Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 + 136 - Tàu cao tốc

Chương 135 - Tàu cao tốc

Kết quả cuộc thi và kết quả kỳ thi tháng đều công bố cùng ngày, cả hai thành tích của Mạc Doãn đều rất tốt—chỉ kém mỗi Lý Tu một chút xíu.

Mạc Doãn nắm chặt tờ bảng điểm, tâm trạng không hẳn vui cũng chẳng buồn.
Khoảng cách so với lần trước đã thu hẹp lại rồi.

Chỉ cần tiếp tục cố gắng, nhanh nhất thì kỳ thi giữa kỳ sắp tới có thể vượt qua Lý Tu.

Đúng lúc này, loa phát thanh gọi tên Lý Tu, Mạc Doãn và Chung Gia Minh lên văn phòng gặp thầy.

Thầy dạy Vật lý tươi cười hài lòng với thành tích của cả ba năm nay, vừa cầm bút vừa chỉ chỉ:

"Chúc mừng mấy đứa nhé, không phụ lòng kỳ vọng!" Thầy cười rạng rỡ, "Sắp tới sẽ còn cơ hội tiến xa hơn nữa đấy!"

Vài phút sau, ba người cùng bước ra khỏi văn phòng.

Chung Gia Minh liếc nhìn Lý Tu và Mạc Doãn, do dự một chút nhưng chẳng nói gì với họ.

Hóa ra thầy vừa thông báo rằng cả ba đã được chọn vào đội tuyển của tỉnh, sẽ cùng một số học sinh trường khác tham gia tập huấn để chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia.
Kết quả này là điều Chung Gia Minh mong đợi từ lâu. Ngay từ mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu ta đã bắt đầu chuẩn bị cho con đường này. Lên lớp 10, cậu thử sức với kỳ thi, lọt vào vòng hai nhưng vẫn không vào được đội tuyển tỉnh. Năm lớp 11, cậu ta không thi vòng sơ tuyển, tập trung khắc phục điểm yếu môn Toán. Năm đó, Lý Tu tham gia thi và... may cho cậu ta là Lý Tu cũng... trượt.

Trong bữa cơm hai gia đình, bố mẹ họ từng nhắc đến chuyện này.

"Nó chỉ là hứng lên nhất thời thôi, sau này cũng không định hướng cho nó đi con đường đó đâu, không cần thiết."

"Đúng vậy, thành tích của Lý Tu thì trường nào chả nhận, Gia Minh thì khác, không thể du học, hạn chế đủ thứ, lựa chọn ít lắm."

"Cũng không hẳn đâu, mỗi đứa trẻ đều có con đường riêng của mình mà."

"Nhưng mà, những đứa trẻ có năng khiếu thì con đường sẽ rộng hơn một chút..."

Ngồi nghe, mặt Chung Gia Minh dần đỏ bừng, đôi tai nóng lên. Thành công của Lý Tu luôn lấn át thành công của cậu ta, ngay cả thất bại của Lý Tu cũng khiến thất bại của cậu ta trở nên nhỏ bé hơn.

Những gì bản thân phải chật vật tích lũy suốt hai năm mới làm được thì Lý Tu lại dễ dàng đạt được, thậm chí làm còn tốt hơn...

Bàn tay Chung Gia Minh siết chặt lại, cậu ta khựng bước. Lý Tu và Mạc Doãn không chờ cậu, cứ thế đi thẳng về phía trước. Dù từ khi rời khỏi văn phòng, cả ba chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng rõ ràng đã chia thành hai "chiến tuyến".

Chung Gia Minh ngước nhìn, thấy hai người phía trước không đi quá sát nhau, nhưng cái "khí chất đồng đội" toát ra khiến ai cũng nhận ra họ cùng một phe.

Việc tạm nghỉ học, thu dọn hành lý, lên tàu cao tốc đến trường đại học ở thành phố bên để tập huấn cũng nhanh chóng được triển khai.

Lựa chọn của Lý Tu một lần nữa bị gia đình phản đối.

"Hồi trước con chọn học khối tự nhiên là vì bảo nó có lợi cho con đường con muốn đi. Lúc đó con thuyết phục được ba. Giờ thì sao? Có phải con đang đi hơi xa rồi không? Hình như lạc đường mất rồi?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia – từ một nơi xa xôi tận đầu bên kia của Trái Đất – vẫn bình tĩnh nhưng mang đầy áp lực vô hình.

Lý Tu đáp: "Không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ."

"Ha."

"Lý Tu," giọng cha y vang lên kèm một tiếng cười lạnh, "con không thông minh như con tưởng đâu, và ba cũng chẳng ngốc như con nghĩ."

"Con chỉ muốn thử một lần thôi," Lý Tu đáp, giọng bình thản, "không có ý gì khác cả."

"Con tốt nhất đừng tự ý quyết định." Lời cảnh cáo cuối cùng vang lên trước khi cha Lý cúp máy.

Mạc Doãn đang thu dọn hành lý, ngước mắt lên nói, "Ba cậu nói đúng một câu đấy."

Lý Tu đặt điện thoại xuống, khoác tay lên lưng ghế, chống cằm lên cánh tay, hỏi lại:
"Câu nào?"

Mạc Doãn kéo khóa va li, nhưng nó hơi cứng, kéo mãi không được. Cậu lấy xà phòng chà nhẹ lên rãnh khóa, thử lại và cuối cùng cũng kéo lên được. Đặt va li đứng dậy, cậu nhìn Lý Tu, nghiêm túc nói, "Cậu không thông minh như cậu tưởng đâu."

Trong lòng thầm nghĩ: Sắp tới mình sẽ vượt qua cậu rồi.

Lý Tu bật cười, cười đến nheo cả mắt, "Chuẩn, câu đó chuẩn không cần chỉnh."

Nói xong, y lại cười, cười đến mức cả người và ghế đều rung lên bần bật.

Mạc Doãn liếc y một cái, thầm nghĩ có gì buồn cười đâu chứ? Nhưng rồi cũng quen với kiểu cười "tăng động" này của Lý Tu. Cậu cúi người đẩy va li vào góc phòng, ngay lúc đó, Lý Tu từ phía sau ôm lấy cậu.

Theo nghiên cứu tâm lý học, để hình thành một thói quen tốt cần khoảng 21 ngày.

Môi chạm môi, mềm ướt quấn lấy nhau, đầu lưỡi khẽ chạm, dịu dàng trao đổi. Mới ba ngày thôi mà đã quen với việc hôn Lý Tu rồi. Mạc Doãn nghĩ, vậy chắc hôn nhau không phải là thói quen tốt rồi.

Đây là lần đầu tiên Mạc Doãn đi tàu cao tốc. Cậu đã tìm hiểu trước các hướng dẫn trên mạng, trong đầu còn diễn tập mấy lần, nên quá trình lên tàu diễn ra suôn sẻ, không gặp sai sót gì.

"Đến chỗ rồi, đến rồi." Thầy giáo dẫn đoàn dừng lại, hướng dẫn ba đứa ổn định chỗ ngồi.

Mạc Doãn nhìn số ghế trên vé rồi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ bên trái. Ghế tàu cao tốc êm và rộng hơn ghế xe buýt nhiều, làm cậu rất hài lòng. Cậu khẽ nhún người vài cái, cảm nhận độ đàn hồi mềm mại mà thấy vui thích ra mặt.

Chung Gia Minh cầm vé trong tay, liếc nhìn Lý Tu đang đối chiếu số ghế.

Cậu ta cúi đầu lách vào chỗ ngồi của mình. Ngay khi ngồi xuống, Mạc Doãn quay sang, thấy là Chung Gia Minh, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt cậu ta một giây rồi lướt qua, chẳng buồn quan tâm hay nói chuyện.

Chung Gia Minh thoáng sững người, ngón tay siết chặt tấm vé, khẽ nói, "Nếu cậu muốn đổi chỗ thì..."

"Không quan trọng."

Mạc Doãn khoanh tay, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nhàn nhạt, "Ngồi với ai cũng vậy thôi."

Chung Gia Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tu.

Lý Tu vẫn đang cầm vé, ánh mắt dõi theo Mạc Doãn.

Thầy giáo đã ngồi xuống, kéo tay áo Lý Tu nhắc khẽ, "Ngồi xuống đi."

Lý Tu im lặng, rồi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ bên kia.

Không hiểu sao, khi thấy Lý Tu ngồi xuống, trong lòng Chung Gia Minh lại dâng lên một niềm vui khó tả.

Giống nhau thôi.

Trong mắt một người kỳ lạ và lạnh lùng như Mạc Doãn, cậu ta và Lý Tu đều giống nhau cả.

Có thể Lý Tu nghĩ mình đặc biệt, nhưng đó chỉ là ảo tưởng thôi.

Cậu ta và mình chẳng khác gì nhau. Ít nhất, trong chuyện này, cậu không thua kém gì Lý Tu cả.

Nghĩ đến việc Lý Tu cũng có thể cảm thấy thất bại giống mình, Chung Gia Minh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tàu bắt đầu lăn bánh.

Dưới tốc độ tăng dần của đoàn tàu, biểu cảm trên gương mặt Mạc Doãn dần thả lỏng, tàu chạy rất êm, chỉ qua cảnh vật lướt nhanh bên ngoài mới cảm nhận được tốc độ, như thể cưỡi cơn gió tĩnh lặng lao về phương xa, khiến người ta không kìm được mà muốn bật cười.

Chung Gia Minh liếc nhìn Mạc Doãn qua khóe mắt, nụ cười thoáng ẩn hiện nơi khóe môi cậu ấy so với vẻ lạnh nhạt thường ngày lại càng nổi bật hơn.

Chung Gia Minh lấy điện thoại ra, mở trình phát nhạc, ngón tay mân mê tai nghe, lấy hết can đảm đưa một bên tai nghe qua, "Nghe nhạc không?"

Mạc Doãn khẽ liếc sang, Chung Gia Minh căng thẳng đến nín thở. Dù đã bị từ chối rất rõ ràng, thậm chí bị nói thẳng là không muốn làm bạn với cậu ta, Chung Gia Minh vẫn chọn thử thêm một lần, có lẽ chỉ để chứng minh điều gì đó...

Mạc Doãn nhận lấy tai nghe.

Mắt Chung Gia Minh sáng lên, cố gắng kiềm chế không nhìn sang Lý Tu, đưa điện thoại cho Mạc Doãn, "Cậu muốn nghe gì?"

Mạc Doãn liếc nhìn màn hình điện thoại cậu ta, bài nhạc đang bật là một bài hát tiếng Anh, cậu khẽ cười, nghĩ rằng nghe nhạc tiếng Anh chẳng giúp gì cho việc học ngoại ngữ cả. Cậu cười, Chung Gia Minh cũng cười theo. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Mạc Doãn nhẹ nhàng đặt tai nghe lên màn hình điện thoại, nói với Chung Gia Minh, "Đừng nói chuyện với tôi."

Mạc Doãn lấy ra chiếc điện thoại của mình, một chiếc điện thoại nội địa cũ mua lại, rất chậm, gần như tất cả ứng dụng có thể gỡ đều đã gỡ hết, trong máy chỉ còn lại các bài luyện nghe tiếng Anh do giáo viên chép vào, cậu đã nghe đến mức thuộc lòng. Cậu đeo tai nghe, ra hiệu mình không nghe thấy gì, rồi quay người nhìn ra cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh bên ngoài.

Sắc mặt Chung Gia Minh chợt tối lại, nhưng vẫn không cam tâm mà buột miệng, "Cậu không muốn nghe nhạc tiếng Anh sao?"

Mạc Doãn không đáp lại.

Chung Gia Minh cười khổ, "Rốt cuộc tôi đã làm gì để cậu ghét đến vậy?"

Cậu ta nghĩ rằng Mạc Doãn sẽ không trả lời, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng bất ngờ nghe thấy giọng Mạc Doãn, "Tôi không ghét cậu."

Chung Gia Minh lập tức quay đầu, đầy phấn khích, "Thật sao?"

Mạc Doãn ôm balo, liếc mắt nhìn cậu ta, "Tôi chỉ là không thích cậu thôi."

Cả người Chung Gia Minh như đông cứng lại.

Mạc Doãn quay lại nhìn ra cửa sổ, lần này vẻ mặt cậu rõ ràng cho thấy sẽ không nói thêm với Chung Gia Minh câu nào nữa.

Chung Gia Minh ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới máy móc quay lại vị trí, đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ: Vậy còn Lý Tu thì sao? Cậu ấy không thích mình, chẳng lẽ là đang thích Lý Tu sao?

Ý nghĩ này khiến Chung Gia Minh giật mình. Cậu ta quay đầu nhìn sang bên cạnh, thầy giáo phụ trách đã đeo bịt mắt và gối cổ nghỉ ngơi, còn Lý Tu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí bao quanh y chẳng khác gì Mạc Doãn.

Chung Gia Minh đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật vô vị.

Chuyến tàu cao tốc chỉ mất bốn mươi phút, bằng một tiết học.

Khi tiếng thông báo vang lên, Chung Gia Minh đứng dậy, đi trên hành lang, vô thức phát hiện Mạc Doãn và Lý Tu lại đi cùng nhau. Lý Tu bước theo sau Mạc Doãn, dường như không hề giận dữ. Khi Mạc Doãn tiến về phía trước, má trái đột nhiên bị chọc một cái, cậu lập tức quay đầu sang bên trái, nhưng má phải lại bị chọc thêm một cái nữa. Mạc Doãn quay ngoắt lại lườm thủ phạm, Lý Tu cười, nụ cười rạng rỡ. Mạc Doãn hừ một tiếng, khuỷu tay hất ra sau huých y một cái, Lý Tu vẫn cười, thì thầm gì đó với Mạc Doãn. Khóe môi Mạc Doãn bất giác cong lên đầy đắc ý.

"Ra tay mạnh quá rồi đấy." Lý Tu nhắc lại lần thứ hai, Mạc Doãn lại huých thêm một cái.

Lý Tu giơ tay cản lại, bật cười khẽ.

Mạc Doãn kéo vali, bước theo sát thầy giáo, mắt nhìn thẳng về phía trước, đồng thời cảnh giác Lý Tu có thể lại giở trò bất cứ lúc nào.

Chính lúc ấy, điện thoại của cậu rung lên.

Mạc Doãn khẽ giật mình, thấy không phải số của viện Tâm thần thì thở phào, nhưng khi nhìn thấy tên Chu Nhận, cậu khẽ khựng lại, chân thoáng dừng bước, rồi nhanh chóng bước tiếp. Dù động tác rất nhỏ, nhưng Lý Tu và Chung Gia Minh đều chú ý tới.

Chu Nhận đã lâu không liên lạc với mình, sao đột nhiên...

Khi Mạc Doãn còn đang suy nghĩ, một tin nhắn từ Chu Nhận gửi tới.

—— [Cục cưng, quay lại nhìn đi.]

Mạc Doãn vô thức dừng chân, quay đầu lại.

Lý Tu và Chung Gia Minh cũng theo đó mà dừng lại, quay đầu nhìn.

Giữa dòng người tấp nập, một người đàn ông ăn mặc rất chải chuốt đang vẫy tay về phía bọn họ. Chỉ khẽ vẫy một cái thôi, nhưng vẫn đủ để nhận ra hắn ta đang hướng về phía họ.

Chung Gia Minh liếc nhìn Mạc Doãn.

Mạc Doãn trông có vẻ hoàn toàn không quen biết người kia, gương mặt bình thản, không chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ quay đầu đi, tiếp tục bước về phía trước.

Đến cổng ra ga, thầy giáo dẫn đoàn dặn bọn họ đứng tại chỗ chờ, "Thầy gọi điện liên hệ với giáo viên ra đón đã."

Mạc Doãn đứng im lặng dưới bóng râm, tay vịn vào vali, Lý Tu đứng ngay bên cạnh, còn Chung Gia Minh thì cách Lý Tu một khoảng, lặng lẽ quan sát Mạc Doãn. Trong đầu cậu ta đang thắc mắc người đàn ông vừa chào họ là ai. Nếu là Mạc Doãn quay đầu lại trước, thì chắc hẳn phải là người cậu ấy quen biết. Người đàn ông đó trông khoảng hơn hai mươi, cả người toát lên vẻ hào nhoáng của một kẻ giàu xổi. Chung Gia Minh, vốn xuất thân từ một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được dạy cách phân biệt tầng lớp trong xã hội.

Những người như thế sao lại quen biết Mạc Doãn được nhỉ?

"Tiểu Doãn —"

Giọng nói hồ hởi vang lên phía sau lưng đám học sinh. Mạc Doãn không quay đầu, nhưng Chung Gia Minh thì quay lại đầu tiên.

Người đàn ông đó cười nói: "Là Tiểu Doãn phải không? Chắc anh không nhận nhầm chứ?"

Lúc này, Mạc Doãn mới quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về phía Chu Nhận.

Chu Nhận mỉm cười: "Vừa nãy anh trông thấy bộ đồng phục của em từ xa, liền đoán xem có phải là em không. Không ngờ lại đúng thật!"

"Ơ, ơ này—"

Thầy giáo dẫn đoàn thấy một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với học sinh thì lập tức bước tới: "Có chuyện gì thế? Anh là ai vậy?"

"À, tôi là... họ hàng của Tiểu Doãn." Chu Nhận liếc nhìn Mạc Doãn một cái, cười nói, "Thầy là giáo viên đúng không? Mấy đứa đi đâu thế? Cần xe chở không? Trợ lý của tôi đang chờ ở ngoài, hay là... để tôi tiện đường đưa đi luôn nhé?"

Thầy giáo nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Tình hình gia đình của Mạc Doãn, làm gì có người họ hàng giàu có thế này? Thầy quay sang nhìn Mạc Doãn dò hỏi. Mạc Doãn chỉ nói gọn lỏn: "Họ hàng xa."

Rồi cậu nhìn Chu Nhận, giọng nhạt nhẽo: "Ba tôi mới nhập viện mấy hôm trước, anh có đến thăm chưa?"

Sắc mặt Chu Nhận thoáng cứng lại. Lần trước đến nhà Mạc Doãn, hắn ta đã bị dọa cho một phen hú vía. Sau đó nghĩ lại thì thấy thật mất mặt—bị một thằng nhóc con dọa đến phát khiếp. Nhưng rồi hắn ta tự nhủ, cũng chẳng đáng để bận tâm làm gì. Thế là quay sang vui vẻ với một ngôi sao mạng mới nổi, người này vừa đóng một bộ phim chiếu mạng, trong phim cũng đóng vai học sinh cấp ba, nhưng lúc diễn thì vẫn thiếu chút gì đó so với học sinh thật sự. Chu Nhận vừa tận hưởng "bát cơm" trước mắt, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến "miếng mồi ngon" chưa kịp nếm trải, thèm thuồng nuốt nước bọt.

Hôm nay đúng là tình cờ. Chu Nhận đi công tác, vừa xuống tàu cao tốc thì thấy mấy cậu trai trẻ phía trước. Đứa nào cũng cao ráo, nhưng bóng lưng của người đi giữa lại đặc biệt giống Mạc Doãn. Trong lòng ngưa ngứa không nhịn nổi, hắn ta liền gọi điện nhắn tin. Đến khi thấy Mạc Doãn quay đầu lại, Chu Nhận suýt nữa vỗ đùi đánh đét vì mừng rỡ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo ấy, chẳng phải chính là "bé cưng thanh thuần" của hắn ta sao?!

Một thời gian không gặp, Chu Nhận lại thấy Mạc Doãn còn hấp dẫn hơn trước. Cơn thèm khát bùng lên, nghĩ bụng dù chỉ trêu chọc đôi câu cũng tốt, bèn vội vàng tiến đến chào hỏi.

Nhưng khi Mạc Doãn nhắc đến ba mình, ký ức hôm đó lập tức ập đến khiến Chu Nhận muốn nôn. Hắn ta vội vã xua tay, gượng cười: "Để hôm khác, hôm khác—À xe tôi tới rồi, tôi đi trước nhé, chào thầy ạ."

Người đàn ông bước lên một chiếc Porsche màu đen. Trước khi lên xe còn không quên vẫy tay chào mấy cậu học sinh, trông vừa hời hợt lại có chút gì đó như đang chạy trốn.

Thầy giáo dẫn đoàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng lúc ấy điện thoại reo lên. Thầy bắt máy, rồi quay ra bảo: "Xe đến rồi, đến rồi—"

Mấy người lên một chiếc minibus, trên xe đã có sẵn học sinh của các trường khác. Thầy giáo ngồi ở phía trước trò chuyện cùng đồng nghiệp, quay lại dặn dò: "Mấy đứa cứ vào trong ngồi đi."

Chung Gia Minh đi đầu, chọn chỗ ngồi phía trong ở hàng ghế thứ ba. Lý Tu đi ở giữa, nhưng không chọn ngồi cạnh Chung Gia Minh mà tiếp tục đi thêm một bước về phía sau. Y đứng ở lối đi, không vội ngồi xuống. Khi Mạc Doãn cúi đầu đi ngang qua hàng ghế của Chung Gia Minh, cánh tay cậu bị giữ lại. Mạc Doãn giật mình ngẩng lên. Lý Tu đang nhìn cậu, khẽ kéo cánh tay cậu về phía mình, nhẹ giọng nói: "Ngồi đây đi."

Chương 136 - Thích

Đích đến cách ga tàu cao tốc khoảng nửa tiếng đi xe, nhưng vì tắc đường, nên mãi gần một tiếng sau, họ mới tới cổng ký túc xá mà trường tổ chức tập huấn chuẩn bị sẵn cho họ.

Các học sinh lần lượt xuống xe, kéo hành lý và bắt đầu làm quen với nhau. Mạc Doãn bước về phía một góc khuất, cúi đầu tránh né, Lý Tu cũng lặng lẽ đi đến đứng bên cạnh cậu, hai người im lặng chiếm trọn một góc nhỏ.

Phòng ký túc đã được phân sẵn từ trước, cũng giống như ở trường Phụ Khoa, mỗi phòng bốn người. Mạc Doãn và hai người kia được xếp chung phòng với một nam sinh đeo kính, mặt vuông, khá hoạt bát tên là Mã Hi Văn. Bạn này là người duy nhất của trường mình lọt vào vòng này nên vô cùng hào hứng chào hỏi mọi người.

Mạc Doãn và Lý Tu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có Chung Gia Minh là nhiệt tình đáp lại.

Bốn người cùng nhau lên lầu về ký túc xá, Mạc Doãn và Lý Tu đi đằng trước rất nhanh, để lại Chung Gia Minh và Mã Hi Văn chậm rãi theo sau. Mã Hi Văn cười nói với Chung Gia Minh, "Các học bá trường Phụ Khoa các cậu đúng là vừa nhiều vừa lạnh lùng thật đấy."

Chung Gia Minh đáp, "Hai người họ là học bá thực sự đấy, một người xếp thứ nhất, một người thứ hai. Tôi thì chỉ là học lệch thôi."

"Trời ơi, học lệch thế này không phải là có sở trường riêng à?" Mã Hi Văn cười đáp, "Tôi cũng không giỏi đều các môn đâu, chỉ tập trung ôn thi đấu thôi."

Chung Gia Minh như tìm được đồng minh, "Tôi cũng vậy."

Ký túc xá là kiểu giường tầng, bàn học bên dưới, bốn người nhanh chóng chọn xong vị trí. Mạc Doãn và Lý Tu ngủ một bên, Chung Gia Minh và Mã Hi Văn ngủ bên còn lại. Tối nay mới bắt đầu có tiết học, thầy phụ trách đã nhắn trong nhóm bảo mọi người sắp xếp hành lý nghỉ ngơi trước, 11 giờ tập trung ở nhà ăn ăn trưa.

Mã Hi Văn rất dày dạn kinh nghiệm, liền nói với ba người, "Nhà ăn ở đây ngon lắm đó."

Chung Gia Minh tò mò hỏi cậu ấy sao biết, thế là hai người hào hứng trò chuyện.

Mạc Doãn lặng lẽ dọn dẹp xong hành lý rồi rời khỏi phòng ký túc. Lý Tu cũng đứng dậy đi theo cậu ra ngoài.

Trong phòng thoáng chốc vắng đi hai người, Mã Hi Văn hơi ngượng ngùng hỏi Chung Gia Minh, "Tính cách hai người họ lúc nào cũng thế à? Kiểu... không quan tâm đến ai hết?"

Chung Gia Minh cười nhẹ, "Ừ, chắc vậy."

"Chà," Mã Hi Văn thốt lên, "đúng là cá tính quá đi."

Hai người bị coi là "cá tính" ấy lúc này đang rửa tay ở bồn nước phía sau ký túc xá, bóng cây hai bên đan xen vào nhau, phủ xuống những mảng bóng râm dày đặc.

Họ ngồi cạnh nhau trên bậc thang, lặng lẽ không nói gì.

Mạc Doãn nghĩ Lý Tu sẽ hỏi về chuyện Chu Nhận, nhưng y không hỏi gì cả.

Gió thổi qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây. Mạc Doãn nhìn con côn trùng nhỏ đang bò nhanh về "nhà" ở phía xa, khẽ nói, "Sắp mưa rồi."

Lý Tu cũng dõi theo sinh vật nhỏ bé đang hối hả tìm đường về tổ, rồi hỏi:
"Sao cậu không thích mưa?"

Lâu lắm rồi họ mới lại nhắc đến chuyện này, lần trước khi nói đến cơn mưa, họ không đi sâu hơn.

Mạc Doãn trầm ngâm, giọng bình thản, "Vì nó hôi lắm. Mạc Học Dân thường tiểu tiện lung tung, phòng bọn tôi không có ánh nắng chiếu vào, dù có dọn dẹp sạch sẽ thì vẫn còn mùi. Những ngày mưa thì mùi càng nồng hơn."

Lý Tu lặng lẽ nhìn Mạc Doãn.

Mạc Doãn cũng quay sang nhìn y.

Lý Tu khẽ gật đầu, "Hiểu rồi."

"Còn cậu, sao cậu thích mưa?" Mạc Doãn hờ hững hỏi, thầm hài lòng vì trong ánh mắt của Lý Tu không hề có sự thương hại nào.

"Vì lúc mưa," Lý Tu nói, "tiếng mưa rơi rất hỗn loạn, chẳng theo quy luật nào cả. Tôi thấy rất dễ chịu."

Mạc Doãn tưởng tượng theo lời Lý Tu, nghiêm túc suy nghĩ, như thể đang cố tìm xem trong những cơn mưa ẩm ướt, hôi hám mà mình ghét kia, có ẩn giấu một giai điệu dễ chịu nào không. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, thừa nhận:
"Nghe cũng dễ chịu thật."

Lý Tu chăm chú nhìn Mạc Doãn, gió thổi mạnh hơn, làm những tán cây xào xạc vang lên.

"Hôm nay, khi thấy cậu ngồi với Chung Gia Minh, tôi thấy rất khó chịu."

Mạc Doãn cúi đầu, hai ngón tay khẽ miết vào nhau, nhẹ giọng đáp, "Ừm."

Một lúc sau, cậu nói thêm, "Chung Gia Minh ồn ào lắm, nhạc cậu ta nghe cũng chẳng ra gì, ngồi cạnh cậu ta, tôi cũng thấy rất khó chịu."

Lý Tu bật cười, ánh mắt cậu nhìn Mạc Doãn làm cậu có cảm giác như y muốn hôn mình vậy.

Chiều hôm ấy, trời quả nhiên đổ mưa, mưa nặng hạt và dồn dập, từng giọt mưa lộp bộp đập vào khung cửa sổ. Trong giờ nghỉ giải lao, Mạc Doãn và Lý Tu đứng ở hành lang nhìn ra màn mưa.

Hai người im lặng hồi lâu, Mạc Doãn khẽ nói, "Đúng là chẳng có quy luật gì thật."

"Cũng có thể là có," Lý Tu đáp, "chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi."

Gió lạnh thổi lướt qua mặt, những hạt mưa lất phất bay vào. Mạc Doãn cúi đầu, hít nhẹ mùi nước đọng trên lớp gạch men ở ban công, vẫn thấy phảng phất mùi hôi quen thuộc.

Buổi tập huấn ngày đầu tiên, sau khi dạy xong một tiết, thầy giáo đã sắp xếp một bài kiểm tra khảo sát trình độ. Đề thi rất khó, Mạc Doãn làm bài khá vất vả, nhưng cậu không hề hoảng, vì cậu tin vào chính mình.

Buổi tối trong nhà ăn, các thầy cô phụ trách buổi tập huấn dẫn mọi người đi ăn tối. Mặc dù không hiểu tại sao một đội tập huấn lại cần phải biểu diễn văn nghệ, nhưng may mắn là việc này hoàn toàn tự nguyện, nếu không chắc chắn Mạc Doãn sẽ quay đầu bỏ đi mất.

Đến người thứ hai lên sân khấu biểu diễn gõ nhanh thanh tre, Mạc Doãn thật sự không chịu nổi nữa, lặng lẽ nhích mông, từ mép ghế từ từ dịch ra ngoài. May mà cậu đã lường trước điều này, ngay khi thầy giáo nói "Các em ở lại một lát", cậu đã chọn chỗ ngồi gần cửa bên nhất. Lý Tu cũng nhờ vậy mà được lợi, ngồi ngay cạnh cậu. Khi Mạc Doãn từng chút một nhích ra ngoài, cánh tay của Lý Tu cứ chạm nhẹ vào cậu.

Hai người di chuyển chậm như ốc sên nhưng cuối cùng cũng "cán đích", lẻn ra ngoài qua cửa hông, hầu như không ai chú ý. Chung Gia Minh quay đầu lại, thấy bọn họ, nhìn thêm một lúc rồi mới từ từ quay lại xem tiếp tiết mục biểu diễn thứ hai.

Mạc Doãn và Lý Tu bước ra khỏi nhà ăn.

Trời vẫn mưa, Lý Tu có mang theo ô, còn trong vali của Mạc Doãn thì không có. Hai người che chung một chiếc ô, cùng nhau đi về ký túc xá của buổi tập huấn. Nơi này cách ký túc xá chính của trường một đoạn khá xa, hầu như chẳng có ai qua lại. Mạc Doãn đút tay vào túi áo, đi sát bên Lý Tu một đoạn đường, đột nhiên Lý Tu giơ tay ôm lấy vai cậu, kéo cả hai gần nhau hơn. Mạc Doãn ngẩng lên nhìn Lý Tu, đường nét quai hàm sắc sảo của y trông thật mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác an toàn vô cùng.

Về đến ký túc, Mạc Doãn vẫn đút tay trong túi áo, vai áo cậu hơi ướt vì mưa. Lý Tu đang giũ nước mưa trên ô, Mạc Doãn nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má Lý Tu.

Tiếng nước mưa rơi lộp độp trên ô bỗng im bặt. Lý Tu quay sang nhìn cậu, gương mặt Mạc Doãn vẫn bình thản như mọi khi. Tóc cậu dài ra từ lúc nào, lòa xòa chẳng theo trật tự nào cả, vài sợi che mất đôi mắt, vài sợi rủ xuống mi tâm, giống như âm thanh của mưa ngoài kia – không hề theo quy luật.

Lý Tu cúi xuống hôn Mạc Doãn, cánh tay y như lúc nãy, vẫn ôm chặt vai cậu. Chiếc áo trên vai ướt lạnh, nhưng hơi ấm từ làn da vẫn xuyên qua lớp vải, truyền đến cánh tay Lý Tu. y hôn nhẹ lên môi trên, rồi môi dưới của Mạc Doãn, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầy thăm dò. Mạc Doãn vuốt dọc lưng y, bàn tay miết nhẹ lên từng đốt xương.

Nhưng ký túc xá không chỉ thuộc về hai người họ, bất cứ lúc nào Chung Gia Minh và Mã Hi Văn cũng có thể quay lại, vì vậy, họ nhanh chóng dừng nụ hôn.

Lý Tu ôm Mạc Doãn, Mạc Doãn cũng ôm lại y. Cậu khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Lý Tu và nhận ra rằng, khi những giọt mưa rơi trên cơ thể con người, nó không hề bốc mùi khó chịu.

Buổi tối đầu tiên không có tiết tự học, mọi người đều tự ôn bài trong ký túc. Mã Hi Văn và Chung Gia Minh, dù sao cũng khác với bạn cùng phòng trước đây của Mạc Doãn, khi học hành cũng rất im lặng, ký túc xá không hề xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.

Cuộc sống tập huấn đơn giản và tẻ nhạt, nhưng với Mạc Doãn, đây là nhịp sống cậu thích nghi nhất – chỉ cần mọi thứ yên bình, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy khác lạ là thời gian ở một mình với Lý Tu gần như không còn. Từ sáng đến tối, tất cả đều là sinh hoạt tập thể, dù là học hay nghỉ ngơi, lúc nào cũng có vài người xung quanh. Mã Hi Văn là người rất năng nổ, lúc nào cũng kéo Chung Gia Minh theo: "Nhanh lên nhanh lên, phải noi gương học bá, đừng ăn nữa, về học thôi!"

Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì, cũng chẳng nhất thiết phải nhất định ở một mình với Lý Tu. Nhưng lạ thật, Mạc Doãn cứ cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Giống như khi ngồi cạnh Chung Gia Minh hay Lý Tu, chỗ ngồi vẫn là chỗ đó, phong cảnh vẫn là phong cảnh ấy, nhưng cứ thấy có gì đó sai sai.

Buổi sáng, khi lướt qua nhau trong nhà tắm, Mạc Doãn ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người Lý Tu. Đứng trước gương, cậu nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn bình lặng, chẳng chút biểu cảm của chính mình.

Cậu nghĩ: Lẽ nào mình cũng bắt đầu thích cậu ấy rồi sao?

Trong lòng cậu lúc này lại bình tĩnh một cách lạ thường, như thể điều này vốn đã được dự đoán từ trước.

Thích sao...

Cậu thật sự có thể thích một người ư?

Nghĩ vậy, Mạc Doãn bỗng cảm thấy hơi ngạc nhiên, như thể bản thân vốn là kiểu người sẽ chẳng bao giờ biết yêu thích bất cứ ai vậy.

Mạc Doãn bình tĩnh suy nghĩ thêm một chút, xác định rằng cậu thật sự có chút thích Lý Tu rồi. Lý Tu là một người rất kỳ lạ, mà cậu cũng khá kỳ lạ. Một người kỳ lạ thích một người kỳ lạ khác, nghe ra thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng đồng thời, chẳng hiểu sao, Mạc Doãn lại chẳng hề nuôi chút hy vọng nào cả.

Không phải cậu nghĩ rằng Lý Tu sẽ không thích cậu, mà là cậu cảm thấy việc hai người kỳ lạ cùng thích nhau chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Cảm giác đó rõ ràng và chắc chắn đến mức như một chân lý khắc sâu vào đâu đó, chẳng cho người ta chút không gian để suy ngẫm thêm, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng.

Sáng hôm ấy, sau khi nhận ra mình có lẽ đã bắt đầu thích Lý Tu, Mạc Doãn cúi đầu rửa mặt, nhanh chóng ném cái ý nghĩ "có lẽ mình thích Lý Tu" ra khỏi đầu.

Hai mươi tám ngày huấn luyện đặc biệt trôi qua nhanh như chỉ vỏn vẹn hai mươi tám giây, lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, bị che phủ hoàn toàn bởi một mục tiêu đơn giản. Suốt khoảng thời gian đó, chỉ có một sự kiện nhỏ xen ngang.

Cha của Lý Tu xuất hiện tại buổi huấn luyện khép kín này. Lúc đó đang là giờ thực hành thí nghiệm, Lý Tu được gọi ra ngoài.

Cha y mặc một bộ vest tối màu đắt tiền, từ cà vạt đến đôi giày da đều toát lên vẻ thanh lịch và xa hoa. Bên cạnh ông là một người đàn ông khác, có lẽ là thư ký, tay xách cặp tài liệu, trông rất cung kính và nghiêm túc.

Hai cha con đứng ở cửa nói chuyện. Mặc dù giọng họ không lớn, cả lớp chẳng ai nghe được họ đang nói gì, nhưng vẻ nghiêm khắc toát ra từ khí chất uy nghiêm của cha Lý Tu, cộng thêm biểu cảm rõ ràng là đang phê bình ai đó, khiến mọi người đều nhận ra rằng đây có lẽ không phải một cuộc trò chuyện vui vẻ gì.

Sau đó, cha Lý Tu rời đi, cậu đứng ngoài cửa thêm hai phút rồi mới quay lại lớp học.

Mạc Doãn ở ngay bàn thí nghiệm kế bên, lén liếc sang nhìn góc mặt nghiêng của Lý Tu, cảm nhận được tâm trạng y không tốt, chắc cũng giống tâm trạng của cậu khi trời mưa hôm nọ vậy.

Hôm ấy, Lý Tu xin nghỉ tiết học cuối cùng buổi tối. Mạc Doãn không xin nghỉ cùng y, đợi đến khi tiết học kết thúc, cậu thu dọn sách vở rồi bước ra ngoài. Mã Hi Văn và Chung Gia Minh đã trở nên rất thân thiết, khoác vai nhau cười nói: "Chạy nhanh lên, coi ai về trước, phải 'cày' chết tụi nó thôi!"

Mạc Doãn chẳng bao giờ tham gia mấy trò thi xem ai về ký túc nhanh hơn như vậy. Cậu siết chặt quai balo, đi xuống cầu thang được vài bước thì đột nhiên bắt đầu chạy. Bước chân của cậu nhanh đến mức bỏ xa Mã Hi Văn và Chung Gia Minh, về đến ký túc xá sớm hơn họ vài phút.

Cậu đẩy cửa phòng ra, thấy Lý Tu đang nằm trên giường. Nghe tiếng thở gấp gáp, Lý Tu ló đầu ra nhìn, phát hiện là Mạc Doãn thì khựng lại vài giây rồi lập tức nhảy xuống giường.

Hai người ôm nhau, hôn nhau—nhanh chóng và gấp gáp. Bên ngoài vang lên tiếng cười nói và tiếng bước chân đang tiến đến gần. Lý Tu vội vàng nói: "Mạc Doãn, tôi thích cậu."

Nhưng vì Lý Tu nhảy xuống giường muộn vài giây, tiếng mở cửa đã vang lên, Mạc Doãn không kịp đáp lại câu "Tôi cũng hơi thích cậu rồi" mà chỉ kịp đẩy mạnh Lý Tu ra. Mã Hi Văn và Chung Gia Minh bước vào phòng ngay sau đó. Mạc Doãn cũng dần bình tĩnh lại, nghĩ rằng có lẽ không nói ra thì tốt hơn, thế nên cậu đã không nói gì cả.

p/S: Happy Valentine's Day!!!! Ngày tình nhân đăng chương này quá hợp lý ! Heheee

14/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro