Học Đường (5)
Bắc Thần Kiệt - Bắc Thần tướng quân uy vũ một thời, tam quan đoan chính, tính tình ngay thẳng, một lòng ái quốc, là một cổ nhân chân chính mới được đam mỹ khai sáng không lâu, lần đầu tới trải nghiệm thế giới khoa học hiện đại lại có kẻ giáp mặt hỏi y muốn lên giường với hắn không?
Bắc Thần Kiệt tỏ vẻ: "... Ha hả"
Y cảm thấy thế giới này bị điên nhưng y không có chứng cứ.
Thấy Bắc Thần Kiệt không đáp lại mình ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu, hắn cúi sát người xuống, thân thể cao lớn đứng ngược với ánh sáng khiến hắn như thể một bóng ma khổng lồ phủ lên người Bắc Thần Kiệt. Hơi thở mang theo vị tanh mặn của máu phả lên chóp mũi y:
" Mưa lớn như vậy phỏng chừng xe buýt cũng không tới kịp, nếu cậu không chê chúng ta ra phía sau bụi cây kia....?"
Hệ thống nói: " Chê!"
Ánh sáng kim loại loé ngang qua màn mưa, áo thun của Bắc Thần Kiệt bị dao cắt ngang qua một lỗ thủng đồng thời người đàn ông kia bị Bắc Thần Kiệt đạp lui về sau mấy mét đập người vào cột thép. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, người đàn ông cười cười lau máu trên khoé môi:
" Chậc, tôi còn tưởng chúng ta có thể vui vẻ thêm một lúc cơ. Cậu cũng thông minh quá rồi đấy."
Bắc Thần Kiệt rút cây kiếm gỗ bên hông ra chĩa thẳng về phía người đàn ông, ánh mắt lạnh nhạt sâu hút như giếng cổ ngàn năm. Không biết là ai bắt đầu trước, dao sắc cùng gỗ đặc chém vào nhau không phát ra âm thanh chói tai mà chỉ là những tiếng cồm cộp trầm đục, hai người càng đánh càng hăng, trên người Bắc Thần Kiệt đã có không ít vết thương do bị dao cắt qua nhìn mà ghê người nhưng người đàn ông kia cũng không khá hơn bao nhiêu, kiếm gỗ của Bắc Thần Kiệt không biết là loại gỗ gì mà vô cùng cứng cáp, hắn đã bị đánh gãy cánh tay trái cùng hai cái xương sườn, chưa kể tới các vết bầm tím do kiếm gỗ đánh trúng, mỗi lần cử động mạnh đều phải chịu cơn đau thấu tim nhưng nụ cười trên miệng hắn đã ngoác tới mang tai.
Điên cuồng, hưng phấn, tò mò.
Lúc nhận được thông tin về mục tiêu ám sát lần này hắn chỉ cảm thấy nhàm chán. Bắc Thần Kiệt, chiều cao 1m87, cân nặng không rõ, 4 tuổi vào cô nhi viện, sở thích cá nhân là kiếm thuật cùng đàn tranh, không có bạn bè thân thiết, thành tích học tập xuất sắc, đang làm ca thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần ngõ số 8. Sơ yếu lý lịch đơn giản chưa hết 1 tờ giấy A4 vậy chỉ có thể chứng minh thân phận của cậu học sinh này rất đặc thù, nếu không phải con riêng của vị gia chủ gia tộc nào thì cũng là người kế thừa gia sản bạc tỉ bí ẩn. Hào môn thế gia là nơi hỗn loạn phức tạp nhất, hắn cũng đã sớm quen với loại nhiệm vụ kiểu này rồi nên cũng không quá để tâm tới mục tiêu, là do hắn quá tự tin, giờ bị phản đòn lại cũng không oan uổng.
Nhưng càng như vậy hắn càng thích thú.
Hắn muốn giết người này.
Sát ý như hoá thành thực chất, các người dao vung ra càng thêm quyết tuyệt phảng phất 1 giây sau có thể chặt nát thanh kiếm gỗ, đâm vào da thịt người đối diện nhưng bỗng có thứ gì đó đập lên gáy hắn khiến hắn giật mình. Lúc giao đấu kỵ nhất là phân tâm, bởi vì giao đấu là đánh bạc, mạng sống là tiền cược, trọng tài là tử thần, chỉ trong 1 khoảnh khắc thất thần đó tử thần đã chọn được người hắn muốn.
Mũi kiếm từ dưới vung lên thọc mạnh vào quai hàm khiến hắn có cảm giác xương hàm bị đánh vỡ, Bắc Thần Kiệt cũng nhân đó đạp mạnh vào ngực người đàn ông, cú đạp này dùng 10 phần sức lực khiến hắn đập mạnh người vào một gốc gần đó, mái tươi nhỏ tí tách xuống bãi cỏ xanh mượt, hắn chỉ cảm thấy phần vai đau rát, một cành cây gãy mọc thấp đâm xuyên qua vai trái của hắn, cành cây ngoằng nghèo thô ráp cố định thân thể khiến hắn không dám di chuyển lộn xộn bởi chỉ cần một dằm cây tách ra đâm vào tim mạng sống của hắn sẽ đi tong. Tên sát thủ ảm đạm đứng ở đó như con rối bị cắt đứt dây nhưng sự điên cuồng trong mắt vẫn chưa rút đi, Bắc Thần Kiệt bình tĩnh lấy điện thoại ra báo cánh sát. Là một công dân tốt chỉ cần giao mọi chuyện sau đó cho cảnh sát giải quyết là được.
Hệ thống lúc này mới ló đầu ra, chậm rì rì bay tới chỗ tên sát thủ kia lượn một vòng đánh giá thảm trạng của hắn ta, hừ hừ nói:
" Đáng đời ngươi, dám đắc tội với ký chủ nhà ta à!"
Sau đó lại bay nhanh tới chỗ Bắc Thần Kiệt, hưng phấn cọ cọ lòng bàn tay y: " Ký chủ! Ban nãy ta làm có tốt không? Ta đã phải mất rất nhiều sức mới hoá được thành thực thể chạm được vào hắn đấy!"
Bắc Thần Kiệt chinh chiến nhiều năm đã sớm quen với cận chiến nhưng vẫn bị chém mấy dao vào eo và cánh tay, vết thương không quá sâu nhưng vẫn làm hệ thống đau lòng muốn chết, nó nức nở dán lên vết thương sâu nhất ở eo sườn bên phải của Bắc Thần Kiệt, nó cũng không dám đụng vào vết thương, chỉ dùng cái thân mình núng nính chạm chạm vào nhẹ vào vùng da xung quanh như an ủi.
Đều do nó vô dụng làm ký chủ thật vất vả, lần nào làm nhiệm vụ cũng bị thương.
Bắc Thần Kiệt nhẹ nhàng nâng quả cầu nhỏ đang lăn lộn lên, ngón tay còn mang theo vết máu khẽ vuốt ve cái thân tròn vo của nó như khen ngợi, hệ thống cũng vô cùng hưởng thụ rầm rì nhích tới nhích lui. Nhưng mà khung cảnh ấm áp không kéo dài được bao lâu đã bị tiếng xe ô tô phá tan, cảnh sát bây giờ làm việc năng suất thế cơ à? Bắc Thần Kiệt kỳ quái quay đầu lại đã thấy mấy chiếc xe ô tô con màu đen bóng đỗ trước mặt y, từ trên xe có mười mấy người đàn ông cường tráng mặc vest đi xuống, bộ dạng nghiêm nghị đứng thành hàng thẳng tắp, sau cùng là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest nâu gọn gàng lịch thiệp bước xuống xe. Người đàn ông trung niên phảng phất như không nhìn thấy hiện trường hỗn loạn này, tay đăt lên ngực trái, cung kính cúi chào Bắc Thần Kiệt:
" Thiếu gia đã vất vả rồi, tôi là Lưu Minh, quản gia của Âu Dương gia, tôi tới đây để đón cậu về."
Mười mấy vệ sĩ cũng theo Lưu Minh cúi chào Bắc Thần Kiệt, nếu người bình thường nhìn thấy thế trận rầm rộ thế này đã sớm hoảng hốt luống cuống nhưng Bắc Thần Kiệt chỉ rũ mắt mân mê cục núng nính trong tay, không nói một lời nào. Y không nói chuyện, Lưu Minh cũng không đứng thẳng người, cứ như vậy qua hơn 10 phút, Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt nói:
" Tôi họ Bắc Thần."
Lưu Minh như không nghe thấy, nói: " Lão gia biết được thiếu gia ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm, rất đau lòng, mong thiếu gia có thể về Âu Dương gia gặp lão gia một lần. Những rắc rối ở đây xin yên tâm giao cho chúng tôi giải quyết."
Câu chữ ngắn gọn xúc tích, cung kính lại không hèn mọn lấy lòng, có vẻ rất đáng tin cậy nhưng Bắc Thần Kiệt hiểu rõ đây là dụ dỗ mang theo đe doạ. Tuy rằng Bắc Thần Kiệt là người bị truy sát nhưng đợi lúc cảnh sát tới nhìn thấy tình trạng của tên sát thủ họ sẽ nghĩ gì? Chưa nói đến lý do tại sao có người thuê sát thủ ám sát Bắc Thần Kiệt, làm sao một học sinh cấp 3 bình thường có thể hạ gục một sát thủ chuyên nghiệp được? Cho dù là tự vệ chính đáng nhưng chắc chắn y vẫn sẽ bị đưa về đồn cảnh sát, lấy lời khai xong sẽ áp dụng chiến thuật tâm lý để tra hỏi, có khi còn bị nghi ngờ là thành viên được bồi dưỡng của một tổ chức sát thủ nào đó..v..v. tóm lại là vô cùng phiền phức. Nhưng hiện tại y có lựa chọn tốt hơn, chỉ cần đi cùng mấy người này thì mọi việc sau đó sẽ được giải quyết ổn thoả.
Bắc Thần Kiệt hơi nghiêng đầu nhìn tên sát thủ đã ngất xỉu vì mất máu ở đằng sau, lại nhìn đám người không rõ địch ta trước mắt, hít sâu một hơi:
" Dẫn đường đi."
Đầm rồng hang cọp hắn đều đi qua, chẳng lẽ còn sợ một cái Âu Dương gia sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro