Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123 + 124 - Cách Mạc Doãn giải quyết vấn đề nhanh chóng

Thần kinh có vấn đề.

Mạc Doãn một lần nữa đưa ra kết luận về Lý Tu trong lòng. Cậu dịch người sang bên trong bóng tối, kiên quyết vạch rõ ranh giới với tên này.

"Ký túc xá cấm hút thuốc, cấm uống rượu," Lý Tu đột nhiên lên tiếng. "Vi phạm sẽ bị đuổi."

Mạc Doãn nhìn Lý Tu như đang nhìn một kẻ tâm thần. "Cậu rảnh lắm à?"

"Ừ, cũng hơi."

Mạc Doãn cúi đầu, tiếp tục giặt đồ.

"Vậy cậu định để yên như thế à?" Lý Tu hỏi.

Mạc Doãn vặn vòi nước, quay sang nhìn: "Nếu cậu rảnh thì đi tìm người khác, tôi không có thời gian cho cậu đâu. Đừng nói chuyện với tôi nữa, phiền lắm."

Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, thái độ cực kỳ phũ phàng, đúng chuẩn kiểu "cút xa giùm cái".

Với đám thanh niên tuổi dậy thì có lòng tự trọng cao, bị từ chối như thế đau lắm, tổn thương lắm, đủ để dọa chạy mất dép.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào một chút ánh sáng, đủ để Mạc Doãn thấy lờ mờ nét mặt của Lý Tu. Cậu ta trông vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là giận cả.

Lý Tu chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, cũng không cáu kỉnh bỏ đi, mà chậm rãi tiếp tục giặt đồ.

Mạc Doãn giặt xong, ôm chậu trở về phòng để phơi quần áo.

Đèn trong ký túc đã tắt, nhưng vẫn còn chút ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại của ba ông bạn giường trên giường dưới.

Lúc cậu đang phơi đồ ở ban công, trong phòng bỗng vang lên tiếng "thình thịch", như có ai đang dùng chân đập vào giường, biểu đạt sự bất mãn.

Giường ký túc cũng không mềm lắm, nhưng với Mạc Doãn thì vẫn rất ổn. Chỉ cần có thể đuổi hết ba tên kia đi, thế giới này sẽ càng hoàn hảo hơn.

Trong đầu bỗng lóe lên câu nói của Lý Tu lúc nãy ở bồn nước.

Mạc Doãn giật chăn trùm kín mặt.

Mua thuốc lá, mua rượu đều phải tốn tiền.

Hơn nữa, muốn gài bẫy ba người kia một cách hoàn hảo, không để lại chút sơ hở nào, cũng rất mệt đấy.

Hóa đơn mua hàng?

Camera giám sát trong trường?

Nếu bọn họ bị oan, chắc chắn sẽ làm rùm beng lên. Trường học vào cuộc điều tra, một đống phiền phức chực chờ phía trước.

Lợi bất cập hại.

Có khi tên Lý Tu kia đang muốn hại mình chứ chẳng phải giúp.

Ai mà biết được, có khi chính hắn có xích mích với bọn họ, bây giờ muốn mượn tay mình để trả thù cũng nên.

Mạc Doãn mở to mắt trong chăn, suy nghĩ nát óc một lúc rồi từ bỏ luôn.

Mệt lắm, cậu có cả đống đề phải làm.

Sáng hôm sau, bầu không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn. Ba người kia kết bè kết phái, không nói chuyện với Mạc Doãn. Mạc Doãn cũng vui vẻ không thèm nói chuyện với họ. Có khi hôm nay bọn họ sẽ lên méc giáo viên chủ nhiệm cũng nên?

Nói gì nhỉ?

Báo cáo rằng mình khó ưa?

Báo cáo rằng mình trốn vé xe buýt?

Trong mắt giáo viên, cậu vẫn luôn là một học sinh ngoan hiền. Mấy người này tự dưng chạy đi mách lẻo, biết đâu người bị mắng ngược lại chính là bọn họ.

Nghĩ đến đây, Mạc Doãn khẽ cười lạnh.

Một đám hề.

Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi ký túc, cậu đột nhiên nhìn thấy Lý Tu từ phòng 513 đi ra. Lúc cậu ta đóng cửa, Mạc Doãn tình cờ nhìn vào trong và đứng hình mất ba giây.

Cậu ta ở một mình.

Một mình!

Mạc Doãn há hốc mồm, không thể tin nổi trên đời có người may mắn đến thế.

Lý Tu liếc thấy vẻ mặt của cậu, mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Mạc Doãn cụp mắt, siết chặt quai cặp, mặt lạnh tanh bỏ đi.

Tiết thể dục buổi sáng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm gọi Mạc Doãn vào phòng làm việc. Thầy mở lời rất khéo léo, ý là muốn hỏi thăm xem quan hệ của cậu với bạn cùng phòng thế nào.

Mạc Doãn suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, "Bọn họ không hoan nghênh em."

Giáo viên chủ nhiệm thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên cánh tay Mạc Doãn.

"Bọn họ cùng lớp với nhau, còn em là người mới đến giữa chừng. Em cũng nên chủ động một chút để hòa nhập với họ chứ."

Mạc Doãn rất muốn nói rằng cậu chẳng thèm hòa nhập với ai cả. Cậu chỉ muốn chiếm đúng một phần tư căn phòng, các thành viên còn lại cứ coi nhau như vô hình, ai lo việc nấy, vậy chẳng phải hòa bình mỹ mãn sao?

Nhưng cậu biết thầy giáo chắc chắn không hiểu được. Thế nên cậu im luôn.

"Thầy đã giúp các em hòa giải rồi. Ngoài điểm số ra, quan hệ giữa người với người cũng rất quan trọng. Em cũng nên chủ động một chút, được không?"

Mạc Doãn chậm rãi gật đầu, trông như thể cái đầu vừa bị lực hút Trái Đất kéo xuống vô nghĩa vậy.

"Hoặc là..." Thầy giáo chủ nhiệm cố tìm cách khác, "Thầy sẽ xem thử có ai trong lớp mình muốn đổi ký túc xá không. Nếu em ở cùng bạn trong lớp, có khi sẽ dễ chịu hơn."

Mạc Doãn cúi đầu, không nói gì, trông có chút đáng thương trong mắt thầy.

Với một cậu bé trầm tính, nghèo khó, không giỏi giao tiếp như thế này, thầy luôn có phần ưu ái và bao dung hơn.

"Thôi được rồi, về lớp đi, chuyện này rồi sẽ có cách giải quyết."

Mạc Doãn rời khỏi văn phòng, nhưng không thể đặt hoàn toàn hy vọng vào giáo viên chủ nhiệm được. Cậu có chút bực bội, không trở lại lớp ngay, mà rẽ vào nhà vệ sinh nam, tìm một gian kín rồi đóng cửa lại.

Tại sao lúc nào cũng phải hòa nhập?

Tại sao cứ phải kết nối với người khác?

Cậu không thích ai cả, không thích người khác lại gần, cũng không muốn tiếp cận ai hết.

Trong mắt cậu, tất cả mọi người đều kỳ lạ.

Nếu như ai cũng giống cậu, mỗi người tự lo việc của mình, không ai làm phiền ai, vậy chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Cậu thực sự ước tất cả mọi người trên thế giới này biến mất, chỉ còn một mình cậu thôi.

Ý nghĩ cực đoan này thoáng qua trong đầu, làm Mạc Doãn rơi vào mâu thuẫn. Một mặt, cậu cảm thấy đó là suy nghĩ rất hợp lý. Mặt khác, cậu lại bắt đầu hoài nghi: "Mình có vấn đề thật rồi à? Có phải mình cũng sắp phát bệnh rồi không?"

Mạc Doãn lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, cậu chợt nghĩ ra một cách có vẻ khả thi.

"Cậu tìm tôi?"

Lý Tu hơi ngạc nhiên, nhưng không lộ vẻ kinh ngạc. Trên mặt cậu vẫn là nụ cười quen thuộc.

"Ừm."

Trước khi đến, Mạc Doãn đã chuẩn bị trước lời thoại.

"Xin lỗi, hôm qua tôi không nên nói cậu phiền."

Lý Tu không ngờ Mạc Doãn lại đột nhiên xuống nước xin lỗi, vẻ mặt cậu cuối cùng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng rồi cậu chỉ cười cười, "Không sao, tôi không để bụng đâu."

Đây hoàn toàn là sự thật. Những lời lạnh lùng hôm qua của Mạc Doãn chẳng hề làm Lý Tu bận tâm chút nào.

"Chúng ta có thể làm bạn không?" Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cậu thấp hơn Lý Tu nửa cái đầu, vóc người lại gầy nhẳng, trông có vẻ nhỏ hơn cậu ta một chút.

Lý Tu nheo mắt, ánh mắt thoáng chút thú vị.

"Được thôi."

Mạc Doãn gật đầu.

"Cảm ơn."

Nói xong, cậu quay người bỏ đi.

Lý Tu nhìn theo bóng lưng cậu, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng Mạc Doãn lại đột nhiên quay lại.

Cậu móc từ túi ra một cái bánh mì, đưa cho Lý Tu, "Cái này cho cậu."

Lý Tu nhận lấy, nhìn bao bì bên ngoài. Cậu rất quen thuộc với loại bánh này. Bánh mì trường phát cho vào bữa khuya tối qua. Hạn sử dụng đúng một ngày.

Đúng như dự đoán, chuyện này hoàn toàn không được giải quyết theo cách Mạc Doãn mong muốn.

Mạc Vũ Phàm và đồng bọn có lẽ đi mách lẻo thất bại, còn bị giáo viên mắng một trận ra trò. Buổi trưa về ký túc xá nghỉ ngơi, Mạc Doãn bị Mạc Vũ Phàm lườm cháy mặt. Cậu thản nhiên như không, nhưng tối về mới thật sự ám ảnh.

Ba tên kia cười nói ầm ĩ, bật nhạc công khai, cứ như đang tổ chức tiệc trong phòng vậy. Mạc Doãn không thể tập trung làm đề.

Cậu nhịn một lát, rồi nói: "Các cậu ồn quá."

Ba tên kia lờ đẹp.

Mạc Doãn siết chặt tay, cuối cùng cầm sách rời khỏi phòng.

Xem ra, muốn giải quyết vấn đề, vẫn phải tự thân vận động.

Cậu ngồi ở cầu thang đọc sách, cắn đầu bút suy nghĩ.

Mấy vụ mâu thuẫn kiểu này, giáo viên sẽ không can thiệp nếu chưa đến mức nghiêm trọng. Ngay cả khi được chuyển sang ký túc xá khác, chưa chắc đã thoát khỏi kịch bản này. Chỉ có hai cách, một là khiến bọn họ sợ mình. Hai là làm lành, tạo dựng quan hệ, để bọn họ chấp nhận mình.

Cách thứ hai nghe có vẻ ổn hơn, nhưng đồng nghĩa với việc phải chịu khó giao tiếp, ăn cơm chung, thậm chí hướng dẫn bọn họ làm bài tập.

Cách nào cũng mệt.

Cậu cần chọn con đường ít tốn công sức nhất.

Mạc Doãn cắm đầu vào đề toán, ước gì có thể tua nhanh thời gian, một phát đến ngày tốt nghiệp đại học luôn cho xong.

Mấy ngày sau, cậu ngày nào cũng đưa Lý Tu một cái bánh mì... quá hạn.

Cố gắng tiếp cận, nhưng cực kỳ vụng về.

Lớp thực nghiệm của hai người sát vách nhau. Lý Tu dựa vào cửa sau lớp Mạc Doãn, thảnh thơi trò chuyện. Chuông reo báo vào tiết, Mạc Doãn mới thở phào nhẹ nhõm, co giò chạy về chỗ.

Trong các buổi huấn luyện thi đấu, hai người thường ngồi chung, nhưng chẳng bao giờ thảo luận bài tập.

Lý Tu cảm thấy thú vị khi thấy Mạc Doãn bỗng dưng thay đổi 180 độ.

Cậu ta không hề bất ngờ hay cảm động, mà đứng ngoài cuộc quan sát, đoán xem rốt cuộc thằng nhóc này đang giở trò gì.

Mạc Doãn biết rõ điều đó, nhưng vẫn diễn rất chân thành.

"Tôi nghĩ chúng ta là cùng một loại người. Nói chuyện với cậu, tôi đỡ thấy phiền hơn."

Lý Tu chống cằm, hờ hững nói, "Ồ? Vì cả hai đều thông minh?"

Mạc Doãn gật đầu, cực kỳ nghiêm túc: "Có thể."

Lý Tu nháy mắt cười: "Lần sau cũng dạy tôi cách trốn vé nhé?"

Mạc Doãn siết chặt cuốn sổ bài tập. Cậu ta đang cà khịa hay đùa giỡn đây?

Lý Tu thấy phản ứng của cậu, liền bổ sung, "Tôi thấy khá thú vị mà."

Mạc Doãn muốn quạt thẳng cuốn sổ vô mặt cậu ta. Gì mà thú vị? Chuyện này trong đầu hắn chỉ là trò giải trí thôi à?!

Lý Tu nhìn cậu, chậm rãi hỏi, "Giận rồi à?"

Mạc Doãn lập tức thả lỏng tay, cười rất chuyên nghiệp, "Không hề."

Lý Tu cũng cười, chớp mắt, "Nhưng trông cậu rất muốn đập tôi đấy."

Mạc Doãn nửa đùa nửa thật, cầm cuốn sổ vỗ một phát vô sau đầu hắn. Sau đó còn cố gắng giả vờ thoải mái, cười khô khan "Ha ha."

Lý Tu tỉnh bơ. Cậu biết mình vừa bị đánh, nhưng ngoài tóc bị vỗ bay một chút, thì mắt cũng không thèm chớp. Cậu chỉ cười, nhìn Mạc Doãn đầy ẩn ý.

Tan học, hai người lại cùng nhau ra về.

Ở phía sau, Chung Gia Minh vừa thu dọn hộp bút, vừa nhìn theo bóng hai người, ánh mắt có chút không cam lòng.

Nếu Mạc Doãn lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, phớt lờ tất cả mọi người, thì Chung Gia Minh có thể tự an ủi rằng "À, thằng này nó vốn thế."

Nhưng không.

Mạc Doãn lại thân thiết với Lý Tu.

Mà tại sao lại là Lý Tu? Người từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cậu ta?

Chung Gia Minh bỗng cảm thấy một cú đấm trời giáng vào lòng tự trọng.

So với cảm giác bị tụt lại phía sau về thành tích, cảm giác này còn đau hơn.

Chẳng lẽ cậu ta thua Lý Tu trong mọi thứ à?

Trong ký túc xá, tình hình vẫn không khá hơn. Mạc Vũ Phàm quá hiểu điểm yếu của Mạc Doãn. Chỉ cần cậu bày sách ra, chuẩn bị học bài, thì bọn họ lập tức biến phòng thành chợ, ầm ĩ đến mức cậu không thể tập trung.

Cuối cùng, Mạc Doãn đành phải ôm sách ra hành lang học.

Nhiều học sinh đi ngang qua, có người tỏ vẻ bất bình, nhưng lại bị kéo sang một bên thì thầm. Ai cũng biết cậu là học sinh nghèo, tính khí kỳ lạ, lại từng làm mấy chuyện "không đạo đức cho lắm".

Dần dà, mọi người tự động tránh xa.

Nhiệt tình là thứ xa xỉ, không ai muốn lãng phí vào một kẻ không biết cảm kích.

Mạc Doãn thực ra cũng chẳng bận tâm. Học một mình thế này cũng không tệ, chỉ là có người đi qua đi lại hơi phiền. Nếu được ngồi yên trong phòng ký túc mà làm bài, chắc sẽ tuyệt lắm.

Cậu cắn bút, lại lấy nháp ra tính toán. Tính đến nay, cậu đã đưa Lý Tu bảy cái bánh mì.

Chúa mất bảy ngày để tạo ra thế giới. Thế thì bảy ngày chắc cũng đủ rồi nhỉ?

Cậu đã cố gắng thể hiện sự thân thiện và đáng thương hết mức có thể.

Mạc Doãn chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp thực sự. Hoàn cảnh gia đình không cho phép, mà cậu cũng không thích. Bình thường, người khác sẽ chủ động đến gần cậu. Như Chung Gia Minh muốn làm bạn. Như Chu Nhận muốn tiến xa hơn.

Với những đối tượng có mục đích rõ ràng, Mạc Doãn có thể nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Đây gần như là tài năng thiên bẩm của cậu.

Nếu muốn, cậu có thể làm bạn với Chung Gia Minh. Cũng có thể khiến Chu Nhận phát điên vì mình. Nhưng cậu không thấy cần thiết, cũng chẳng thấy hứng thú.

Còn với Lý Tu, cậu hoàn toàn không đoán được hắn muốn gì.

Từ lúc Lý Tu đề nghị dạy cho Mạc Vũ Phàm một bài học, đến khi cậu ta nhắc chuyện trốn vé, cậu bắt đầu mơ hồ nhận ra một điều:

Có thể, Lý Tu chỉ đơn giản là đang tìm kiếm một chút kích thích.

Kiểu người như vậy không hiếm.

Vì cuộc sống quá thuận lợi, quá nhàm chán, nên cố tình đi tìm trò vui.

Nếu hắn thích tìm chuyện để làm...

Vậy thì cậu sẽ giúp hắn một tay.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Trong căn phòng bốn người, Lý Tu chiếm trọn cái bàn to nhất. Ghế dư bị đẩy hết vào góc, hắn dựa lưng vào chiếc ghế sát cửa sổ, hai chân vắt chéo, gác dài đến tận chỗ Mạc Doãn.

Cửa ký túc xá đã đóng chặt. Bây giờ, Mạc Doãn có thể thoải mái nói chuyện.

Cậu nhìn hắn, nghiêm túc mở lời, "Cậu là người bạn đầu tiên của tôi."

Mạc Doãn mở to mắt, giọng điệu nói chuyện giống hệt lúc cậu nói chuyện với giáo viên.

Lý Tu khoanh tay, ngón tay thon dài đặt lên mặt, trầm ngâm "Ừm" một tiếng đầy ẩn ý.

Cái kiểu này... chắc chắn sắp có chuyện rồi.

Mạc Doãn đoán Lý Tu chắc cũng biết cậu sắp đưa ra yêu cầu.

Nhưng mà vốn dĩ con người với nhau không phải là trao đổi sao? Cậu có cái tôi cần, tôi có cái cậu muốn. Đôi bên cùng có lợi.

"Cậu không thấy chán à?"

Lý Tu gật đầu, "Ờ, cũng hơi chán thật."

"Cậu có thù oán với Mạc Vũ Phàm và đám kia đúng không?"

Lý Tu cười khẽ, "Sao lại nói vậy?"

"Cậu từng nói muốn dạy dỗ bọn họ mà?"

Lý Tu "Ồ" một tiếng, không phủ nhận: "Ừm, đúng là có nói thế."

Mạc Doãn gật mạnh đầu, "Thế thì..."

Lý Tu thầm nghĩ: Đến rồi đây.

Sau mấy ngày tỏ ra thân thiết, chắc chắn cậu ta có mục đích. Giống hệt cái kiểu ngoan ngoãn trước mặt giáo viên để nhận được sự ưu ái. Bây giờ giáo viên không thể giải quyết vấn đề của cậu ta. Mà cậu ta lại có vẻ ngại phiền phức.

Vậy thì —

Muốn dọn qua đây ở chung với mình à?

"...Chúng ta đổi ký túc xá đi." Mạc Doãn hít sâu, nói hết câu.

"Cậu chuyển sang phòng 508 ở chung với bọn họ."

"Tôi chuyển sang chỗ cậu."

Mạc Doãn vừa nói vừa khoát tay ra hiệu đổi chỗ, "Cậu qua đó chơi với họ đi."

Chương 124 - Mạc Doãn muốn là làm

Lý Tu cười phá lên, kiểu cười ha hả đến mức khiến Mạc Doãn lo lắng không biết cách âm của ký túc xá có đủ tốt không.

Thái độ này khiến Mạc Doãn có dự cảm chẳng lành.

"Giải pháp của cậu là bắt tôi chuyển đi á?" Lý Tu ngừng cười, nhưng mặt vẫn còn vương nét thích thú.

"Không phải bắt cậu chuyển đi, mà là đổi ký túc xá. Cậu không muốn 'dạy dỗ' bọn họ à? Cậu chán, rảnh rỗi, cũng đâu có học hành gì mấy," Mạc Doãn chỉ vào cái bàn học trống trơn của Lý Tu. "Bọn họ cũng chẳng thích học. Thế là hai bên có thể gần gũi hơn, cùng nhau... thi đấu cao thấp."

Lý Tu gật gù, "Cậu cũng lo cho tôi phết đấy."

Mạc Doãn cũng gật đầu, nở một nụ cười hơi giả trân, "Bạn bè mà."

Lý Tu nhìn Mạc Doãn, gật đầu liên tục đến mức vai cũng rung theo.

"Đề nghị hay đấy," Lý Tu nói, "Để tôi suy nghĩ đã."

Mạc Doãn nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, cố tìm ra chút dấu hiệu xem Lý Tu có đang nghiêm túc hay không.

Nhưng chịu, nhìn kiểu gì cũng thấy mặt cậu ta giống ngày thường, nghiêm túc thì cũng có đấy, nhưng nhìn kỹ lại thì lông mày với khóe mắt cứ như đang đùa giỡn với người ta.

Mạc Doãn nói: "Vậy cậu cứ suy nghĩ cho kỹ."

Cậu vừa quay đi thì bị Lý Tu gọi giật lại.

"Cậu đưa tôi bánh mì hết hạn mỗi ngày là có ý gì hả?"

"Hả?" Mạc Doãn nhướn mày, trợn tròn mắt: "Bánh mì trường phát hết hạn rồi á?"

Lý Tu nhìn Mạc Doãn, cố tìm xem cậu ta có phải cố tình không.

"Bánh mì trường phát chỉ có hạn một ngày, qua ngày sau là hết hạn rồi."

Mạc Doãn bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Tôi không biết luôn á, vậy thì lãng phí quá."

Cậu tất nhiên là biết chứ. Chuyện xem hạn sử dụng đồ ăn cậu còn biết từ cái hồi cao bằng chân bàn kia kìa. Không những thế, cậu còn thực hành rất nhiều để xác định xem món nào hết hạn bao lâu vẫn còn ăn được.

Bánh mì trường phát cũng không tệ, cậu tiếc lắm, không muốn đưa cho Lý Tu. Nhưng mà muốn câu được sói thì phải hi sinh dê, để có được môi trường sống yên ổn trong năm tới, cậu đành mỗi ngày bớt lại một cái bánh mì đưa cho Lý Tu. Mà lại không muốn để cậu ta hưởng lợi quá, nên cứ đợi đến khi hết hạn mới đưa.

"Không sao," Lý Tu nói, "Tôi ăn hết rồi, không lãng phí đâu."

Mạc Doãn trợn mắt kinh ngạc.

"Bánh mì hết hạn một ngày vẫn ăn được mà," Lý Tu cười, "Còn ngon nữa."

Nhìn biểu cảm của Mạc Doãn, Lý Tu liền nhận ra cậu làm vậy là cố ý. Thế là Lý Tu lại cười, vẫn là kiểu cười to đùng như ban nãy. Sau đó, cậu ta đứng dậy.

Mà Lý Tu đứng lên thì rất cao, tự nhiên tạo ra áp lực vô hình, khiến Mạc Doãn theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Lý Tu mở tủ, quăng thứ gì đó qua.

Mạc Doãn vô thức đưa tay đỡ lấy. Là bánh mì trường phát vào bữa khuya.

"Hàng mới, chưa hết hạn." Lý Tu nói.

Mạc Doãn ôm bánh mì: "Gì đây? Cậu định trả hết lại cho tôi hả?"

"Không đâu," Lý Tu cười, "Lễ phép qua lại mà," cậu ta nhếch mép, "Tôi không phải bạn đầu tiên của cậu sao? Về chuyện đổi ký túc xá, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc."

Cậu ta nhấn mạnh hai chữ "nghiêm túc", làm Mạc Doãn nhẹ nhõm hơn một chút.

Ra khỏi ký túc xá của Lý Tu, Mạc Doãn vừa đi vừa bóc bánh mì.

Lý Tu nói cậu ta đã ăn hết đống bánh mì hết hạn kia. Mạc Doãn có hơi nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Lý Tu chẳng có lý do gì để nói dối. Ăn đồ hết hạn đâu có gì mà tự hào.

Cậu nhai nốt cái bánh, tâm trạng khá lên hẳn. Vì số bánh mì đưa ra coi như đã thu hồi được một phần bảy, mà nhìn qua thì Lý Tu đúng là có vẻ rất hứng thú với ba thằng ngu Mặc Vũ Phàm kia.

Buổi tối, ký túc xá vẫn ồn ào như thường.

Mạc Doãn cầm sách ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ: cứ đợi đấy, để xem tên điên Lý Tu kia – sẽ xử lý đám thần kinh kia thế nào.

Cậu kiếm tờ báo tiếng Anh đã đọc hết trải lên bậc thềm, sách mở trên đùi. Chưa kịp đọc xong một bài thì có người gọi.

Mạc Doãn ngẩng đầu lên.

Là Lý Tu.

"Qua phòng tôi mà học." Lý Tu nói.

Mạc Doãn không thích giao du. Cậu ghét việc thân thiết với ai đó, vì một khi hai người trở nên quá gần gũi, rất có khả năng sẽ dây dưa lẫn nhau, mà như thế thì phiền phức lắm.

Thà một mình ngồi ngoài hành lang đọc sách còn hơn phải nhờ vả ai đó. Cái cảm giác thoải mái nhất thời có thể đổi lấy vô số rắc rối về sau. Người ta sẽ muốn moi thêm từ cậu, mà cậu thì không muốn cho. Cậu cũng chẳng cần sự tử tế của người khác, lại càng không muốn lãng phí cảm xúc của mình lên họ.

Mạc Doãn hơi do dự. Nhưng lại sợ nếu từ chối thẳng thừng thì sẽ làm vỡ luôn cái vỏ bọc "bạn bè" giữa hai người. Dù sao ban nãy cậu cũng đã đưa ra yêu cầu với Lý Tu, mà cuộc nói chuyện lại còn khá thân thiện nữa.

"...Thôi được."

Mạc Doãn nhìn như kiểu bị ép buộc, dù rõ ràng đang nhận sự giúp đỡ từ người ta mà mặt vẫn xụ xuống như thể mình vừa bị chơi một vố vậy.

Giống hệt hôm trước, khi Lý Tu thấy Chung Gia Minh mời Mạc Doãn ăn trưa, mà thái độ của cậu ta cũng y chang vậy.

Mạc Doãn theo Lý Tu về ký túc xá. Dọc hành lang, mấy đứa đi ngang qua đều nhìn hai người với vẻ tò mò, kiểu "quái lạ ghê, cái tổ hợp này là sao đây?"

Dạo gần đây, thủ khoa với á khoa của khối chơi thân lắm hả?

Lý Tu đóng cửa phòng.

Mạc Doãn nhanh chóng chọn cái bàn xa Lý Tu nhất mà ngồi xuống, cảnh giác đề phòng cậu ta lại giở trò chọc ghẹo hay buôn chuyện gì đấy. Nhưng Lý Tu chẳng buồn ngồi vào bàn, mà lăn luôn lên giường.

Bằng khóe mắt, Mạc Doãn thấy Lý Tu đang xem ngân hàng đề, chân dài đến mức gần đụng thành giường, bàn chân trông cũng to đùng.

Dinh dưỡng tốt thật đấy. Cậu lầm bầm trong đầu rồi tập trung vào đống bài tập.

Lúc chuông báo thức reo, Mạc Doãn mới nhận ra đã bốn mươi lăm phút trôi qua.

"Sắp tắt đèn rồi."

Lý Tu cũng nghe thấy chuông, hỏi: "Cậu còn chưa đánh răng rửa mặt đúng không?"

"Ừ."

Mạc Doãn quơ lấy sách vở, đi ra cửa, buông một câu "Tạm biệt."

Sau khi dùng tốc độ ánh sáng để đánh răng và giặt đồ xong, cậu quay về ký túc xá thì lại bị Mặc Vũ Phàm xỉa xói vài câu, bảo cậu làm ồn khiến bọn họ không ngủ được.

Mạc Doãn chẳng thèm đáp, trong lòng chỉ lặp lại một câu: Chờ đấy mà xem.

Nằm xuống giường, cậu nhớ lại cảnh mình làm bài trong phòng Lý Tu. Thật bất ngờ là Lý Tu im lặng đến mức đáng kinh ngạc, y như chết rồi vậy. Nếu phải ở chung với một người như thế thì cũng không quá tệ.

Dù cậu không ưa Lý Tu, nhưng nhìn chung cậu ta cũng dễ đối phó, chi phí giao tiếp không quá cao.

Nhận ra mình đang nghĩ đến một phương án dự phòng, Mạc Doãn lắc đầu.

Mỗi lần cậu nghĩ rằng cuộc sống có lựa chọn đơn giản hơn, kết quả cậu đều ăn quả đắng.

Có câu "ngư ông đắc lợi", cậu muốn làm ngư ông. Nếu Lý Tu chuyển vào phòng 508, không biết bọn Mặc Vũ Phàm có còn ồn ào không. Nhưng chắc chắn một điều, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học của Lý Tu. Nếu Lý Tu mà cãi nhau với tụi kia, ai biết chuyện sẽ diễn biến đến đâu.

Mạc Doãn mơ mộng về viễn cảnh mình chuyển vào ký túc xá của Lý Tu, rồi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng ngọt ngào và thỏa mã

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mạc Doãn theo thói quen nhét ổ bánh mì hết hạn từ tối qua vào cặp. Kéo khóa chưa xong, cậu lại chần chừ nhìn chằm chằm cái bánh mì.

Tối qua ăn bánh của Lý Tu, cộng thêm mấy ngày trước quen thói rồi, cậu quên khuấy mất việc phải xử lý bánh của mình. Vậy hôm nay có nên đưa cho Lý Tu nữa không?

Lý Tu bảo cậu ta đang suy nghĩ chuyện đổi phòng, vậy cứ tiếp tục cho đi, coi như thêm một quả tạ lên bàn cân suy tính của cậu ta.

"Quên ăn tối qua."

Giờ ra chơi sau tiết hai buổi sáng, Mạc Doãn đứng ở cửa sau lớp Thí nghiệm (1) nói chuyện với Lý Tu, tiện tay đưa bánh mì.

"Hết hạn rồi." Mạc Doãn nói, "Cậu có ăn không?"

Lý Tu rút bánh mì khỏi tay cậu, xoay xoay trong lòng bàn tay, cười cười: "Muốn ăn chung không?"

Thế là hai người đứng trên hành lang ngoài trời, Lý Tu bẻ đôi bánh, đưa cho Mạc Doãn một nửa. Bánh mì khá chắc, có chút mùi ngọt thoang thoảng.

Mạc Doãn cắn một miếng, dùng khóe mắt quan sát Lý Tu. Cậu ta cắn một miếng to, nhai mạnh đến mức xương quai hàm hằn rõ, rất nhanh đã nuốt trôi. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, sau đó lại cắn thêm miếng nữa.

Lý Tu quay sang nói: "Tối nay bánh của tôi để cậu ăn, của cậu để lại mai, ra chơi sau tiết hai chúng ta cùng ăn."

Mạc Doãn cúi đầu, tiếp tục gặm bánh. Ăn được mấy miếng, cậu lạnh lùng phán: "Tôi không cần bánh của cậu, cũng không cho cậu bánh nữa. Mỗi đứa tự xử của mình."

Lý Tu nhướng mày cười: "Được thôi."

Ăn xong, Mạc Doãn quay về lớp, nhưng vừa bước đi đã bị Lý Tu gọi lại.

"Chuyện ký túc xá tôi nghĩ kỹ rồi."

Mạc Doãn mắt sáng lên.

Lý Tu nói tiếp: "Tôi không thể đồng ý với cậu."

Nụ cười trên mặt Mạc Doãn lập tức cứng đờ. Cậu nhìn chằm chằm Lý Tu, nghi ngờ rằng cậu ta từ đầu đến cuối chỉ đang đùa giỡn mình. Mạc Doãn vội vã đề nghị: "Tối nay tôi lại đưa cậu bánh mì."

Lý Tu bật cười: "Không phải vấn đề bánh mì. Tối đến phòng tôi, tôi sẽ giải thích."

Hy vọng lập tức tụt dốc không phanh.

Nguyên buổi chiều, trừ lúc vào tiết, Mạc Doãn cứ ủ rũ như gà mắc mưa. Có vẻ như con đường nhờ vả Lý Tu đã bị chặn đứng. Bây giờ chỉ còn lại phương án đối đầu trực diện với bọn Mặc Vũ Phàm. Nhưng nghĩ đến việc phải hao tổn thời gian vào chuyện vô nghĩa này, cậu chỉ muốn cả đám kia lập tức biến mất khỏi thế giới này cho rồi.

Tại sao cứ phải nhằm vào cậu? Chỉ vì cậu khác bọn họ?

Đẳng cấp thấp đến thế, khoảng cách xa đến vậy, chẳng phải ngay cả nhìn cũng không nên dám nhìn cậu sao?

Ngay cả khi xem cậu như đối thủ, thì cũng nên học cách cư xử như cậu đối với Lý Tu – chỉ nguyền rủa trong lòng thôi chứ?

Nếu đã không ưa cậu, vậy cứ yên lặng nguyền rủa là được rồi mà?

Không! Nhất định phải để cậu nhận lấy sự "tử tế" của họ, phải để cậu cảm kích đến phát khóc thì họ mới hài lòng. Trong mắt họ, dù cậu có học giỏi thế nào thì cũng chỉ là một thằng nghèo đáng thương mà thôi.

Mà cái cảm giác ưu việt quái gở đó lại chỉ đến từ việc họ sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn cậu.

Mạc Doãn không thể nào hiểu nổi.

Nhìn thấy Mạc Doãn uể oải như sắp tắt thở, Mặc Vũ Phàm đắc ý ra mặt, chắc là nghĩ rằng kế hoạch hành hạ cậu cuối cùng cũng phát huy hiệu quả.

Ba tên này từng ngồi lại với nhau, bàn luận xem liệu hành động của bọn họ có bị coi là bắt nạt Mạc Doãn hay không. Kết luận của Mặc Vũ Phàm là: "Bọn tao chỉ không muốn để ý đến cậu ta thôi, trong ký túc xá làm việc của mình mà cũng bị gọi là bắt nạt á? Cho dù cậu ta có đi méc giáo viên, tao cũng không phục! Với lại, vẫn là câu nói đó—người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, tao không thấy mình sai gì hết."

Mạc Doãn thực ra đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, nhưng tối hôm đó vẫn gõ cửa phòng ký túc xá của Lý Tu.

Vừa bước vào, Lý Tu đã đưa cho cậu một cái bánh mì.

Mạc Doãn từ chối thẳng thừng: "Tôi không cần."

"Coi như trả cậu."

Mạc Doãn lập tức cầm lấy.

Kế hoạch thất bại, vậy thì bớt thiệt thòi được tí nào hay tí đó.

Lý Tu mở miệng: "Ba mẹ tôi rất phản đối việc tôi ở ký túc xá."

Cách nói chuyện này làm Mạc Doãn có cảm giác cậu ta sắp kể chuyện từ thời nguyên thủy luôn rồi. Cậu chớp mắt vài cái, đắn đo xem có nên quay đầu bỏ đi không.

"Cái phòng một người này là do ba tôi đặc biệt xin cho tôi."

Mạc Doãn ngớ ra, sau đó phản ứng ngay: "Có thể xin phòng một người á?"

Lý Tu chống cằm, cười đầy thản nhiên: "Nếu có quan hệ, đi cửa sau thì được."

Vậy thì với Mạc Doãn, có nghĩa là không thể rồi.

Cậu không phải là không hiểu mấy chuyện này, chỉ là thứ gì đã định sẵn không liên quan đến mình thì tốt nhất không nên tìm hiểu sâu, tránh làm mình khó chịu mà thôi.

Vẻ mặt Mạc Doãn vẫn lạnh tanh, nhìn qua chẳng có chút gì gọi là hâm mộ.

"Ba mẹ tôi không thích tôi ở ký túc xá, sợ ảnh hưởng đến việc học, nên mới đặc biệt xin cho tôi ở một mình. Nếu tôi đổi phòng, khả năng cao là giáo viên chủ nhiệm sẽ báo lại với họ."

Mạc Doãn vốn chẳng có hứng thú với chuyện của Lý Tu, chỉ "ồ" một tiếng cho có, tỏ ý đã nghe, sau đó định chuồn luôn.

"Thế nên không phải tôi cố ý không đổi với cậu đâu," Lý Tu nói với tốc độ chậm rãi, "Mà có nhiều chuyện tôi không thể tự quyết định được."

Mạc Doãn gật đầu, tâm hồn bay lơ lửng, chân đã rục rịch muốn rời đi.

"Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Nếu có thể, hay là cậu dọn qua đây ở với tôi đi?"

Mạc Doãn ngẩng phắt lên.

Lý Tu nói với vẻ rất thản nhiên: "Phòng tôi yên tĩnh hơn."

Mạc Doãn thực sự bắt đầu cân nhắc đề nghị này. Đúng là tối qua cậu cũng nghĩ đến, nếu so với ba tên Mặc Vũ Phàm kia, có khi Lý Tu đúng là một lựa chọn tốt hơn.

"Chẳng phải cậu nói cậu chỉ muốn ở một mình sao? Cậu đâu có quyền tự quyết?" Mạc Doãn hỏi ngược lại.

Lý Tu nhướng cặp chân mày rậm, chậm rãi đáp: "Tôi nghĩ, nếu là cậu, họ chắc sẽ không phản đối."

Mạc Doãn chưa kịp hiểu ý.

"Cậu học giỏi thế này, ba mẹ tôi chắc không lo cậu ảnh hưởng đến việc học của tôi."

Mạc Doãn thầm nghĩ, ừ thì... đúng là hợp lý đấy.

Nhưng Mạc Doãn vẫn chưa gật đầu ngay, cậu nghiêm túc hỏi:

"Tại sao cậu lại muốn ở cùng phòng với tôi?"

Lý Tu có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Mà điều kỳ diệu là, sự nghiêm túc này lại khiến Mạc Doãn cảm thấy được tôn trọng—mà còn là từ chính miệng Lý Tu cơ đấy!

"Bởi vì..." Lý Tu kéo dài giọng, khóe mắt cong lên, ánh mắt đầy ý cười, "Cậu cũng thú vị phết đấy."

Lời vừa dứt, Mạc Doãn lập tức làm một việc mà cậu đã muốn làm từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội—ném thẳng cái bánh mì trong tay vào mặt Lý Tu.

1O/O2/2O25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro