Chương 133 + 134 - Trò chơi
Chương 133 - Trò chơi
Đây là một chiếc xe buýt nhỏ, thầy dẫn đoàn đứng ở hàng ghế đầu, liên tục vẫy gọi mấy đứa dễ say xe lên ngồi phía trước cho đỡ khổ.
Mặc kệ sự náo nhiệt ấy, Mạc Doãn và Lý Tu vẫn chọn ghế cuối. Sau lưng hai người họ chẳng còn ai cả.
Thuốc của Lý Tu hiệu quả thật. Mạc Doãn đêm qua ngủ một mạch, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy mệt mỏi như chưa từng được nghỉ ngơi. Không biết là do cơ thể thật sự rã rời, hay chỉ đơn thuần là do tâm lý bất an. Mạc Doãn thở dài, tự nhủ mình phải cảnh giác, nhưng rồi lại sợ chính sự cảnh giác ấy là dấu hiệu của việc mình đang trở nên hoang tưởng. Quay tới quay lui, cậu cảm thấy mình như bị kẹt trong một mớ bòng bong.
Lòng bàn tay đã ướt mồ hôi từ bao giờ, tim đập loạn xạ như thể đang báo trước điều gì xui xẻo sắp xảy ra.
Mạc Doãn ngửa đầu tựa vào ghế, cảm giác nhịp tim không hề dễ chịu chút nào.
"Nghe nhạc không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mạc Doãn liếc mắt sang trái một chút.
Lý Tu nhìn cậu, tháo tai nghe bên phải của mình ra.
Nghĩ một lúc, Mạc Doãn khẽ gật đầu.
Lý Tu đưa tai nghe cho cậu. Giai điệu dịu dàng và trôi chảy len vào tai Mạc Doãn. Một bài hát xa lạ bằng thứ ngôn ngữ cậu chưa từng nghe qua.
Mạc Doãn chẳng buồn hỏi lời bài hát có ý nghĩa gì. Cậu cảm thấy như vậy lại hay, cứ như thể mình đang trôi nổi trong vũ trụ, nhỏ bé và đối diện với bao điều chưa biết.
Dần dần, cậu thả lỏng hơn.
Mạc Doãn nghiêng đầu nhìn Lý Tu, Lý Tu cũng quay sang khi cảm nhận được ánh mắt của cậu.
"Cảm ơn." Mạc Doãn nói.
Lý Tu thoáng sững người. Y không trả lời, cũng chẳng nở nụ cười quen thuộc.
Mạc Doãn tưởng mình sẽ hối hận vì câu cảm ơn vừa rồi, nhưng không, cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như vậy, cần gì phải nghĩ ngợi thêm.
Mạc Doãn quay đi, một lát sau mới nghe Lý Tu lên tiếng: "Cảm ơn vì đã cảm ơn."
Câu nói kỳ lạ thật đấy, nhưng Mạc Doãn lại cảm thấy mình hiểu được.
Cuộc thi diễn ra suôn sẻ. Khi làm bài, Mạc Doãn không hề bị phân tâm, chỉ có điều mồ hôi ra hơi nhiều. Cậu cũng chẳng rõ mình làm được bao nhiêu phần trăm, nhưng ít nhất cũng thầm thở phào khi biết phần thi thực hành sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Ra khỏi phòng thi, Mạc Doãn đứng tần ngần trước cửa, chợt nhận ra mình đang vô thức đợi Lý Tu tới tìm.
Lý Tu không để cậu đợi lâu. Khi Mạc Doãn định xoay người đi thì y đã xuất hiện.
"Sao rồi?" Lý Tu hỏi.
Mạc Doãn im lặng. Ai lại muốn so đáp án với đối thủ chứ?
Lý Tu cười cười: "Ý tôi là, cậu còn chịu nổi không?"
À, hỏi về sức khỏe à... Thế thì lại càng không muốn trả lời.
Mạc Doãn lùi chân một chút, giọng thản nhiên: "Đi thôi, ra chỗ tập trung."
Buổi trưa, trường tổ chức thi cũng chịu trách nhiệm luôn phần ăn uống. Học sinh trường Khoa Phụ đều ngồi cùng bàn. Mạc Doãn ngồi xuống, Lý Tu cũng yên vị bên cạnh cậu, như thể điều đó là hiển nhiên. Chung Gia Minh ở phía đối diện quan sát mà trong lòng thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn.
Sau bữa trưa, mọi người lên xe về trường. Chung Gia Minh ngồi phía sau, cùng hàng với Mạc Doãn và Lý Tu nhưng cách nhau lối đi giữa xe.
Hai người họ, mỗi người một bên tai nghe, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghỉ ngơi, trông cứ như sinh ra đã hợp vibe vậy.
Thật kỳ lạ. Với hiểu biết của Chung Gia Minh về hai người kia, cậu ta càng nghĩ càng thấy Mạc Doãn và Lý Tu hoàn toàn không cùng tần số.
Mà chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta đâu nhỉ? Vậy mà cậu ta vẫn chẳng thể ngăn bản thân cứ để tâm đến họ.
Suốt hai tiếng đồng hồ trên đường về, hơn một nửa thời gian Chung Gia Minh đều đang... âm thầm quan sát. Dù Lý Tu và Mạc Doãn cả chặng đều nhắm mắt nghe nhạc, chẳng hề có động thái gì đặc biệt.
Xe đến cổng trường, bác tài thắng gấp, Chung Gia Minh còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ nhào về phía trước, suýt nữa hôn vào lưng ghế của người ngồi trước.
"Động thái đặc biệt"? Mình đang nghĩ cái quái gì thế? Chẳng lẽ thật sự bị mấy câu đùa của Lương Kiến Hào tẩy não rồi sao?
Chung Gia Minh lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc sang bên cạnh.
Mạc Doãn tháo tai nghe đưa lại cho Lý Tu. Lý Tu nhận lấy, ánh mắt đầy dịu dàng, thì thầm câu gì đó với Mạc Doãn. Mạc Doãn cúi đầu, Chung Gia Minh bị Lý Tu che mất tầm nhìn, chỉ thấy được cằm nhọn nhọn của Mạc Doãn và đôi môi khẽ mấp máy đáp lại, nghe có vẻ không phải câu gì khó chịu lắm. Hai người họ... trông hợp nhau thật sự.
"Về ký túc xá rồi so đáp án không?" Lý Tu hỏi.
Mạc Doãn tỉnh bơ: "Không cần thiết."
"Thật chứ? Lần trước tôi so đáp án với người khác, hình như cậu ngồi gần đấy... hóng hớt hả?"
"...Cậu đừng có mà nói bậy."
Mạc Doãn đẩy Lý Tu một cái, Lý Tu đứng dậy nhường đường, Mạc Doãn nhanh chân lách qua đầu gối y rồi đi ra ngoài. Lý Tu theo sau, đi được hai bước thì quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Chung Gia Minh đang dán chặt vào hai người họ với một biểu cảm đầy... ừm, khó diễn tả. Vừa chạm mắt, Chung Gia Minh liền vội vàng quay đi, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Về đến ký túc xá, hiếm hoi lắm Mạc Doãn mới cảm thấy mệt mỏi thật sự. Cậu thả người xuống giường, lười đến mức chẳng buồn đóng cửa. Có khi là cố tình, vì Lý Tu chẳng mấy chốc đã lò dò qua, tiện tay đóng cửa lại, rồi đứng ngay bên giường cậu.
"Thật không muốn so đáp án à?" Giọng Lý Tu vang lên, trong tai Mạc Doãn nghe cứ như đang... thả thính.
Thật ra, muốn hay không là do tâm lý thôi. Nếu đủ tự tin thì chẳng cần so. Nhưng mà... nếu đủ tự tin thì cũng đâu có gì phải sợ so đáp án nhỉ? Thôi kệ, so thì so! Biết đâu Lý Tu sai còn nhiều hơn mình thì sao?
Mạc Doãn bật dậy quá nhanh, đập đầu cái cốp vào giường tầng trên. Cậu há miệng câm lặng ôm đầu, lăn lộn trên giường như con tôm luộc.
Giường rung bần bật, rồi có một sức nặng dư thừa áp xuống. Bàn tay đang ôm đầu của Mạc Doãn bị ai đó kéo ra. Cậu hé mắt, chỉ thấy... mấy cái cúc áo sơ mi trước mặt mình.
"Sưng rồi kìa."
Hơi thở của Lý Tu phả lên trán cậu, vừa nóng vừa... nhột.
"Không sao."
Mạc Doãn lầm bầm, cố rút tay ra khỏi tay Lý Tu, nhưng lần này không thoát nổi. Lý Tu tay to, sức mạnh. Ngẩng đầu lên, Mạc Doãn phát hiện Lý Tu đang nhìn mình.
Vừa nãy Lý Tu đứng sát giường, thấy cậu đập đầu cái rầm nên quỳ luôn lên giường để xem. Lưng y gần như áp sát giường tầng trên, đầu gối thì chống xuống giường, tạo thành một góc ba cạnh bao trọn Mạc Doãn bên trong, hơi ấm từ cơ thể tỏa ra xung quanh.
Khoảng cách này... gần quá! Mạc Doãn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. "Tôi không sao." Cậu lạnh giọng, lần nữa cố rút tay, lần này đã ước lượng lực vừa đủ, thành công thoát khỏi bàn tay Lý Tu.
Lý Tu nghiêng đầu, nhìn Mạc Doãn chằm chằm. Khuôn mặt cậu trắng nhợt vì mệt, nhưng biểu cảm lại sắc lạnh, đường nét khuôn mặt mỏng manh kiểu như vừa có thể tự làm tổn thương bản thân, vừa có thể làm tổn thương người khác.
Rồi... Lý Tu làm một việc có thể khiến y bị ăn đấm bất cứ lúc nào.
Khi Mạc Doãn vừa cúi người định chui xuống giường, Lý Tu bất thình lình... đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Cả người Mạc Doãn lập tức hóa đá. Đơ trong vài giây, cậu chậm rãi quay đầu lại.
Lý Tu điềm nhiên nhìn cậu, còn Mạc Doãn thì cũng lặng lẽ nhìn lại. Điều kỳ lạ là... dù vừa bị hôn, cậu chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm hay khó chịu.
Giống như lúc trên xe, khi Lý Tu đưa tai nghe cho cậu vậy. Không có bất kỳ sự vụ lợi hay toan tính nào, chỉ là một sự thân mật đơn giản đến cực đoan. Hai kẻ lập dị chia sẻ với nhau một điều gì đó. Tất cả như một kết quả tất yếu. Có lẽ từ rất lâu rồi, khi bản thân nhận ra mình có sự chú ý khác thường dành cho người kia, hạt giống này đã được gieo.
Không bị đấm, Lý Tu tranh thủ hôn cái thứ hai, lần này là trực diện.
Môi chạm môi. Cả hai đều mở mắt. Vì quá gần, chẳng ai nhìn rõ gương mặt đối phương, chỉ thấy thế giới phản chiếu trong đôi mắt kia.
Tim Mạc Doãn khẽ tăng nhịp. Cậu hơi mấp máy môi định nói gì đó, thì Lý Tu đã nhắm mắt lại, hàng mi dài khép lại, che đi đôi mắt ấy. Mạc Doãn vẫn còn đang ngơ ngác, môi khẽ mở, bản năng mà đáp lại. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với ai như vậy, hôn môi một người, chạm vào lưỡi người ta, cảm giác thật kỳ lạ... mà cũng chẳng muốn dừng lại.
Mạc Doãn từ từ nhắm mắt, hai tay buông khỏi thành giường, vòng lên cổ Lý Tu. Lý Tu nhích đầu gối lên trước, gần như phủ trọn người cậu.
Không biết họ hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi rời ra, môi Mạc Doãn ướt át, có chút tê rát vì bị "cày xới" quá đà. Hai đôi mắt đối diện, một đen láy, một ánh màu hổ phách, đều trong veo lạ thường.
"...So đáp án thôi." Mạc Doãn khẽ nói.
Hai người đều thuộc dạng trí nhớ siêu phàm, mỗi đứa chiếm một cái ghế, ngồi trước bàn học dài ngoằng, cầm giấy nháp so đáp án từ đầu tới cuối. Hầu hết đều giống nhau, chỗ nào bất đồng thì lôi nhau ra tính lại, ai đúng ai sai đều có cả.
"Ngó qua ngó lại," Mạc Doãn cắn nhẹ đầu bút, "hình như điểm chúng ta ngang ngang nhau."
Lý Tu gật gù: "Chênh lệch chắc không quá hai điểm."
Xem như hòa rồi còn gì! Giờ chỉ còn bài thi thực hành ngày mai là quyết định tất cả. Sau đợt huấn luyện cường độ cao, Mạc Doãn tự tin mình không thua Lý Tu đâu.
Mạc Doãn liếc điện thoại, đã bốn rưỡi. Căng-tin năm giờ mới mở, đợi thêm chút nữa là có thể xuống ăn tối.
Không gian trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Khóa màn hình điện thoại, Mạc Doãn đứng dậy kéo rèm cửa. Ban ngày cậu ít khi kéo rèm, vì thích ánh nắng, nhưng hoàng hôn thì... không hứng thú lắm. Nhìn mấy đám mây đỏ cam ngoài kia, cậu hay cảm thấy trống trải, như thể có chút buồn bã, dù bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại buồn.
Kéo rèm xong, Lý Tu cũng bước tới, đứng cạnh Mạc Doãn, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn nhòe mờ qua lớp vải dày.
Có thể vì đứng yên thế này hơi chán, hoặc do căng-tin chưa mở, hay đơn giản vì ngày mai thi rồi nên hôm nay cần thư giãn, tránh áp lực... Tóm lại là, hai người lại hôn nhau.
Lý Tu cao hơn chút, nên Mạc Doãn phải hơi ngẩng đầu. Khi môi chạm môi, cơ thể cậu nhẹ bẫng như sắp ngã tới nơi, thế là cả hai... ôm nhau.
Buổi tối, Mạc Doãn lại y như hôm qua: đánh răng rửa mặt xong là muốn ngủ ngay. Nhưng mà, cũng y như hôm qua, cậu lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Mạc Doãn xuống giường mở cửa.
Vẫn là Lý Tu, vẫn chia cho cậu một viên thuốc ngủ, cả hai cùng nuốt khan. Hôm qua, Lý Tu còn đề nghị cho cậu viên kẹo, nhưng Mạc Doãn thấy đề xuất đó quá trẻ con, bèn lườm một cái rồi quay lưng đi thẳng.
Thuốc đắng ngắt, dư vị còn vương lại trong miệng.
Hai người nhìn nhau vài giây, chẳng rõ ai chủ động trước, hoặc có thể cả hai đều chủ động. So với ban ngày, lần này họ thoải mái hơn hẳn. Không còn kiểu hôn rồi mới lóng ngóng ôm, mà là ôm trước, hôn sau.
Mạc Doãn mặc đồ ngủ, Lý Tu cũng vậy. Họ hôn nhẹ nhàng, như đang khám phá, rồi từ từ mở miệng, thử những tiếp xúc thân mật hơn. Tay Mạc Doãn vòng qua vai Lý Tu, còn tay Lý Tu ôm lấy lưng cậu. Sống mũi cạ nhau, cả hai đều say mê tận hưởng nụ hôn như thể đây là một trò giải trí thuần khiết nhất trên đời.
"Cậu buồn ngủ chưa?" Mạc Doãn thì thầm.
"Chưa."
Vị đắng trong miệng đã tan, còn thuốc thì cần thêm thời gian mới phát huy tác dụng... Dù sao thì, lý do gì cũng được. Hai người cứ tiếp tục trò chơi mới lạ và đầy kích thích này, cho tới khi thật sự muốn ngủ mới thôi.
Chương 134 - Muốn được trò chuyện
"Chào buổi sáng."
Mạc Doãn mở cửa phòng ký túc, vừa hay thấy Lý Tu cũng vừa ló đầu ra, chào một tiếng. Mạc Doãn liếc y một cái, hơi cứng nhắc đáp lại, "Ờ... chào."
Đêm qua, Mạc Doãn chẳng nhớ mình lăn ra ngủ lúc nào.
Ban đầu còn để đèn sáng trưng, nhưng mà sáng quá, chiếu rõ từng nét trên mặt Lý Tu, rõ đến mức cậu nhìn thấy cả mình trong con ngươi của Lý Tu. Lúc hôn cậu, cơ hàm của Lý Tu siết lại, gò má căng cứng... Nhìn mà thấy gai cả người, thế là cậu tắt đèn cái "tạch".
Tắt đèn xong, mất luôn thị giác, Mạc Doãn tự nhiên thấy thở phào.
Không thấy gì, nên mới dám thả mình chìm vào cái trò chơi kì lạ mà kích thích này.
Tiếng thở dốc của hai đứa, hương sữa tắm thoang thoảng trên da bọn họ hòa quyện lại thành một thứ mùi mới lạ, làm Mạc Doãn thấy vừa buồn cười vừa... hơi bị phấn khích.
Mà tuổi dậy thì thì... ờm, biết mà, cơ thể phản ứng tự nhiên thôi.
Thật ra, chiều qua lúc lén hôn nhau trong phòng cũng suýt "tới công chuyện" rồi. Nhưng cả hai quyết định đứng im như tượng, đợi mọi thứ "nguội" lại rồi mới tiếp tục chơi trò hôn hít.
Nhưng mà trong bóng tối ban đêm, Mạc Doãn thấy an toàn hơn hẳn. Cậu nghĩ chắc Lý Tu cũng vậy.
Trong ký túc chỉ có hai người, trời thì tối, cả hai mặc đồ ngủ, cửa thì khóa, ai mà biết được.
"Cậu... tự xử bao giờ chưa?" Lý Tu ghé sát tai Mạc Doãn, nói nhỏ, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Mạc Doãn, "Chưa."
Nghe cứ như đùa, nhưng thật luôn. Cậu cũng là thằng con trai đang tuổi lớn, hormone tràn trề, nhưng từ trước đến giờ, có bao giờ được ở một mình đâu. Cuộc sống bận tối mắt tối mũi, tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó.
Lý Tu bình thản bảo, "Tôi cũng chưa."
Mạc Doãn hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì... cũng không quá bất ngờ lắm.
Vô tình mà hữu ý, hai đứa thấy mình giống nhau thật. Giống kiểu... cùng một loài.
Sáng hôm sau, hai đứa cùng ra căng-tin ăn sáng, ngồi đối diện nhau. Mạc Doãn để ý tay cầm đũa của Lý Tu, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ. Trong đầu lại lóe lên hình ảnh tối qua, trong góc giữa bàn học và cánh cửa phòng ký túc, hai đứa lần đầu "thực hành" đối mặt nhau.
Im lặng, tối om, nhưng tiếng thở khác nhịp nhắc nhở họ rằng, họ không hề cô đơn.
Rồi Lý Tu hôn cậu. Mạc Doãn cũng hôn lại. Bàn tay của Lý Tu chạm vào cậu, và cậu cũng chạm vào Lý Tu.
Lúc Mạc Doãn sực tỉnh, quay lại thực tại thì phát hiện Lý Tu cũng đang nhìn mình. Y đang nhìn môi cậu. Rồi bật cười, "Hôm nay môi không bị khô nữa ha."
Bài thi thực hành hôm nay suôn sẻ đến lạ. Mạc Doãn thao tác ngon ơ, trả lời trơn tru. Chuẩn bị kỹ lưỡng bao giờ cũng đáng giá. Lúc thi xong, cậu thậm chí còn cười nhẹ. Cười xong mới chợt nhớ, ơ mình đi luôn hay chờ ai ta? Xong lại đứng lại một lúc, tạo cơ hội cho Lý Tu phi từ cầu thang lên để tìm mình.
Hôm nay thi xong là được nghỉ. Thầy giáo tập trung cả lớp rồi hỏi, "Đứa nào về trường, đứa nào về nhà?"
Hơn nửa lớp giơ tay muốn về nhà.
Mạc Doãn không có phản ứng gì. Lý Tu bên cạnh cũng không giơ tay. Mạc Doãn quay qua nhìn y. Lý Tu hiểu ý, nhún vai, "Ba mẹ đi làm rồi."
Mạc Doãn gật gù hiểu rồi.
Chuyến xe minibus về trường chỉ có ba người.
Mạc Doãn, Lý Tu và một bạn học khác ngồi ngay sau lưng thầy giáo. Thầy quay xuống hỏi: "Sao, thi ổn không mấy đứa?"
Mạc Doãn im re.
Lý Tu đáp: "Cũng ổn ạ."
Bạn còn lại rên khẽ: "Khó quá thầy ơi."
Thầy hồ hởi bàn luận về đề thi hai ngày qua. Mạc Doãn từ đầu tới cuối chẳng buồn tham gia, thầm nghĩ: "Lý Tu hôm nay nhiều chuyện ghê, nói lắm thế?" Rồi cậu lách người quay mặt vô trong, trốn khỏi cái sự rôm rả này. Đúng lúc đó, Lý Tu cắt ngang cuộc thảo luận: "Thầy ơi, em buồn ngủ quá."
"Ối, thế nghỉ đi! Hai ngày thi cật lực rồi, mệt chứ."
Thầy tiếc rẻ quay lại, bạn kia cũng tựa lưng ngồi im.
Mạc Doãn liếc Lý Tu, y nhướng mày, kiểu: "Nhìn gì? Có gì muốn nói không?"
Mạc Doãn chẳng buồn trả lời, tựa đầu vào cửa sổ.
Cậu cảm giác có ai đó huých tay mình. Quay ra thì thấy Lý Tu chìa điện thoại ra, trên màn hình là dòng chữ trong app ghi chú:
——[Sao thế?]
Mạc Doãn quay mặt lại, trán tựa lên cửa kính xe, nhắm mắt trong tiếng rung lắc lạch cạch của tấm kính.
Về tới ký túc xá, Mạc Doãn mở cửa bước vào, xoay người định đóng cửa thì Lý Tu nhanh trí chèn đầu gối vào khe cửa, sợ bị nhốt ngoài. Dù vậy, Mạc Doãn vẫn "phũ" không nương tay, kẹp thẳng vào đầu gối y. Lý Tu nhăn mặt nhưng không lùi, nghiêm túc nói, "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Nhưng tôi không muốn."
Mạc Doãn hạ gối, "húc" nhẹ một cái tiễn Lý Tu ra ngoài rồi đóng cửa cái "rầm". Cậu đứng dựa lưng vào cửa, đầu hơi cúi xuống.
Mấy trò của Lý Tu trên xe làm Mạc Doãn thấy không thoải mái.
Lý Tu đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu và... nhượng bộ vì cậu.
Mạc Doãn không thích. Không thích chút nào.
Như thế là quá rồi. Thay đổi bản thân vì một người khác, dù là chính cậu hay bất kỳ ai, đều khiến cậu cảm thấy đáng sợ. Cậu không muốn mình trở thành một phiên bản khác, cũng không muốn Lý Tu biến thành một Lý Tu xa lạ.
Có những thứ làm được, và có những thứ thì không. Mạc Doãn có nguyên tắc riêng.
Bị nhốt ngoài cửa, Lý Tu đứng tần ngần một lát, khiến mấy đứa trong hành lang bắt đầu chú ý. Bất đắc dĩ, y đành quay về phòng mình.
Giờ thì y có thể gọi điện hoặc nhắn tin, nhưng Lý Tu biết vô ích thôi. Mạc Doãn mà đã quyết cắt liên lạc thì trừ phi động đất, còn lâu mới lung lay. Mà sau vụ lần trước, Lý Tu còn sợ tiếng điện thoại rung làm Mạc Doãn giật mình nữa kìa.
Lý Tu muốn nói chuyện với Mạc Doãn. Không phải vì ai ép, mà vì y thực sự muốn. Cái mong muốn ấy không hẳn là mãnh liệt, nhưng lại quý giá vô cùng, như một điểm sáng giữa màn đêm trống rỗng.
Mạc Doãn đứng yên sau cánh cửa một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Thi xong rồi, cuối cùng cũng được nghỉ, tối nay chắc sẽ ngủ ngon. Nghĩ vậy, đôi chân cậu tự động bước về phía giường, nằm phịch xuống.
Thuốc ngủ thì ép người ta ngủ thôi, chứ chả thư giãn gì cả. Mấy hôm nay dù có ngủ, cơ bắp cậu vẫn cứ căng như dây đàn. Nằm được một lúc, Mạc Doãn lại bật dậy, lần này cẩn thận cúi thấp người, nhẹ nhàng trèo xuống giường.
Cậu chạm vào môi mình. Lại khô nữa rồi.
Quay đầu nhìn về phía cửa, cậu phát hiện trên sàn có một mẩu giấy màu vàng nhạt, chắc xé từ cuốn vở nào đó.
Chắc chắn không phải cậu vứt ra đấy. Ai đó đã nhét nó qua khe cửa.
Mà cái người đó... cần gì nghĩ nhiều... chẳng ai khác ngoài Lý Tu.
Mạc Doãn đá mẩu giấy bằng mũi chân, định hất ra khỏi khe cửa cho "bay màu". Nhưng rồi cậu khựng lại. Không biết Lý Tu viết gì trong đó, lỡ vẫn đang đứng ngoài kia thì sao? Mà nhỡ đâu trong giấy là... mẹo giải đề nào đó thì sao...
Mạc Doãn thở dài, cúi xuống nhặt mẩu giấy lên, mở ra xem.
— [Tôi không bắt chước cậu, tôi chỉ chọn cách cũng là chính mình.]
Lý Tu vẫn để cửa phòng mở, chống cằm nhìn chằm chằm vào cửa phòng đối diện. Người qua người lại, y chẳng thèm để ý.
Đợi mãi đến 5 giờ chiều, căng-tin mở cửa, sinh viên bắt đầu kéo nhau xuống ăn cơm, dãy ký túc xá vắng dần. Nguyên buổi chiều dài đằng đẵng vậy mà Lý Tu chẳng thấy lâu, thế mà lúc cả tòa nhà im ắng rồi, y lại thấy thời gian trôi chậm khủng khiếp.
Y nhìn chằm chằm cửa phòng Mạc Doãn. Không biết đã bao lâu trôi qua, vài phút, hay chỉ nửa phút?
Lý Tu vừa đứng dậy định sang gõ cửa thì... "cạch", cửa phòng Mạc Doãn mở ra.
Hai đứa không xuống căng-tin, mà kéo nhau về phòng Lý Tu, mỗi người ngồi một cái ghế.
Lý Tu mở lời: "Thật ra tôi không thích giao tiếp với người khác, chẳng thấy vui vẻ hay có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu không làm thế, thì sẽ bị coi là đồ lập dị."
"Như tôi?" Mạc Doãn cười, giọng thoải mái như đang tám chuyện show truyền hình.
"Đúng vậy," Lý Tu gật đầu, thản nhiên, "giống cậu đấy."
Mạc Doãn nhún vai cười nhạt: "Tôi chả quan tâm."
"Chính vì vậy," Lý Tu khẽ cười, "tôi rất ghen tị với cậu."
"Có gì đâu mà không làm được," Mạc Doãn đáp, "chỉ là vì cậu và tôi quan tâm đến những thứ khác nhau thôi."
Lý Tu lắc đầu: "Tôi chẳng quan tâm gì cả."
"Không đúng," Mạc Doãn nhướn mày, "cậu quan tâm ba mẹ mình."
Lý Tu im lặng một hồi lâu, rồi khẽ hỏi: "Thế còn cậu?"
Mạc Doãn không trả lời, mắt nhìn lên giá sách phía trước rồi bỗng hỏi ngược lại: "Nếu ba mẹ cậu chết, cậu có buồn không?" Giọng cậu thản nhiên như hỏi "hôm nay ăn gì chưa?"
Lý Tu suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp, "Tôi không biết."
Im lặng lại bao trùm. Chẳng biết bao lâu, Mạc Doãn lên tiếng: "Đi ăn thôi, tôi đói rồi."
Ăn tối xong, Mạc Doãn không lăn ra ngủ ngay mà nhốt mình trong phòng học bài. Sắp đến kỳ thi tháng lần thứ hai, cậu không muốn thua Lý Tu. Nhưng vừa nghĩ đến "không muốn thua Lý Tu" thì Mạc Doãn bỗng khựng lại. Mình cố thắng y để làm gì nhỉ? Ý nghĩa của việc này là gì?
Dù vậy, cậu vẫn học đến tận giờ tắt đèn.
Vào phòng tắm, dòng nước nóng xối xuống mặt, Mạc Doãn bất giác nhớ lại chuyện tối qua với Lý Tu. Mặt nóng lên, cậu tắt nước, vuốt ngược mái tóc ướt, hít một hơi thật sâu giữa không gian thoang thoảng mùi sữa tắm.
Lý Tu cũng có thói quen giống cậu – đợi gần giờ tắt đèn mới tắm và giặt đồ. Trước đây, Mạc Doãn cứ nghĩ y cố tình canh giờ trùng để chọc mình. Nhưng giờ nghĩ lại, có khi Lý Tu cũng muốn tránh chỗ đông người, chỉ là y giỏi che giấu hơn thôi – luôn cười đùa trong khi Mạc Doãn lại chọn cách lạnh lùng. Thật ra, cả hai chẳng khác nhau là bao.
Mạc Doãn đang vò quần áo thì Lý Tu cũng bước vào.
Trong lúc giặt, hai cánh tay liên tục chạm vào nhau. Mạc Doãn nhìn Lý Tu: "Đưa tay xem nào."
Lý Tu giơ cánh tay bị thương ra, thầm biết ơn việc ba mẹ đi công tác nước ngoài đúng lúc, không thì lại bị tra khảo đến cùng.
"Vài hôm nữa là khỏi thôi," Mạc Doãn khẳng định, "không để lại sẹo đâu."
Giọng điệu chắc nịch như kiểu rất giàu kinh nghiệm.
Lý Tu nhớ lại câu chuyện chiều nay, vừa vò áo vừa hỏi: "Nếu tôi hỏi về gia đình cậu, cậu có bực không?"
Nước từ vòi chảy ào ào, bàn tay Mạc Doãn chìm dưới làn nước, giọng bình thản:,"Cậu còn chưa thấy hết à? Có gì mà giấu nữa."
Đèn ký túc đã tắt, Mạc Doãn và Lý Tu ngồi trên giường, lưng tựa vào tường.
"Cậu quan tâm điều gì?" Lý Tu hỏi.
"Vị trí số một," Mạc Doãn đáp ngay không chút do dự.
Lý Tu cười: "Rồi sao nữa? Vào đại học top đầu, tìm việc ngon lành?"
Mạc Doãn suy nghĩ rồi đáp: "Ừ. Cậu không muốn à?"
"Không biết nữa," Lý Tu nhún vai, "tôi chẳng rõ mình có muốn không."
Những câu nói kỳ lạ của Lý Tu luôn trái ngược với hình tượng vui vẻ của y trước mặt mọi người. Nhưng Mạc Doãn lại hiểu từng lời.
"Nếu Mạc Học Dân chết, tôi sẽ không buồn." Mạc Doãn thẳng thừng.
"Cậu sẽ buồn đấy," Lý Tu đáp nhẹ nhàng.
Mạc Doãn siết cổ tay mình, đặt lên đầu gối, không phản bác.
Bên ngoài yên tĩnh, mùa thu tới, không còn tiếng ve kêu inh ỏi. Lý Tu nghiêng người hôn Mạc Doãn. Lần này, cậu là người chủ động. Nhưng Mạc Doãn cũng quay đầu lại, vai cọ vào lớp gạch men lạnh buốt của bức tường.
"Tối nay đừng uống thuốc ngủ nữa," Lý Tu nói.
"Ừm," Mạc Doãn khẽ đáp.
Họ lại hôn nhau trong bóng tối. Không ôm ấp, không tiến thêm bước nào, chỉ đơn giản là lặng lẽ hôn.
Buồn ngủ thì chưa, nhưng có lẽ tối nay cũng không mất ngủ nữa.
14/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro