuộc điện thoại, Chung Tắc Dung đã giới thiệu thân phận của mình và nói với Mạc Doãn rằng bây giờ chắc chắn có người đang theo dõi cậu, nên ông ấy phải dùng cách vòng vèo này để liên lạc và gặp mặt cậu. Bệnh viện tâm thần với an ninh khép kín là nơi gặp mặt lý tưởng, ông ấy sẽ đến trước, còn Mạc Doãn chỉ cần xuất hiện là được.
Về lý do gặp mặt, Chung Tắc Dung nói rằng liên quan đến Lý Tu, hơn nữa... "Chú biết con là một đứa trẻ thông minh và kiên cường, nếu con muốn thay đổi vận mệnh của mình, nhất định phải đến."
"Chuyện này, thật đáng tiếc, nhưng đồng thời con cũng rất may mắn," Chung Tắc Dung rót nửa ly nước, đẩy về phía Mạc Doãn, "Cảnh sát đã theo dõi băng nhóm đó một thời gian rồi, vừa khéo bắt được, thời điểm vô cùng trùng hợp. Nếu không, khi bọn chúng thu hồi video và tung lên mạng trong đợt đó, thì đã muộn mất rồi."
"Các con vẫn còn nhỏ, loại video này sẽ gây ra tổn thương và ảnh hưởng rất lớn, thật sự may mắn."
Chung Tắc Dung thổi nhẹ hơi nóng bốc lên từ miệng ly, "Nhưng thế gian này không có bức tường nào ngăn được gió. Dù chưa bị lan truyền rộng rãi, nhưng vẫn bị một số kẻ có ý đồ xấu biết được. Hiện giờ Lý Tu đang bị nhốt trong nhà, người lớn đang bận rộn bên ngoài, hy vọng có thể giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này đến mức thấp nhất. Con cũng đừng lo cho Lý Tu, cũng đừng sợ, chúng ta sẽ xử lý ổn thỏa."
Bàn tay đặt trên đầu gối của Mạc Doãn từ từ siết chặt, cậu vẫn im lặng không nói gì. Chung Tắc Dung mỉm cười: "Con là một đứa trẻ rất biết kiềm chế, chú rất thích."
"Hôm nay gọi con đến đây, không chỉ để trấn an con, mà còn vì một lý do khác... Chú nhận lời nhờ vả của một người..." Chung Tắc Dung nhấp một ngụm trà nóng, thong thả nói, "Quan hệ giữa con và Lý Tu..." Ông ấy ngẩng lên nhìn Mạc Doãn, "Là như thế nào? Có thể nói cụ thể được không?"
Mạc Doãn giữ thái độ lạnh nhạt như khi đối mặt với Chung Gia Minh, không đáp lại, cũng không bày tỏ gì.
Chung Tắc Dung lấy điện thoại từ túi áo vest trong ra, bật một đoạn ghi âm.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mạc Doãn.
"Chúng tôi quen nhau ở quán bar, cậu ấy làm thêm ở đó. Tôi thấy cậu ấy trông khá thanh tú, lại là học sinh, trông rất trong sáng, chắc dễ ra tay, nên luôn duy trì liên lạc. Sau đó, cậu ấy nói chỉ cần tôi đưa một vạn tệ thì sẵn sàng lên giường với tôi một tuần. Tôi đã đồng ý, rồi chúng tôi đến khách sạn. Nhưng khi vào phòng, cậu ấy lại không đồng ý nữa, còn cầm dao định tự sát. Tôi sợ xảy ra án mạng nên đã để cậu ấy đi. Ồ, đúng rồi, cậu ấy còn đòi tôi năm nghìn tệ. Vậy, vậy thôi."
Ghi âm dừng lại.
Mạc Doãn cúi đầu, bất động.
Chung Tắc Dung nhìn lên bức tường phía trước, chậm rãi nói: "Con trai, thật ra chú rất khâm phục con. Tuổi nhỏ mà đã có dũng khí và mưu lược, biết cách tìm ra phương thức để đối phó với kẻ bắt nạt mình, vừa đạt được thứ mình muốn, lại vừa thoát thân an toàn."
Nắp ly "cạch" một tiếng rơi xuống miệng ly, Chung Tắc Dung chậm rãi nói tiếp: "Bây giờ trước mặt con là một cơ hội có lẽ là duy nhất trong đời. Chú có thể giúp con đổi tên đổi họ, vĩnh viễn thoát khỏi người cha bệnh tật của mình, đưa con ra nước ngoài du học, bất kỳ quốc gia hay trường học nào, con đều có thể lựa chọn. Vài năm sau, sẽ không còn ai biết quá khứ và xuất thân của con, con sẽ được sống một cuộc đời hoàn toàn mới," giọng ông ấy trầm ổn đầy sức thuyết phục, "chỉ cần con dũng cảm nói ra sự thật..."
Khi nghe đến câu "vĩnh viễn thoát khỏi người cha bệnh tật của mình", cuối cùng Mạc Doãn cũng ngẩng đầu nhìn Chung Tắc Dung.
Ánh mắt Chung Tắc Dung sắc bén nhìn chằm chằm vào Mạc Doãn, "Con trai, trong video, trông con có vẻ rất miễn cưỡng, thật ra, con không hề muốn, đúng không?"
14/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro