Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền Phức Đưa Tới Cửa

Bắc Thần Kiệt trở về căn nhà nhỏ của mình, sân viện tĩnh lặng đến mức cô tịch chỉ thi thoảng có vài cơn gió thổi qua khiến cành liễu đung đưa rủ xuống bên bờ tường vôi trắng. Y ngồi xuống bàn ghế bằng đá bày ở góc sân, tự rớt cho mình một ly trà lạnh rồi thất thần không biết đang suy nghĩ gì.

" Ký chủ, tâm trạng của người vẫn ổn chứ? " Hệ thống lúc này mới ló mặt ra, lí nhí hỏi.

" Làm sao? " Bắc Thần Kiệt cúi xuống chọc chọc vào nó, ngón tay dính nước trà càng lạnh buốt khiến hệ thống rụt rụt lại.

" Ký, ký chủ, người nếu thích Lăng Khuynh thì có thể hẹn hò với hắn mà! Dù sao tổng bộ của chúng ta rất nhân ái, chỉ cần du hành giả làm tốt nhiệm vụ, đạt đủ tích phân thì tình yêu công sở không thành vấn đề!"

Mấy tháng này Bắc Thần Kiệt được phổ cập đủ kiến thức xã hội hiện đại nên y hiểu tình yêu công sở là gì. Y hơi nhíu mày:

" Ai nói ta thích Lăng Khuynh? "

Hệ thống ngớ người, ấp úng đỏ mặt nói " Ban, ban nãy người hôn.... "

Bắc Thần Kiệt nhìn quả trứng gà giờ đã đỏ bừng như một quả mận chín thì thấy buồn cười, y búng nhẹ hệ thống " Hôn là hôn, thích là thích, hắn hôn ta, ta cũng hôn lại, đây là nhân quả tuần hoàn, hiểu không?"

Không! Ta không hiểu! Ký chủ người đừng tưởng ngươi học rộng hiểu nhiều mà bịa chuyện lừa được ta! Hôn nhau một cái thôi thì liên quan gì đến nhân quả! Lừa người!

Hệ thống càng tỏ ra hờn dỗi tâm trạng của Bắc Thần Kiệt càng tốt, nắn vò nó thêm một lúc lâu đến khi nó oai oái xin tha y mới nhàn nhạt nói:

" Ta thấy hắn quá căng thẳng nên trêu hắn chút thôi."

Hệ thống "..."

Trêu? Trêu!? Ký chủ ngươi học xấu rồi! Thiết lập tiên phong đạo cốt, lạnh lùng vô tình của ngươi đâu!?

Hệ thống đột nhiên nhớ ra Bắc Thần Kiệt dù khi chết vẫn còn chưa khai trai nhưng y lăn lộn trong quân doanh nhiều năm như thế, mấy lời nói thô tục của mấy nên binh sĩ tráng hán với nhau là không tránh khỏi, cái gì mà Linh cô nương ở Di Hồng viện mông rất nảy, cái gì mà eo của Mịch cô nương rất nhỏ...v..v.. thậm trí cởi chuồng tắm táp, so gà so chim với nhau là quá bình thường, ký chủ ở trong môi trường như thế dù tâm tính lạnh nhạt mấy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Các ngươi bị bộ dáng phiêu dật trích tiên của y tẩy não đến mức thật sự coi y thành người giời đấy à? Còn nghĩ y dành trọn tấm thân ngọc ngà này cho Đại Đạo á hả? Còn có cả thuyền Bắc Thần Kiệt x Đại Đạo đúng không?! Các ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem bản thân mình còn là người không!!

Bắc Thần Kiệt cảm thấy mình nghỉ ngơi cũng đủ lâu rồi, nói hệ thống chuẩn bị ngày mai tiếp tục nhiệm vụ, hệ thống ngoan ngoãn đáp ứng.

Bắc Thần Kiệt ăn xong cơm chiều, theo thói quen đi bộ một vòng quanh sân cho tiêu cơm sau đó lên giường đi ngủ, nếp sống nhạt nhẽo vô vị cực kỳ.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa đều đều ngoài cửa khiến Bắc Thần Kiệt tỉnh giấc, ở khu vực nghỉ ngơi không phân đêm ngày, bầu trời lúc nào cũng xanh ngát trong lành nên Bắc Thần Kiệt cũng chẳng rõ giờ là giờ nào. Y bất đắc dĩ đứng dậy khoác tạm ngoại bào lên rồi ra mở cửa.

Bên ngoài là một nam nhân xa lạ, quần áo người này mặc hình như là gọi là âu phục của hiện đại được vuốt phẳng không một nếp gấp, dáng người đĩnh bạt rắn chắc, gương mặt tuấn mỹ đến mức khắc nghiệt, dưới cánh mũi ưng là đôi môi mỏng đang mím chặt, khí chất lãnh ngạo khiến người ta chùn bước.

Hắn hỏi " Ngươi là Bắc Thần Kiệt?"

Bắc Thần Kiệt gật đầu " Có chuyện gì? "

Thấy y không hỏi thân phận của mình nam nhân hơi nhướn mày, hắn dùng ánh mắt đánh giá y một lượt từ chân lên đến đầu. Chất tóc của Bắc Thần Kiệt phải nói là rất tốt, y chinh chiến nhiều năm như vậy suốt ngày phải huấn luyện nơi thao trường rồi đội mũ giáp ra chiến trận vào ngày hè mà tóc vẫn không bị dầu quá, suôn mượt như thác suối đổ xuống đến tận thắt lưng, khi bị rối chỉ cần hơi dùng lược chuốt nhẹ là lại mềm mượt. Dung mạo của y rất tuấn tú nhưng không phải là loại đẹp đến điên đảo chúng sinh này nọ, một đôi mắt phượng khi cười sẽ pha lẫn nhu hoà nhưng khi nghiêm túc thì trở nên sắc bén như lưỡi kiếm. Cái đáng chú ý nhất  phải kể đến phần bên trên lông mày trái của y có xăm một nhành đào đang nở rộ, nói là nở rộ chứ cũng chẳng tinh mỹ gì, chỉ là một nhánh cây điểm một vài chấm hồng đạm lên, nếu nhìn kỹ, thì thứ này xăm lên để che dấu vết sẹo?

Bắc Thần Kiệt thấy nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào trán mình y cũng vô thức vươn tay chạm đến nhánh đào kia, lúc về tới khu vực nghỉ ngơi Bắc Thần Kiệt mới phát hiện vết sẹo của thế giới 'Quân hậu' vẫn còn lưu lại, cả hình xăm kia cũng vậy. Mà vết sẹo trên người Bắc Thần Kiệt quá nhiều nên y cũng không để tâm lắm, cho tới mấy hôm trước hệ thống cho y xem tình hình phát triển của thế giới 'Quân hậu' sau khi y rời đi, thằng nhóc Thiên Việt đế kia rốt cuộc nghe thủng tiếng người chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm cần mẫn làm một minh quân, tuy rằng hắn độc sủng hoàng hậu nhưng Mục quý phi và Liên quý phi đã sớm không để tâm, các nàng dẫn dắt các phi tần khác một lòng tu đạo, sau này Thiên Việt đế giải tán hậu cung còn hí hửng kéo nhau lên núi lập một môn phái nhỏ, dù sao các nàng cũng từng là phi tử của đế vương, ra cung cũng không ai dám cưới hỏi nên kết cục như vậy là tốt nhất. Bắc Thần gia vì công đức của Bắc Thần Kiệt nên không phải chịu án diệt tộc, nhưng Thiên Việt đế cũng không thể mới câu trước còn hạ lệnh chém cả nhà câu sau đã thu hồi thánh chỉ, thế chẳng khác nào tự vả mặt mình nên Bắc Thần gia bị biếm làm thứ dân, tước hết công danh bổng lộc, con cháu ba đời không được thi cử, không được làm quan bị lưu đày đến biên quan xa xôi. Mà thế giới hạ hạ cấp này cũng kỳ diệu mà thăng cấp trở thành thế giới hạ cấp.

Vì một câu " Sơ tâm chớ phụ" của Bắc Thần Kiệt mà một thế giới não hỏng đã kỳ diệu thăng lên làm một thế giới tàm tạm bình thường!

Xúc động không? Xúc động!!

Có thể không xúc động sao? Loại chuyện giúp thế giới thăng cấp thành công này ngươi nhìn xem trong tổng bộ cả tỷ người có mấy ai làm được? Giá trị danh vọng của ký chủ đã bay thẳng lên top 1000 rồi!

Hệ thống không nhịn được lẩm bẩm " Nếu vậy... ký chủ tự sát vài lần nữa cũng không tệ... "

Bắc Thần Kiệt "..."

Môn phái của Liên quý phi mà Mục quý phi ngày càng lớn mạnh, các nàng không thờ quỷ thần bốn phương mà mua riêng một khối bạch ngọc thuê người điêu khắc thành hình dáng của Bắc Thần Kiệt rồi đặt ở chính điện của đạo quan, các nàng còn sợ y bị nhầm thành vị thần quan nào đó nên đặc biệt vẽ lên trán pho tượng hình xăm hoa đào giống y như lúc y còn sống, lâu dần con dân tới bái tế lấy cành đào xăm trên trán là biểu tượng của Bắc Thần Kiệt, y chính thức trở thành một vị thần bảo hộ Thiên Việt quốc.

Phò tá quân vương chỉ mong sơ tâm chớ phụ.

Đào hoa trên trán, một đời cầm kiếm thủ non sông.

Bắc Thần Kiệt dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nam nhân kia cũng thu tầm mắt lại vào vấn đề chính:

" Ngươi là người yêu của Lăng Khuynh?"

" Không phải."

"..." Nam nhân kia nhìn Bắc Thần Kiệt đáp lời dứt khoát như thế tự nhiên hơi nghẹn họng.

" Vậy ngươi là người theo đuổi Lăng Khuynh? "

" Không phải."

" Bạn thân? "

" Không phải."

" Kẻ thù?"

" Không biết."

"...." Từ từ đã, không biết là có ý gì!?

Bắc Thần Kiệt thấy hắn không nói gì nữa đang định đóng cửa thì nam nhân kia mới vội vã nói:

" Khoan, ta tên Kỷ Nghiêm Định, là người theo đuổi Lăng Khuynh! Ta muốn cạnh tranh công bằng với ngươi!"

Bắc Thần Kiệt hơi nhíu mày " Không cần cạnh tranh gì cả, không ai tranh với ngươi. "

"Nhưng mà...!"

Chưa nói xong cánh cửa đã đóng rầm lại, Bắc Thần Kiệt xoa xoa thái dương đau nhức trở về phòng ngủ. Nghe nói yêu vào rồi đều thành kẻ điên hết, đầu năm nay thật lắm kẻ điên.

Bắc Thần Kiệt xem ra còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên y quên mất Lăng Khuynh đứng trong top 10 nam thần của tổng bộ, người hâm mộ vô kể mà người theo đuổi cũng vô kể. Chuyện hồi chiều y được Lăng Khuynh trả tiền tào phớ rồi dắt tay lôi đi chỉ trong vài phút đã có đầy ảnh chụp tràn lan trên trang mạng nội bộ, hành động thân mật như thế mấy tên theo đuổi Lăng Khuynh không sốt ruột mới lạ.

Phiền phức đưa tới cửa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro