Chương 117 - Nhận tiền
Số phòng được gửi trong tin nhắn là 1803, thời gian hẹn là bảy giờ rưỡi, đặt dưới tên của Mạc Doãn.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Mạc Doãn đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng rồi lên lầu.
Thang máy cũng xa hoa lộng lẫy như nhà vệ sinh, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.
So với căn phòng trọ chật chội, bức bối thì nơi này chẳng khác nào thiên đường.
Quẹt thẻ mở cửa, tấm thảm màu xám đậm mềm mại như mây dưới chân. Đối diện cửa là một ô cửa sổ sát đất rộng lớn, thành phố bên ngoài đã dần chìm vào màn đêm, đèn xe tấp nập nhấp nháy rực rỡ.
Mạc Doãn đóng cửa, bước đến trước cửa sổ.
Cả thành phố lên đèn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu, những gam màu rực rỡ lập lòe hệt như một thế giới xa lạ.
Trong phòng cũng có một mùi hương thoang thoảng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ sạch sẽ đến mức dường như không hề có lấy một hạt bụi.
Chắc chắn rất đắt...
Mạc Doãn cụp mắt, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi gặp Lý Tu trong nhà vệ sinh.
Chắc hẳn, cậu ta không giống mình.
Ngày đầu tiên bước vào Phụ Trung, Mạc Doãn đã chú ý đến Lý Tu. Cậu ta là người đứng đầu trong kỳ thi phân lớp đầu vào của cả trường.
Học sinh xuất sắc từ một trường cấp hai danh tiếng. Bạn bè xung quanh ai cũng bàn tán.
Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cấp ba.
Gia đình làm ngoại giao.
Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, nghe qua đã thấy hoàn hảo đến mức không thể tin nổi.
Những khách sạn xa xỉ thế này, đối với Lý Tu có lẽ chỉ là nơi tiêu tiền bình thường.
Không giống như mình—đến đây là để gặp kẻ muốn mua thân xác mình.
Mạc Doãn không muốn ngồi xuống. Cậu lấy quyển sổ từ vựng trong cặp ra, chăm chú nhìn từng dòng chữ nhỏ hẹp nhưng không thể nào tập trung.
Không biết từ lúc nào, suy nghĩ của cậu lại trôi về chuyện xảy ra hai tháng trước.
Mùa hè năm đó, trong khi hầu hết bạn học đều đi học thêm, Mạc Doãn chọn đi làm thêm. Cậu cần tiền, rất cần tiền, vì thế khi đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi giới thiệu công việc phục vụ trong quán bar, cậu chỉ chần chừ một chút rồi đồng ý ngay.
Dù sao cũng là con trai, cậu chẳng sợ gì cả, nên cũng chẳng thấy có gì to tát.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là một dãy số không lưu tên.
Mạc Doãn không muốn lưu số của người đó.
Sau vài hồi chuông, cậu mới chậm rãi bắt máy.
"Em đến chưa?"
"Rồi."
"Ngoan quá."
"......"
"Anh còn tưởng em sẽ rất không tình nguyện cơ," giọng nói trong điện thoại đầy ý tứ trêu chọc, "không ngờ lại chủ động thế này. Yên tâm đi, tối nay anh nhất định sẽ để lại cho em một đêm đầu tiên khó quên." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "chụt". "Chờ anh nhé, cục cưng, mười phút nữa anh đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc, Mạc Doãn nhìn màn hình tối đen của điện thoại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
*
"Vào nhà vệ sinh sao mà lâu thế? Bị lạc đường à?"
Vừa ngồi xuống đã nhận được câu hỏi mang ý dò xét. Lý Tu nói: "Không, nhà vệ sinh hơi xa một chút."
"Đám cưới sắp bắt đầu rồi, từ giờ đừng chạy lung tung nữa."
Lý Tu gật đầu, xem như đáp lại.
Người vừa gặp trong nhà vệ sinh khi nãy hình như tên là... Mạc Doãn? Thủ khoa của lớp thực nghiệm bên cạnh, một người luôn được giáo viên nhắc đến, vô cùng chăm chỉ, nỗ lực vươn lên. Thầy cô hay nói: "Người ta không có điều kiện tốt như các em mà vẫn có thể vượt qua 99% số người trong trường, các em có thấy xấu hổ không?"
Cũng may, y chính là 1% còn lại.
Nhưng hôm nay, y lại nghe được một chuyện khác về cậu bạn nghèo khó mà chăm chỉ này.
Trốn vé.
Nghe có chút khó tin.
Chuyện rất nhỏ thôi, nhưng chính những chuyện nhỏ như vậy lại khiến người ta cảm thấy nhân phẩm có vấn đề.
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Lý Tu ngẩng lên nhìn về phía sân khấu nơi ánh đèn đang tập trung.
MC cầm micro, giữa nền nhạc vang vọng mở màn buổi lễ. Lý Tu cùng mọi người vỗ tay, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu y — Nếu điều kiện gia đình cậu ấy tệ như vậy, tại sao lại đến khách sạn này?
Đôi tay đang vỗ chợt dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Vẻ mặt trong thoáng chốc lạnh lùng, rồi nhanh chóng trở về với nụ cười hòa nhã.
Không liên quan đến mình, quan tâm làm gì chứ.
*
"Cốc cốc— Dịch vụ phòng đây—"
Giọng điệu kéo dài một cách cố ý, khiến người ta cảm thấy không nghiêm túc.
Mạc Doãn tựa vào cửa sổ sát đất, lòng bàn tay áp lên mặt kính. Kỳ lạ thay, cậu lại chẳng cảm thấy chút căng thẳng nào.
"Cục cưng ơi, đừng quậy nữa, mở cửa đi, là anh đây."
Tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn.
Trước khi đối phương kịp đá cửa, Mạc Doãn mở cửa ra.
Chỉ mở ra một khe nhỏ, Chu Nhận nhìn thấy hàng mi dày rủ xuống của cậu thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức chen đầu gối vào khe cửa, trong khi Mạc Doãn buông tay, lùi ra sau. Khi cả người cậu lọt vào tầm mắt hắn, Chu Nhận lập tức sững sờ khi thấy cậu mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường.
"Cục cưng, em mặc đồng phục đẹp quá..."
Mạc Doãn lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Đường nét gương mặt cậu mềm mại, đôi mắt tròn, sống mũi cao, cằm thon gọn, cả người mang theo vẻ thanh lãnh thoát tục. Nhưng khi mở miệng, giọng điệu lại trần tục đến đáng sợ:
"Trả tiền trước đi."
"Đã thỏa thuận rồi, em còn sợ anh quỵt tiền sao?" Chu Nhận cười, giơ chân đá cửa sau lưng đóng lại. "Hơn nữa, em còn không rõ anh đối với em thế nào à?"
*
Mạc Doãn quen Chu Nhận trong quán bar.
Lúc đó có kẻ quấy rối cậu. Sau khi đặt chân vào quán bar, cậu mới phát hiện trong môi trường tràn ngập sắc dục ấy, nam hay nữ đối với đám người kia chẳng có gì khác biệt. Chính Chu Nhận đã giúp cậu giải vây.
Sau đó, số người quấy rối cậu lại tăng thêm một— chính là Chu Nhận.
Dĩ nhiên, hắn không hạ lưu đến thế. Hắn nói những lời đường mật, cho cậu tiền tip, tỏ vẻ lịch sự, thỉnh thoảng vô tình tiếp cận, luôn duy trì khoảng cách như có như không.
Hết kỳ nghỉ hè, Mạc Doãn rời khỏi quán bar.
Nhưng Chu Nhận vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện quấy rầy. Có lẽ hắn cũng nhận ra cậu đã nhìn thấu ý đồ của hắn, nên bắt đầu trở nên thẳng thừng, từ trêu chọc mập mờ chuyển thẳng thành "Bao nhiêu tiền thì em chịu?"
Mạc Doãn chưa bao giờ xóa hay chặn số của hắn.
Có lẽ bởi vì Chu Nhận vẫn giữ chừng mực, không đến trường hay nhà cậu tìm, hoặc có lẽ vì cậu biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ cần đến hắn.
Chu Nhận có tiền, và sẵn sàng cho.
Mà cậu thì rất thiếu tiền.
"Trả tiền trước đi." Mạc Doãn lặp lại. "Không trả thì tôi đi."
"Đừng—"
Chàng trai gầy gò mặc đồng phục đứng giữa căn phòng rộng lớn, ôm chặt cặp sách trước ngực, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý chạy trốn. Chính điều này lại khiến Chu Nhận càng thêm kích động.
"Được, anh trả."
Hắn rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt Mạc Doãn: "Chuyển trước năm nghìn, làm xong trả nốt. Cục cưng, em cũng phải thông cảm cho anh chứ, anh sợ em cầm tiền xong chạy mất."
"Được, chuyển đi."
Chu Nhận cúi đầu, nhanh chóng chuyển tiền.
"Xong rồi, năm nghìn."
Điện thoại trong túi Mạc Doãn rung lên.
Cậu lấy ra, vừa thấy tin nhắn nhận tiền, Chu Nhận đã không nhịn nổi lao đến, hất chiếc cặp sách trên tay cậu sang một bên, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Cục cưng, anh nhớ em chết mất—"
"Buông ra."
Mạc Doãn giơ cánh tay chắn trước cổ hắn. "Tôi có chuyện muốn nói."
"Đừng nói nữa, anh sốt ruột lắm rồi. Em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu, có gì cứ để sau rồi nói..."
Chu Nhận vươn tay muốn chui vào trong đồng phục cậu, nhưng ngay lúc đó, Mạc Doãn tự mình vén áo lên.
Chu Nhận còn chưa kịp vui mừng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi, giật bắn lùi về sau nửa mét.
Eo của Mạc Doãn rất nhỏ, da dẻ trắng nõn. Trên phần bụng không có chút cơ bắp, chỉ là một mảng trắng ngần, mềm mại. Nhưng trên làn da ấy, một con dao gọt hoa quả được quấn chặt bằng băng keo trong.
Sắc mặt Chu Nhận lập tức thay đổi: "Em có ý gì đây?!"
"Không có ý gì cả," giọng điệu Mạc Doãn thản nhiên. "Dùng để phòng thân thôi."
"Phòng thân? Đcm—!" Chu Nhận nghẹn họng, mặt đỏ bừng. "Hôm nay chúng ta đã nói rõ rồi, anh bỏ tiền mua em, em lại làm trò gì thế hả?!"
Mạc Doãn nhìn thẳng vào hắn: "Tôi thiếu tiền."
Chu Nhận nói: "Mẹ kiếp, anh biết em thiếu tiền rồi. Em thiếu tiền, anh có tiền, chúng ta trao đổi sòng phẳng. Vậy em mang dao theo là có ý gì?"
"Em muốn tiền, nhưng em không muốn bán thân. Chỉ cần năm ngàn là đủ rồi." Khi Mạc Doãn nói, con dao gọt hoa quả trên bụng cậu theo nhịp thở mà lay động, khiến Chu Nhận nhìn mà sởn cả gai ốc. Hắn đến đây là để tìm vui, chứ không muốn gây ra chuyện gì cả. "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, số tiền này coi như tôi vay anh, sau này sẽ trả."
Chu Nhận tức đến mức suýt hộc máu. Hắn nghiến răng, mặt mày méo mó: "Mẹ nó, em đang giở trò lừa đảo với anh à?!"
Mạc Doãn không trả lời.
Một tay cậu vuốt lại chiếc áo đồng phục, tay còn lại cúi xuống nhặt cặp sách.
Bụng mềm mại hơi cong, mũi dao áp sát da thịt, dường như chỉ cần nhích một chút là có thể đâm vào. Chu Nhận nhìn mà nhăn hết cả mặt lại, miệng lầm bầm chửi rủa: "Vì lừa anh năm ngàn mà em dám liều mạng thế à? Anh nói này, chẳng lẽ không thể nói chuyện hòa nhã chút sao? Hay là em thấy ít quá? Thế này đi, anh cho cậu ba mươi ngàn, được không? Em bỏ dao xuống, anh đảm bảo sẽ nhẹ nhàng, để em thật thoải mái, thế nào?"
"Số tiền lớn quá, sợ anh không đến." Mạc Doãn bình thản đáp.
Chu Nhận tức đến mức mặt xanh mét. Hóa ra ngay từ đầu đã tính toán lừa hắn rồi? Hắn nghiến răng dọa dẫm: "Em không sợ anh báo cảnh sát à?"
"Báo cái gì? Mại dâm à? Tôi có bán đâu. Cưỡng đoạt tống tiền à? Dao dính trên người tôi, tôi chưa từng chỉ vào anh." Đôi mắt đen láy của Mạc Doãn nhìn chằm chằm hắn. "Số tiền này là tôi vay anh, tôi sẽ trả."
Chu Nhận không biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa. Ban đầu hắn chỉ thấy thằng nhóc này trắng trẻo thư sinh, eo thon chân dài, nước da trắng mịn, lại mang theo một vẻ lạnh lùng trong trẻo đặc biệt. Nhất là trong quán bar, càng nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Hắn chỉ nghĩ, nếu có thể chơi vài lần thì quá tuyệt, dù gì cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo, muốn chiếm được có gì khó? Tưởng mình là tay săn tình lão luyện, ai ngờ lại bị chơi một vố đau thế này!
"Anh nói cho em biết, anh biết trường của em đấy." Chu Nhận chỉ vào bộ đồng phục. "Tin không? Anh sẽ đến tận trường em để quảng bá 'thành tích' của em hôm nay?"
Mạc Doãn chẳng hề thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt đáp: "Tùy anh."
Chu Nhận nhìn ra, cậu ta không phải đang mạnh miệng mà thực sự không thèm quan tâm.
Mẹ kiếp!
Trong mắt Chu Nhận bùng lên ngọn lửa giận dữ, một luồng nhiệt dâng trào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ hận không thể xông lên mà cưỡng ép người trước mặt. Chẳng lẽ một thân hình mảnh mai thế này hắn lại không đối phó nổi? Nhưng nghĩ đến cái tính khí cứng rắn của cậu ta, nếu thật sự cưỡng bức thì không biết sẽ loạn đến mức nào. Một kẻ dám giơ dao với mình chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhưng cứ thế để cậu ta đi, hắn lại không cam tâm.
Hai người cứ giằng co như vậy.
"Tại sao lại là anh?" Chu Nhận không cam lòng hỏi. "Trong quán bar có bao nhiêu người để mắt đến em, chẳng lẽ chỉ có một mình anh muốn ngủ với em thôi sao?"
"Bởi vì..." Mạc Doãn khựng lại, đôi mắt ánh lên tia sáng ướt át. "Anh là người tốt."
Thang máy xuống đến sảnh, Mạc Doãn bước vào buồng vệ sinh, kéo vạt áo đồng phục lên, cắn một góc áo giữa hàm răng, hai tay xé mạnh lớp băng dính dán trên da.
Băng dính quấn rất chặt, khi lớp keo bám sát da bị xé ra, cảm giác đau rát như đang chịu cực hình. Một hơi giật mạnh, vết da bị bóc ra đỏ ửng lên. Chiếc dao gọt hoa quả vẫn dính sát vào bụng, mồ hôi thấm qua làm nó dán chặt vào da.
Cậu đặt con dao trở lại trong cặp, vứt băng dính vào thùng rác, rồi ngồi xuống bồn cầu, cúi đầu ôm bụng.
Đau quá.
Buổi sáng đã tiêu chảy hai lần, lúc nãy khi giật băng dính thì cơn đau lại kéo đến.
Cũng may, Chu Nhận chỉ là một kẻ háo sắc, chứ không phải một kẻ thực sự tàn nhẫn.
Chỉ một câu "người tốt" đã đủ để hắn mở cửa thả cậu đi.
Thật ngu ngốc.
Chẳng lẽ hắn không biết rằng trên thế giới này, "người tốt" đồng nghĩa với "thằng ngu" hay sao?
Sắc mặt Mạc Doãn trở nên vô cùng lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Chờ đến khi cơn đau dịu xuống, cậu khoác cặp lên lưng, bước ra ngoài, rửa sạch lòng bàn tay dính keo.
Trước cửa khách sạn, Lý Tu đang đứng cùng cha mẹ, chờ nhân viên mang xe đến.
Mẹ Lý vui vẻ khen ngợi sự viên mãn của đám cưới, nói rằng đôi vợ chồng mới cưới vô cùng xứng đôi.
Cha Lý gật đầu tán đồng. "Đúng là rất đẹp đôi. Lý Tu, con thấy sao?"
"Rất tốt ạ."
Cha Lý liếc nhìn y một cái. "Ba thấy tối nay con có vẻ không tập trung lắm."
"Vậy sao?" Lý Tu mỉm cười. "Có lẽ do con quen học buổi tối thôi."
Phía sau cửa xoay, Mạc Doãn khoác cặp sách nhưng không bước về phía trước.
Một gia đình ba người, sáng sủa và hào nhoáng.
Chiếc xe đến nơi, là một chiếc xe màu đen, trông không quá đắt đỏ đến mức gây chú ý, toát lên vẻ trầm ổn kín đáo. Đợi đến khi ba người họ lên xe rời đi, Mạc Doãn mới từ phía sau cửa xoay bước ra.
Mẹ Lý đang quay đầu nói chuyện với con trai ngồi ở ghế sau, đột nhiên lên tiếng: "Này, mẹ hình như vừa thấy bạn học của con đấy, ngay phía sau kia. Là đồng phục trường con phải không?"
Lý Tu quay đầu lại, qua tấm kính phía sau xe, y thấy một bóng dáng khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng bước ra từ khách sạn rực rỡ ánh đèn.
"Không phải." Lý Tu quay mặt lại. "Mẹ nhìn nhầm rồi, không phải đồng phục trường con đâu."
"Ồ... Có lẽ đồng phục cấp ba đều giống nhau..." Mẹ Lý không nghĩ nhiều, rồi lại quay về chủ đề cũ. "Lý Tu, con thực sự không muốn học bù sao? Đó là giáo sư của Đại học Thịnh mà. Chẳng phải con muốn nộp hồ sơ vào diện xét tuyển sớm của Thịnh Đại à?"
*
Trên đường về nhà, cậu cố tình chọn đi bộ. Vẫn chưa quá muộn, chỉ là đường khá xa. Đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn một chút, nhưng đi tàu mà không mua vé thì không được.
Mặt dày một chút, lại tiết kiệm được năm đồng.
Về đến nơi, cửa phòng vẫn bị chặn.
Đợi một lúc lâu, bên trong mới yên tĩnh lại. Mạc Doãn đẩy cửa bước vào.
Như thường lệ, lại phải dọn dẹp.
Lúc sáng ăn xong, cậu cảm thấy không khỏe nên đổ hết cơm thừa, vo gạo nấu mới, bật nồi cơm rồi vội vàng đi học. Mở nắp nồi ra, bên trong bị moi mất một lỗ to bằng nắm đấm.
Mạc Doãn đến bên giường, vén rèm lên.
Người đang ngủ say trên giường duỗi chân tay tứ phía. Hai bàn tay đỏ bừng, đầu ngón tay nổi lên mấy vết phồng rộp.
Cậu cầm kim khâu, lần lượt chọc vỡ từng vết rộp, bôi thuốc.
"Viện trưởng ạ, chào bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Cháu đã gom đủ tiền đặt cọc rồi..." Mạc Doãn nhìn người đang ngủ say vì kiệt sức, khẽ nói vào điện thoại: "Cháu có thể đưa người đến đó không?"
o8/o2/2o25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro