Quốc Sư (1)
Kỷ Nghiêm Định vẫn không bỏ cuộc, hắn ngày nào cũng đến trước nhà Bắc Thần Kiệt lượn lờ rồi gõ cửa, nếu đây không phải là khu vực nghỉ ngơi mà là xã hội trị an bình thường thì hắn đã bị gô cổ lên phường vì tội quấy rối rồi.
Mà lúc Kỷ Nghiêm định vẫn đang chờ gặp được Bắc Thần Kiệt thì y đã sớm quay lại thức hải tiếp nhận nhiệm vụ mới. Hệ thống vừa mở kho nhiệm vụ vừa nói:
" Ký chủ, người muốn chọn nhiệm vụ có độ dễ, vừa, hay khó? "
" Tuỳ ngươi. "
" Ký chủ, ký chủ! Người giờ đã là du hành giả trung cấp, có thể dùng dung mạo vốn có của mình để vào các thế giới! Người muốn thêm điểm công đức vào giá trị nhan sắc, giá trị vũ lực, chỉ số thông minh không?"
" Tuỳ ngươi. "
" Vậy... người có mong ước gì với thế giới ở nhiệm vụ kế tiếp không?"
" Chết trận sa trường, da ngựa bọc thây."
Hệ thống "...."
-------------------
Lễ hội trung thu năm nay của nước Hạ diễn ra cực kỳ nhộn nhịp vì hoàng đế lại miễn thêm một năm thuế cho dân chúng, lúa được mùa lớn kho thóc nhà ai cũng dư dả, dân chúng vui mừng khôn kể, đường phố ban đêm đã nhộn nhịp nay càng tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng đắm mình trong không khí nô nức đêm hội, chẳng ai phát hiện sâu bên trong hoàng cung uy nghi kia đang diễn ra một trận hỗn chiến kinh hoàng. Cấm vệ cung của hoàng thành cùng hàng vạn binh lính mặc giáp đen không ngừng lao vào chém giết lẫn nhau, xác người la liệt nhuộm đỏ gạch trắng ở nền sân, tiếng gào thét, tiếng binh đao va chạm chói tai mãi đến tản sáng mới dần dần lắng xuống cho đến khi mặt trời ló rạng thì đặc ngưng bặt. Một nam nhân xuất hiện ở điện Thiên Càn, từng tốp binh sĩ giáp đen từ sau lưng hắn nhanh chạy tới kéo thi thể của đồng bạn ra, một số khác thì bao vây cả tẩm điện, còn hắn thì chậm rãi tiến về phía tẩm cung của hoàng đế, hắn bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng như thể đang dạo quanh hoa viên rực rỡ chứ không phải rẽ qua ngàn thi thể chất trồng.
" Là ngươi!?"
Hoàng đế tuổi đã quá năm mươi mặc long bào ngồi trên thư án, dù đã cố khống chế cảm xúc nhưng đôi mắt vằn lên tia giận dữ không cách nào che giấu được. Nam nhân không nhiều lời mà rút kiếm bên hông đâm xuyên ngực của hoàng đế, máu tươi bắn ra theo mũi kiếm làm bẩn long bào cao quý, hoàng đế ở to mắt không cam lòng đổ gục xuống án thư.
Đến khi thi thể hoàng đế đã lạnh ngắt nam nhân mới mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc gì:
" Ngươi nên may mắn vì những việc tốt người làm suốt những năm qua cho nên ngươi mới được chết thống khoái thế này."
Ánh nắng vàng của mùa thu len lỏi qua cánh cửa soi rõ nửa gương mặt tuấn mỹ của nam nhân, đẹp đẽ tựa tiên lại như thể tu la tới từ địa ngục, hoa văn mãng xà thêu bằng chỉ vàng tinh xảo đến từng chi tiết như thể vật sống đang há to miệng tỏ rõ uy thế.
Tên thái giám đứng cạnh hoàng đế đã sớm bị doạ cho chết kiếp, quỳ mọp xuống run rẩy nói không nên lời:
" Hầu.. Hầu gia thiên tuế! Hầu gia thiên tuế!"
Phương Dực Uyên cũng không để ý đến loại nô tài thấp cổ bé họng này, hắn hơi nghiêng đầu ra phía cửa, hỏi:
" Đã mang đến đây chưa? "
Một binh sĩ ở ngoài cửa hành lễ rồi nói:
" Đã mang đến rồi ạ, đang quỳ ở bên ngoài. "
Phương Dực Uyên bước ra đã thấy có năm, sáu thiếu niên bị binh lính ép quỳ trên đấy, ai cũng cúi gằm mặt nên hắn không nhìn được biểu cảm của bọn họ. Hắn đi ngang qua đánh giá từng thiếu niên trong đó, đến khi dừng lại ở thiếu niên nhỏ con nhất, nhìn bờ vai đang run lên vì sợ của kẻ ấy hắn không nhịn được bật cười:
" Các vị hoàng tử, đắc tội rồi. Ngoài kẻ này ra, còn lại giết hết! "
Những thiếu niên còn lại lập tức ngẩng mạnh đầu dậy nhìn Phương Dực Uyên, gương mặt trắng xanh lại như tờ giấy. Bọn binh lính cúi đầu hô " vâng".
Phương Dực Uyên cũng không quan tâm nữa, hắn chuyển bước rời khỏi điện Thiên Càn, vừa đi vừa hỏi thuộc hạ thân tín:
" Các quan viên còn lại thế nào?"
" Thưa Hầu gia, Tả thừa tướng và hữu thừa tướng đã bị quân ta khống chế, các quan viên khác đã sớm quy thuận không ai dám hé răng. Nhưng mà... "
" Hử?"
" Nhưng bên phủ quốc sư, vẫn chưa có động tĩnh gì. "
Bước chân của Phương Dực Uyên ngưng lại, kẻ thân tín kia lập tức quỳ xuống:
" Thuộc hạ đáng chết! Nhưng Bắc Thần quốc sư đức vọng quá cao, bọn thuộc hạ không thể dùng vũ lực áp chế, chỉ đành đóng quân bên ngoài không dám vọng động."
Nói xong đã dập đầu nhận tội, mong rằng Hầu gia sẽ xem xét ở công lao mà giảm hình phạt cho hắn. Qua một lúc rất lâu, gã mới nghe tiếng nói:
" Chuẩn bị xe ngựa, đến phủ Quốc sư."
Nói đến vị đức cao vọng trọng nhất trong lòng dân chúng thì hoàng đế chỉ xếp thứ hai, còn người xếp thứ nhất là Quốc sư.
Không ai biết Quốc sư từ đâu tới, có thân phận hay gia quyến gì, chỉ biết vào mười lăm năm trước khi đế vương còn trẻ đã không tự chủ được trước dục vọng lao vào thú vui tửu sắc, vu oan trung thần, bỏ bê triều chính khiến gian thần lộng hành, dân chúng oán than không thôi. Bỗng một ngày đông bão tuyết lồng lộng bên ngoài đột nhiên ngưng bặt, những cành hoa đào trong ngự hoa viên đã sớm xơ xác vì gió vùi dập bỗng như được tiếp thêm sức sống mà vươn cành trổ hoa, những bông hoa hồng phớt nho nhỏ lại có thể đâm xuyên qua lớp tuyết dày trên cành lá để nở rực, mây ráng chiều lấy sương trắng làm nền lờ mờ kết thành một nhành đào, có một bóng người xa lạ rẽ mây mà tới, huyền y phiêu dật, tóc bạc thắng tuyết.
Trời giáng dị tượng, thiên nhân hạ phàm.
Dục cầu muôn ngả, tâm về đào nguyên.
Không ai biết hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết hôm sau đế vương chỉnh đốn lại triều chính, phong người đó làm Quốc sư, bắt đầu dọn dẹp ung nhọt trong triều đình trả lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.
Lại có tin đồn khác nói thật ra đây là kế hoạch của hoàng đế muốn nhổ tận gốc các thế lực quan viên lâu năm trong triều tránh mầm hoạ.
Còn về hình dáng của quốc sư thì phải nói là muôn hình muôn vẻ, bởi vì quốc sư suốt mười lăm năm phò tá đế vương đều không bước chân ra khỏi cửa, chỉ dùng thư từ qua lại cho nên chỉ có quốc vương từng gặp qua dung mạo thật của ngài. Cái này đừng nói là dân chúng, ngay cả quan viên trong triều cũng không biết được quốc sư trông ra sao.
Có người nói quốc sư thân cao mười thước lưng hùm vai gấu, râu quai nón, mắt trợn trừng rất oai phong, có người nói quốc sư là một lão tiền bối râu tóc bạc phơ như tiên, có người lại bảo quốc sư là một người không bao giờ lớn được chỉ cao đến thắt lưng người bình thường, có người trực tiếp suy đoán quốc sư là một mỹ nữ phong tình vạn chủng....
Không thể không nói tò mò là bản tính của con người là thiên sinh, bất kể là trầm ổn đến mấy cũng chỉ khống chế được một phần của sự tò mò chứ không thể tiêu trừ được nó. Phương Dực Uyên ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt nghiền ngẫm vị quốc sư này.
Phụ trợ hoàng đế thành minh quân, không lấy lòng đế vương, không kéo bè kết phái trong triều, không bái thiên tế thần mê hoặc dân chúng, không luyện chế kim đan diệu dược trường sinh, ngay cả phủ quốc sư trước đó cũng là một toà phủ bỏ hoang sau này mới được tu sửa lại.... Tính tới tính lui chỉ có phần bổng lộc ngang bằng Tả thừa tướng đương triều là đáng giá, nhưng chỉ bằng chút ít bạc đó thì ngay cả hạ nhân cũng không nuôi nổi.
Quốc sư, ngươi rốt cuộc là người thế nào đây?
-------------------
Hệ thống " Sao cứ có cảm giác ký chủ vào thế giới nào cũng thật nghèo? "
Bắc Thần Kiệt cười nhạt nhìn sang kẻ đứng cạnh " Ha ha. "
Rùa làm như không biết " Ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro