Người Quen
Lăng Khuynh không nhớ rõ vì sao mình trở thành du hành giả, hắn và ca ca song sinh bị bỏ rơi từ nhỏ, hai người nương tựa nhau mà sống cho đến một ngày hắn từ trường học trở về bị một người đụng phải, khi người kia đi khỏi hắn đã gục xuống vì con dao đâm phập vào ổ bụng từ lúc nào, tiếng người hét lên kinh hoàng, tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát inh ỏi bên tai, điều cuối cùng hắn thấy được là hình ảnh ca ca Lăng Hàm vừa khóc vừa gọi hắn. Sau đó hắn đến nơi xa lạ này, hắn đến rất nhiều thế giới, hoá thân thành rất nhiều người, khó khăn, cô đơn, khổ sở hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng. Hắn thậm trí không rõ mình đang làm gì cho đến khi Lăng Hàm xuất hiện trước mặt hắn, lúc ấy sự cô đơn của hắn được lấp đầy nhưng trái tim càng đau đớn khổ sở, bởi vì hắn biết Lăng Hàm cũng chết rồi.
Hai anh em cứ như vậy dắt díu nhau hoàn thành nhiệm vụ được đề ra, danh vọng của họ cũng ngày càng cao, cũng đã có một lượng người hâm mộ nhất định.
Cuộc sống sẽ cứ thong thả nếu như không có chuyện họ nhận nhiệm vụ ở một thế giới trung cấp rồi thất bại, lần đầu tiên họ thất bại, bởi vì Lăng Hàm và Lăng Khuynh có thói quen khoá đi ký ức nguyên bản để hoà nhập vào nhân vật trong thế giới đó nên họ cũng không kiểm soát được tất cả các hành vi, tâm lý khi đó của bản thân. Lăng Hàm thì còn đỡ, chỉ là sắc mặt rất khó coi nhưng mà Lăng Khuynh vẫn không chấp nhận được việc bản thân đã từng điên cuồng yêu một nhân vật không có trong nhiệm vụ. Hắn vẫn thôi miên mình rằng đó chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi cho đến hôm nay hắn nhìn thấy người ' ngoài ý muốn' kia xuất hiện tại khu vực nghỉ ngơi, đang ngồi ở một quán vỉa hè ăn bát tào phớ giá ba đồng.
Nụ cười của Lăng Khuynh ngày càng ngoác rộng ra trông vô cùng đáng sợ, hệ thống đã sớm rúc vào vạt áo của Bắc Thần Kiệt không dám ló mặt ra ngoài.
QAQ Hu hu, người kia mang theo hệ thống nhân vật chính trong truyền thuyết kìa! Mười cái hệ thống đào hoa thực tập như nó cũng không bằng một góc đâu á! Ký chủ nhà nó đã trêu chọc phải vị đại nhân nào thế này!?
Bắc Thần Kiệt trầm mặc cúi đầu ăn cho xong chén tào phớ, đạo tướng hành đã nói rõ thấy nguy không được loạn, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thiên địa bao la, ăn cơm lớn nhất... Được rồi, Bắc Thần Kiệt có hơi hoang mang nên y cũng không rõ mình đang niệm cái gì nữa.
Một trong hai người từng có một đêm hoang đường với mình sau đó bị mình tế kiếm giết gọn giờ đang đứng ngay cạnh mình, hình như là đồng nghiệp của mình, chức vụ còn cao hơn mình nữa, phải làm sao bây giờ?
Bắc Thần Kiệt thất thần nhìn chén tào phớ đã trống rỗng, Lăng Khuynh thấy y ăn xong rồi lập tức thanh toán tiền rồi kéo y rời khỏi trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng khác. Hai người tay trong tay chầm chậm chen qua dòng người tấp nập, đến một con hẻm tối Lăng Khuynh không nhịn được nữa lôi Bắc Thần Kiệt vào trong, hắn đè mạnh y lên tường, không để y phản ứng lại đã ngẩng đầu hôn lên.
Cánh môi mỏng mang theo vị lạnh nhàn nhạt như sương sớm làm Lăng Khuynh càng điên cuồng, Bắc Thần Kiệt mím chặt môi không đáp lại cũng không đẩy hắn ra. Có lẽ do y đã ngộ ra Vô Vi đạo nên khí thế không còn sắc bén như lúc tu Vô Tình đạo nữa, ngược lại trở nên càng hờ hững mông lung khiến người ta có ảo giác chỉ cần sơ sẩy một chút người này sẽ lập tức phi thăng bỏ lại vạn trượng hồn trần sau lưng.
Hai người trằn trọc ôm hôn, không khí trong con hẻm nhỏ như bị nén lại, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên ái muội kỳ lạ. Đến khi cả hai tách ra môi dưới của Bắc Thần Kiệt đã bị cắn bật cả máu, y vẫn không lên tiếng, cúi đầu nhìn người đang gục đầu vào vai mình, không biết Lăng Khuynh đang cười hay khóc, hai vai của hắn run rẩy không ngừng.
Bắc Thần Kiệt nói " Tránh ra."
Lăng Khuynh ngẩng mạnh đầu dậy, mở to mắt nhìn y như không tin nổi.
Bắc Thần Kiệt tiếp tục nói " Chuyện của chúng ta sớm đã giải quyết xong, không cần dây dưa."
Tình cảm của nhân loại biến hoá vô vàn, muôn hình muôn vẻ, giống như khi đi trên đường nhìn thấy một nụ hoa, động dòng trắc ẩn đem nó về trồng thì chính là duyên, còn khi nụ hoa ấy nở ra thì là hoa phù dung hay hoa ăn thịt người, là 'nhân' hay là 'quả' không ai có thể đoán trước được, mà nếu không muốn bị dính vào thì tốt nhất nên chặt đứt ngay khi nụ hoa mới chớm nở, bởi vì nhân quả mà thứ gọi là tình yêu tạo thành còn rắc rối hơn cả nhân quả thù hận.
Lần này đến lượt Lăng Khuynh im lặng, hắn chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt Bắc Thần Kiệt, đôi mắt vằn nên tơ máu nóng rực như muốn đem y xé nát rồi nuốt vào trong bụng. Hắn gằn từng chữ:
" Sớm.đã.giải.quyết.xong?"
Bắc Thần Kiệt hơi nhíu mày, y là một cổ nhân chính gốc, chết đi không xuống địa phủ mà gặp phải hệ thống đã đủ ly kỳ, giờ muốn y lý giải tâm lý vặn vẹo đa số người hiện đại đều có như Lăng Khuynh thì thứ lỗi, y làm không nổi.
Hai người ở trong trạng thái giằng co, không khí vừa nhiễm chút ái muội giờ căng chặt như dây cung chỉ chờ bị kéo đứt.
Cuối cùng, Bắc Thần Kiệt thở dài một tiếng, y dùng tay nâng má Lăng Khuynh lên, ngón tay mang theo xúc cảm lạnh lẽo vốn có, Lăng Khuynh bị hành động đột ngột này của y làm cho sững sờ, ngốc ngốc nhìn gương mặt ngày càng gần sát mình. Hai cánh môi lần nữa chạm vào nhau, nụ hôn của Bắc Thần Kiệt không vội vã nóng bỏng như của Lăng Khuynh mà thong thả, trầm ổn, trên người y luôn có mùi vị mát lạnh như sương sớm trên đỉnh núi, tưởng rằng không có mùi vị gì đặc biệt mà lại như men rượu được năm tháng dài đằng đẵng cô đọng lại khiến lãng tử muốn dừng cũng dừng không được.
Nụ hôn này không dài, không triền miên, không có dục vọng cũng không có ôn nhu. Bắc Thần Kiệt tựa trán vào trán Lăng Khuynh:
" A Khuynh... "
A Khuynh...
A Khuynh....
Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe qua xưng hô này?
Cuồng vọng trong mắt Lăng Khuynh đã tán đi, chỉ còn lại mờ mịt.
Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt nói " Nhiệm vụ là nhiệm vụ, thực tại là thực tại, đừng nhầm lẫn hai thứ này."
Gương mặt của Lăng Khuynh cứng đờ. Bắc Thần Kiệt đẩy hắn ra, y rời khỏi con hẻm tăm tối chẳng mấy chốc đã lẫn vào biển người mênh mông.
====
Tôi đặt lịch thứ 5 hoặc 6 hàng tuần ra chương nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro