Chương 122 - Ký túc xá
Người này chắc có vấn đề thần kinh.
Ngay lập tức, dây thần kinh của Mạc Doãn căng như dây đàn. Cậu quay mặt ra cửa sổ, ôm chặt cái cặp, quyết định từ giờ trở đi không thèm nói với Lý Tu một câu nào nữa.
Xe chạy được một đoạn, Mạc Doãn mới sực nhớ ra ơ, mình có thể đổi chỗ mà? Nghĩ là làm, cậu lập tức xách cặp đứng lên.
Nhưng mà... Lý Tu có cái cặp giò dài như đường cao tốc, chặn hết lối đi. Không muốn mở miệng nói chuyện với Lý Tu, Mạc Doãn quyết định chơi chiến thuật "dùng hành động thay lời nói" – lấy đầu gối đụng nhẹ vào chân y.
Lý Tu tháo một bên tai nghe, liếc nhìn cậu.
Mạc Doãn không nói gì, chỉ hất cằm về phía lối đi.
Lý Tu đứng lên, nhường đường. Mạc Doãn lách ra khỏi hàng ghế, nhanh chóng chọn chỗ ngồi đơn cạnh cửa sổ phía trước. Cậu tuyệt đối không chọn ghế đôi, sợ rằng cái tên kia lại mò đến.
Không rõ Lý Tu đang nghĩ gì mà tự dưng bám dính lấy cậu, nhưng Mạc Doãn cực kỳ không thích điều đó. Cậu vốn không thích giao tiếp với người khác, huống hồ là một người có nguy cơ bị tâm thần.
Trong túi cậu chỉ có hai đồng xu và một chiếc điện thoại.
Cuộc gọi lúc nãy không gọi lại nữa, mấy tin nhắn gửi đến cậu cũng chẳng buồn đọc.
Cậu biết hành động của mình hơi trẻ con, nhưng mà sao? Trẻ con thì đã sao nào? Mặt dày là đặc sản của cậu đấy!
Chẳng mấy chốc, Mạc Doãn đã quên béng sự tồn tại của Lý Tu trên xe buýt, chúi đầu vào sách. Nhưng khi lật trang sách, cậu lại bất giác nhớ đến chuyện Lý Tu lúc nãy đưa tai nghe cho mình, hỏi có muốn nghe nhạc không.
Cái tên này thật lạ lùng.
Không nghe tiếng Anh luyện thi mà đi nghe nhạc? Hay là nhạc tiếng Anh? Nghe nhạc tiếng Anh có giúp cải thiện kỹ năng nghe không nhỉ? Không đúng, điểm tiếng Anh kỳ thi tháng này của cậu ta còn cao hơn cậu mà.
Nghĩ đến đây, Mạc Doãn hài lòng gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào kho đề.
Đến trạm tàu điện ngầm, Lý Tu xuống xe. Lúc y đi ngang qua, Mạc Doãn cố tình làm như không thấy, nhưng vẫn vô thức nhận ra sự hiện diện của y—bởi vì... y thơm quá!
Kiểu thơm sạch sẽ, quần áo giặt kỹ, người cũng sạch, mùi thơm nhè nhẹ hiếm có ở con trai mùa hè.
Mạc Doãn lén giơ tay lên ngửi ngửi cánh tay mình. Không có mùi gì đặc biệt. Ừm, ít nhất cũng không có mùi kỳ lạ.
Bảy giờ tối, điện thoại lại reo.
Mạc Doãn vẫn không bắt máy. Cậu để điện thoại trên tủ tivi, nhìn nó vừa rung vừa nhích từng chút trên mặt tủ, màn hình vừa tắt lại sáng lên.
Cậu cầm bút tiếp tục luyện đề. Chỉ khi làm xong bài, cậu mới đứng dậy cầm điện thoại lên xem.
—— [Vui lòng gọi lại ngay – Bệnh viện tâm thần Linh Thạch.]
Không gọi. Ai thèm gọi chứ?
Trừ phi họ lại kéo người đó về đây.
Không đúng, kéo về cũng chẳng có ích gì. Cậu đã trả nhà trọ rồi, không còn ở đó nữa, bọn họ tìm không ra cậu đâu.
Nhưng chẳng mấy chốc, Mạc Doãn nhận ra suy nghĩ này ngây thơ biết mấy.
Bọn họ có thể đến trường tìm cậu. Cũng có thể báo cảnh sát.
Trốn tránh chẳng có tác dụng gì.
Từ trước đến nay, chưa có vấn đề nào của cậu được giải quyết bằng cách trốn tránh cả.
"...Alo, chào bác sĩ, tôi là người thân của Mạc Học Dân."
"À, vâng, tôi đồng ý. Không sao đâu. Ký tên hả... Tôi đang đi học, nhưng tôi đồng ý hết, không cần ký đâu. Xác nhận rồi hả? Rồi, cảm ơn bác sĩ."
Mạc Doãn thở phào, cúp máy, lúc này mới phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng nóng quá, mở cửa mà vẫn chẳng có tí gió nào.
Trước đây nhà từng có cái quạt nhỏ, nhưng bị đập nát rồi, nên sau này không mua nữa. Mua về cũng bị phá hỏng thôi, phí tiền.
Nhưng bây giờ thì không sao nữa.
Mạc Doãn ngồi xuống, tiếp tục luyện đề.
Học tập là một điều rất hữu ích.
Nhờ cắm đầu học như trâu cày, Mạc Doãn mới có thể vào được trường Khoa Phụ - một ngôi trường siêu đỉnh với nguồn tài nguyên giáo dục xịn sò. Ở đây, phòng học có điều hòa mát lạnh, căng-tin cũng có điều hòa, đồ ăn thì rẻ bèo. Vì thuộc diện khó khăn, mỗi học kỳ cậu còn được hẳn 200 suất ăn miễn phí. Chưa hết, bây giờ cậu còn có thể ở ký túc xá của trường nữa! Nhìn hình ảnh quảng bá của KTX mà cứ ngỡ thiên đường: buổi tối có cả đồ ăn khuya!
Hôm nay, Mạc Doãn lại ngủ rất ngon.
Sáng thứ Hai, sau lễ chào cờ, cậu đi tìm giáo viên chủ nhiệm, bày tỏ nguyện vọng muốn đăng ký ở nội trú.
"Em muốn ở nội trú?"
Giáo viên chủ nhiệm có chút ngạc nhiên. Thật ra, hồi đầu năm học bà đã hỏi qua rồi, nếu Mạc Doãn muốn thì có thể nộp đơn ngay từ đầu năm. Nhưng lúc ấy cậu bảo là... tạm thời không thể.
Không phải là không muốn, mà là không thể.
Giáo viên chủ nhiệm hiểu ra vấn đề, liền nói: "Được thôi, cô sẽ đưa em một danh sách giấy tờ cần chuẩn bị. Cứ mang đủ lên trường, cô sẽ giúp em đăng ký suất ở miễn phí, được chứ?"
"Dạ, em cảm ơn cô!"
Bà in cho cậu một danh sách, chủ yếu là giấy tờ như hộ khẩu để chứng minh gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thực ra, lúc xin trợ cấp học sinh nghèo, cậu cũng đã nộp những giấy tờ này một lần rồi. Nhưng bây giờ lại phải nộp lại, Mạc Doãn cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ lặng lẽ cầm tờ giấy rời khỏi văn phòng.
Văn phòng nằm ngay cạnh lớp Thực Nghiệm (1), theo thói quen, Mạc Doãn liếc vào trong một cái—không thấy Lý Tu. Cậu hơi khựng lại một chút.
"Tôi đổi chỗ rồi."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Mạc Doãn quay phắt lại, theo phản xạ giơ tờ danh sách lên che trước mặt như đang tự vệ.
Lý Tu gõ nhẹ mấy ngón tay lên tường: "Chuyển sang dãy đầu tiên rồi."
Mạc Doãn trừng mắt nhìn y.
Lý Tu thản nhiên hỏi: "Cậu cũng đăng ký ở nội trú à?"
Mạc Doãn chạy mất dép.
Vừa về đến lớp, tim cậu vẫn đập thình thịch. Nghĩ lại từ "cũng" trong câu nói của Lý Tu, rồi lục lại trí nhớ—hình như lúc nãy vào văn phòng, y cũng có mặt trong đó.
Khoan... Vậy là... y cũng đăng ký nội trú?
Không lẽ... hai người họ sẽ bị xếp chung phòng???
Mạc Doãn hoang mang cực độ. Cậu không muốn ở chung với một người có dấu hiệu bất ổn tinh thần!
Việc Lý Tu đăng ký ở nội trú đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong gia đình y.
"Không được!" – Ba Lý đập bàn tuyên bố hùng hồn.
Mẹ Lý cũng hùa theo: "Lý Tu, tại sao con lại muốn ở nội trú? Nhà mình cách trường có tí xíu mà? Nếu con cảm thấy đi lại mệt quá, ba mẹ thuê cho con một căn hộ gần trường nhé?"
"Đừng nói nữa." – Ba Lý tỏ thái độ cứng rắn – "Về nhà mà ở." Ông nghiêm mặt nhìn Lý Tu: "Ba đã liên hệ với giáo sư trường Đại học Thịnh để về nhà kèm riêng cho con rồi."
Lý Tu bình thản đáp: "Con cần tập trung ôn luyện cho cuộc thi Olympic Vật lý, ở nội trú sẽ thuận tiện hơn."
Ba Lý nhíu mày: "Ba vốn không muốn con tham gia cuộc thi đó. Thể hiện tài năng quá mức không phải lúc nào cũng tốt đâu."
Mẹ Lý cũng khuyên nhủ: "Lý Tu, hay là bỏ thi đi con? Thành tích năm ngoái của con cũng đâu có nổi bật lắm?"
"Năm nay con sẽ đạt thành tích tốt hơn."
Ba Lý không hài lòng: "Tuổi còn nhỏ, đừng tự tin thái quá."
Lý Tu vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Con luôn đứng nhất khối. Ít nhất con có quyền thử sức."
"Nhất khối thì đã là gì?"
Ba Lý gõ tay lên bàn, nhìn con trai với ánh mắt sâu xa. "Con tưởng đứng nhất là xong à? Núi cao còn có núi cao hơn, trời xanh lại có trời xanh hơn. Ba đã mang bài thi của con cho mấy thầy cô khác xem rồi, lỗi to lỗi nhỏ đầy ra đấy. Chẳng qua là ba mẹ không muốn gây áp lực cho con nên mới không nói thôi!"
Lý Tu bật cười—cái kiểu cười mà Mạc Doãn cực kỳ ghét. Nhìn cứ như chuyện gì cũng chẳng đáng bận tâm, nhẹ tênh và ung dung vô cùng. "Thế nên mới cần ở nội trú để học hành chăm chỉ hơn chứ."
Y nói thêm: "Việc học với giáo sư để cuối tuần cũng được, không thể làm phiền người ta quá. Cuối tuần con vẫn về nhà."
Cả quá trình, thái độ của Lý Tu rất bình tĩnh, không có chút nào là kiểu cãi nhau với phụ huynh. Ba mẹ y cũng dần hạ hỏa.
Mẹ Lý thở dài: "Mẹ chỉ sợ con ở trường lại bị phân tâm. Năm cuối cấp rồi, đây là giai đoạn quan trọng nhất."
Ba Lý khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy khi nào có danh sách phân phòng, ba sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm. Con không thể ở chung với mấy đứa học hành kém quá. Tốt nhất là ở một mình. Thôi, chuyện này cứ để ba lo."
Lý Tu không có ý kiến gì thêm.
Sáng hôm sau đến trường, y tự mình tìm giáo viên chủ nhiệm.
"Ba em đã liên hệ với cô rồi, cô sẽ cố gắng thu xếp cho em."
Ngay lúc đó, sau lưng y vang lên một giọng nói quen thuộc: "Cô ơi, em có thể đăng ký ở nội trú không ạ?"
Lý Tu hơi ngả lưng ra sau, thấy Mạc Doãn đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Cái giọng kia... sao mà ngoan ngoãn, mềm mại, nghe có vẻ lễ phép dễ thương lạ thường!
Mạc Doãn ra khỏi văn phòng trước, hoàn toàn không nhận ra là Lý Tu cũng có mặt. Nhưng ngay khi đến cửa lớp, cậu đột nhiên khựng lại, quay đầu vào trong nhìn—ánh mắt tràn đầy địch ý.
Lý Tu đứng yên tại chỗ, lại nở nụ cười.
Sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi, đối phương liền cắm đầu chạy mất, chẳng buồn ngoái lại.
Y vẫn đứng đó, vẫn cười như cũ.
Sau hai ngày thấp thỏm lo âu, Mạc Doãn nhận được thông báo: Hồ sơ nội trú đã được duyệt!
Cậu được xếp ở chung với học sinh lớp thường. Mạc Doãn đồng ý cái rụp, còn cười tươi đến mức giáo viên chủ nhiệm cũng mềm lòng. Bà ân cần dặn dò: "Nếu có khó khăn gì trong sinh hoạt, nhớ báo cho giáo viên quản lý ký túc xá hoặc nói với cô, biết chưa?"
"Dạ biết ạ!"
May quá, không phải chung phòng với Lý Tu! Cậu đã hết sức hài lòng.
Sáng hôm sau, Mạc Doãn được miễn tiết đọc sáng, trực tiếp đi nhận phòng ký túc xá. Cậu kéo vali dọc theo con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Trời xanh trong vắt, cây cối xanh um, tâm trạng cậu cũng phơi phới theo.
Không đúng. Chưa bao giờ cậu vui đến thế!
Đường phía trước bỗng chốc như rộng ra, từng bước chân cũng chắc chắn và mạnh mẽ hơn.
Quản lý ký túc xá đã nhận được danh sách từ hôm qua. Mạc Doãn vào trong, đưa thẻ học sinh ký nhận và được phát một chiếc thẻ từ mới tinh.
Thẻ có màu bạc xám, cầm trong tay mát lạnh.
Hành lang được lát gạch men trắng sữa, lau sạch bóng. Giữa khu nhà có thang máy! Mạc Doãn ở tầng năm, bước vào thang máy, cậu có thể ngửi thấy hương chanh dịu nhẹ từ nước lau sàn.
Tầng năm tới nơi.
Cửa thang máy mở ra, Mạc Doãn kéo vali bước ra hành lang, tìm đến phòng 508, quẹt thẻ mở cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật ra... cảnh tượng bên trong khiến cậu kinh ngạc tột độ.
Sao mà sáng sủa thế này?!
Cửa sổ bự tổ chảng, rèm che thì kéo nửa vời, ánh nắng tràn vào rực rỡ. Mặc dù đây là ký túc xá nam, nhưng bên trong lại có mùi nước giặt sạch sẽ thơm tho. Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn lên—một chiếc điều hòa lù lù treo trên tường!
Phòng bốn người, giường tầng dựa sát tường, bàn học ghép lại gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn có vài quyển sách, bút và đồ dùng sinh hoạt. Bàn gần cửa sổ là trống—chắc là của mình rồi!
Mạc Doãn đẩy vali đến bên bàn, mở ra, bắt tay vào sắp xếp ngay lập tức.
Thích quá đi mất! Cậu rất thích căn phòng này. Thích lắm lắm lắm luôn!
Mười phút sau, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cậu ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đúng lúc đó, ở phòng gần đó cũng vang lên tiếng đóng cửa.
Mạc Doãn quay đầu. Người kia cũng quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lý Tu liếc nhìn tấm biển số phòng, hỏi: "Cậu ở 508 à?"
Mạc Doãn không trả lời, chỉ xách cặp đi thẳng.
Ánh mắt Lý Tu lặng lẽ bám theo.
Vì quá hài lòng với ký túc xá, cả ngày hôm đó Mạc Doãn cực kỳ vui vẻ. Mà khi tâm trạng vui vẻ, cậu cũng chẳng giao tiếp với ai, người khác cũng không chủ động bắt chuyện với cậu. Ai từng cố bắt thân với cậu, cuối cùng đều bị cậu dọa chạy mất dép.
Ví dụ như Chung Gia Minh, bây giờ là người sợ Mạc Doãn nhất lớp, thấy cậu là quay xe liền.
Tốt quá. Cậu thích như vậy. Ai cũng đừng có dây vào mình, mình cũng chẳng muốn dây vào ai!
"Thôi đừng buồn nữa."
Lương Kiến Hào chống tay lên lan can hành lang, cười toe toét. "Đã bảo cậu đừng có làm anh hùng cứu thế giới rồi mà. Giờ bị vả chưa?"
Chung Gia Minh cười khổ: "Tớ đâu có muốn làm anh hùng gì đâu. Chỉ là thấy cậu ta cô đơn quá, muốn làm bạn thôi mà."
Lương Kiến Hào hừ một tiếng: "Người mà bị ghét đến mức này thì lỗi chắc chắn ở bản thân. Cậu chưa nghe câu này à? Kẻ đáng thương chắc chắn có điểm đáng ghét!"
Đang nói thì thấy Mạc Vũ Phàm học sinh lớp 3 bên cạnh đi ngang, cậu ta liền vẫy tay gọi lại: "Ê, qua đây, có người chung cảnh ngộ với cậu nè!"
Mạc Vũ Phàm híp mắt cười, ngồi xuống: "Hồi lớp 10 tớ ngồi cùng bàn với nó đấy. Nhà nghèo, tớ cũng biết mà, nên luôn giúp đỡ, mua nước, mua bánh cho nó."
"Rồi sao?"
"Rồi sao á?" Mạc Vũ Phàm bĩu môi. "Làm bài thì che tay như giữ kho báu, chẳng cho ai xem. Đã thế hỏi bài thì hoặc là "Tôi không biết', hoặc là Tôi chưa làm'. Mà lúc nào bài cũng xong hết rồi nhé! Nói thật, nó keo kiệt và ích kỷ lắm!"
Chung Gia Minh nghe mà gật đầu lia lịa.
Mạc Vũ Phàm kể tiếp: "Còn trốn vé xe buýt nữa."
Lương Kiến Hào há hốc miệng: "Xe buýt có hai tệ mà cũng trốn á?"
"Ừ, tớ thấy tận mắt đấy. Trốn vé xe buýt hai tệ với ăn trộm có gì khác nhau đâu?"
Lương Kiến Hào nhíu mày: "Ủa vậy sao học giỏi dữ vậy?"
Mạc Vũ Phàm bĩu môi: "Liên quan gì? Nhân phẩm với thành tích đâu có dính nhau! Mấy cậu không đọc tin tức à? Có biết vụ sinh viên trường X giết bạn cùng phòng không? Toàn mấy đứa học giỏi, mà hại người mới đáng sợ!"
"Gì ghê vậy?!"
"Không phải tớ nói quá đâu." Mạc Vũ Phàm nghiêm túc cảnh báo: "Thật đấy, tớ hoàn toàn không nghi ngờ chuyện nó có thể bỏ thuốc độc vào máy lọc nước trong ký túc xá đâu. Keo kiệt, kiêu ngạo, cực kỳ tự ti, mà tự ti dễ sinh biến thái lắm! Mấy cậu đừng có dây vào, rất nguy hiểm."
Lời này chưa dứt, tối hôm đó đã thành lời tiên tri ứng nghiệm luôn.
"Sao mày lại ở trong phòng tao?"
Mạc Vũ Phàm đứng sững, đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Mạc Doãn đang ung dung ngồi giải đề.
Mạc Doãn quay đầu lại nhìn cậu ta một cái—bình thản, dửng dưng—rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.
Mạc Vũ Phàm nghiến răng: "Tao đang hỏi mày đấy!"
Ồn ào quá đi mất.
Mạc Doãn chỉ có thể ngẩng đầu lên, giọng bình thản như nước lọc, "Tôi xin ở nội trú, thầy cô sắp xếp."
Mạc Vũ Phàm lập tức bùng nổ: "Dựa vào cái gì mà sắp xếp mày vào đây?"
Rồi cậu ta chợt ngộ ra: "À, tao hiểu rồi! Lớp mày không ai muốn ở chung với mày nên tống mày qua chỗ bọn tao chứ gì? Xem ký túc xá bọn tao là cái thùng rác à?!"
Đúng lúc này, hai người bạn cùng phòng khác vác bánh mì trở về, vừa khoác vai bá cổ nhau vừa cười nói vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng Mạc Vũ Phàm đứng chặn cửa như sắp đánh nhau với ai, cả hai liền bước lên:
"Gì đấy?"
Thế là tình huống 1 chọi 1 biến thành 1 chọi 3.
Ba người phòng 508 vốn chơi thân như keo sơn, thế là Mạc Vũ Phàm kéo hai người kia ra cửa thì thầm bàn bạc. Vừa nói vừa liếc liếc nhìn Mạc Doãn, y như ba vị quan xét xử một phạm nhân nguy hiểm.
Mạc Doãn nhìn hai giây, cảm thấy chán chẳng buồn quan tâm, tiếp tục cắm đầu vào làm bài tập.
Một lát sau, ba người kia hùng hổ kéo nhau rời khỏi phòng.
Động tĩnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy người ở cùng tầng. Tò mò không biết có chuyện gì, bọn họ tụ tập lại bàn tán xôn xao.
Chưa đầy mười phút, Mạc Vũ Phàm cùng hai đồng bọn quay lại.
Lần này, giọng cậu ta đanh thép như đang đọc thông báo quan trọng:
"Ngày mai cậu dọn đi."
Mạc Doãn ngước lên, nhìn ba người.
Hai người bên cạnh mặt mũi bình thản, nhưng riêng Mạc Vũ Phàm thì không thể kiên quyết hơn được nữa.
Mạc Doãn hỏi: "Dựa vào cái gì?"
Mạc Vũ Phàm cười khẩy, "Dựa vào việc cậu không được hoan nghênh ở đây, làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của ký túc xá."
Mạc Doãn chớp mắt, giọng điệu vẫn bình tĩnh như nước lã,"Tôi đâu có định đoàn kết với mấy cậu."
Dưới ánh đèn chói lóa, làn da cậu trắng bệch, đôi mắt đen láy lại càng nổi bật, "Nếu các cậu không muốn ở chung với tôi, thì mời ba người chuyển đi."
Một câu nói đánh thẳng vào lòng tự tôn của Mạc Vũ Phàm, đồng thời cũng chọc giận hai người kia, vốn dĩ họ còn không ghét cậu đến mức ấy, nhưng giờ thì có lý do để ghét rồi.
Mạc Vũ Phàm giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu, "Cút ngay trong tối nay!"
Mạc Doãn gật đầu nhẹ như không, "Được thôi, mời các cậu đi ngay đi. Mau lên, đừng làm ồn, tôi còn đang làm bài."
"Mày —!"
Mạc Vũ Phàm suýt chút nữa lao vào, nhưng bị hai người bạn kéo lại, "Thôi, để mai rồi tính!"
Hai người vỗ vỗ tay cậu ta, kéo đi ra ngoài. Hóa ra lúc nãy họ đã tìm quản lý ký túc xá, nhưng quản lý nói bà không có quyền quyết định.
Mạc Vũ Phàm hậm hực vớ lấy cái chậu rửa mặt, động tác đùng đùng như muốn đập nát cả nhà vệ sinh, rồi cùng hai người bạn lũ lượt kéo nhau đi rửa mặt. Vừa đi vừa quay đầu lườm lườm Mạc Doãn.
Mạc Doãn? Không thèm bận tâm. Vẫn cắm cúi làm bài.
Ba người quay lại sau khi rửa mặt xong, Mạc Vũ Phàm mặt hầm hầm, nhưng hai người kia thì đã dịu đi đôi chút. Dù vậy, chẳng ai buồn nói câu nào với Mạc Doãn, mỗi người leo lên giường của mình. Một lúc sau, phòng ký túc lại vang lên tiếng cười đùa rôm rả, chỉ là cố tình loại trừ một người.
Mạc Vũ Phàm cười ha hả, "Buồn cười nhất là cái gì biết không? Là có người trưởng thành rồi mà vẫn trốn vé xe buýt!"
Tiếng cười của cậu ta vang vọng cả căn phòng. Mạc Doãn không nói một lời, chỉ vò hai cục khăn giấy rồi nhét vào tai.
Mấy phút trước khi tắt đèn, Mạc Doãn ôm chậu đi vào nhà tắm. Tắm táp sạch sẽ xong, cậu lại lôi quần áo ra bồn nước giặt.
Giặt đến một nửa, sắc mặt cậu sa sầm.
Phiền thật đấy! Ban đầu tâm trạng cũng không tệ, thế mà bị mấy người kia quậy phá làm tụt mood, ảnh hưởng đến năng suất luyện đề của cậu buổi tối nay.
Cái ký túc này tốt như vậy, tại sao lại có tận ba cái bóng đèn thừa?!
Nếu có thể ở một mình thì tốt biết bao!
Cậu phải tìm cách tống ba tên này đi. Nhưng mà... có tốn sức quá không nhỉ? Cậu đang bận, không rảnh dây dưa với mấy chuyện vô bổ này. Nghĩ tới đây, Mạc Doãn bất giác nhíu mày.
Đúng lúc ấy, có người bước ra từ phòng tắm. Người nọ đặt chậu xuống ngay bên cạnh cậu. Mạc Doãn liếc mắt một cái, là Lý Tu.
Có lẽ sắp đi ngủ rồi, Lý Tu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ đôi cánh tay dài, cơ bắp săn chắc. Trong một thoáng, Mạc Doãn thấy hơi ghen tị—nếu cậu cũng có thân hình như vậy, lỡ như muốn cho ai đó một trận đòn, chắc cũng dễ hơn nhiều...
Nhưng mà đánh nhau phiền lắm. Mạc Doãn cúi đầu, lặng lẽ kéo chậu của mình dịch sang một bên, giữ khoảng cách một cái vòi nước, tiếp tục giặt đồ.
"Ký túc của cậu cãi nhau à?" Lý Tu hỏi.
Mạc Doãn chăm chỉ vò quần áo, giả điếc.
Lý Tu cười khẽ, không nói gì nữa.
Lúc Mạc Doãn đang xả xà phòng trên quần áo, đèn đột nhiên phụt tắt. Cậu vội vàng xả nước nhanh hơn. Tiếng nước ào ào vang vọng khắp phòng. Đột nhiên, trong bóng tối, một làn da ấm áp nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
Khoảnh khắc bị áp sát bất ngờ, cả người Mạc Doãn khẽ run. Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười, khẽ rót vào tai cậu, "Muốn dạy cho bọn họ một bài học không?"
1O/O2/2O25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro