Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Đường (4)

Tập đoàn V.I.C được lập nên bởi gia tộc Nam Cung Cách Đạt Lạp Nhĩ Đa Cổn có thể gọi là ông vua của thành phố S, tập đoàn này liên kết với các doanh nghiệp liên quan tới đủ mọi nghành nghề từ chế tạo ô tô, lắp ráp thiết bị điện tử đến mô giới nhà đất..v..v.. Không chỉ có vậy, gia chủ của gia tộc Nam Cung rất chung tình, phu nhân của ông từng là một minh tinh nổi tiếng, hai người kết hôn hơn 20 năm sinh được 6 trai 1 gái, cuộc sống vô cùng mỹ mãn. Hiện tại tuy ông vẫn giữ chức chủ tịch nhưng đã sớm giao quyền điều hành tập đoàn cho người con cả Nam Cung Cách Đạt Lạp Nhĩ Đa Cổn Khải Mân, còn mình và vợ thì đi du lịch vòng quanh thế giới.

Trong phòng họp của tập đoàn V.I.C giờ im lặng như kết băng, vị tổng giám đốc trẻ tuổi mặc trên người một bộ vest màu tràm được cắt may hoàn mỹ, ngũ quan tuấn lãng sắc cạnh đang âm trầm nhìn vào bản báo cáo doanh thu của tháng này, hắn cất giọng lạnh lùng:

" Nói đi, vì sao doanh thu của tập đoàn tháng này lại thấp hơn tháng trước 0,001%?"

Có câu thương trường như chiến trường, biến ảo khôn lường, không thể có chuyện lên tiên mãi, cũng có khi sẽ gặp khó khăn trở ngại, nhẹ thì mất một chút vốn, nặng thì tán gia bại sản. Doanh số bấp bênh vốn là chuyện thường nhưng ban lãnh đạo không ai dám hó hé nửa câu vì bọn họ biết Nam Cung Khải Mân tuy tuổi còn trẻ nhưng làm việc nhanh gọn dứt khoát, không chút lưu tình, chỉ sợ bọn họ vừa muốn tìm lý do thì hắn đã ném vào mặt họ một tờ đơn thôi việc. Giờ chỉ mong có thiên thần nào giáng thế cứu vớt bọn họ khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này thôi.

' Reng.. Reng..'

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của phòng họp, chỉ thấy Nam Cung Khải Mân khi nãy còn hằm hằm đầy sát khí bỗng trở nên nhu hòa, hắn dịu dàng nói với người ở đầu dây bên kia:

" Ừ, em tới công ty sao? Anh hai không bận, để anh hai xuống đón em."

Sau đó lại lạnh băng quay sang ban lãnh đạo:

" Tháng sau nếu còn để tôi nhìn thấy bản báo cáo rách nát này thì mấy người lo mà gánh hậu quả đi! Tan họp!"

Ban lãnh đạo nhìn theo bóng lưng cao ngất của Nam Cung Khải Mân đến khi hắn khuất bóng mới dám thở mạnh, xem ra là Tuyết Nhi tiểu thư tới giúp bọn họ tránh được môt kiếp.

Nam Cung Khải Mân từ thư ký biết được Nam Cung Tuyết Nhi đã đợi ở phòng giám đốc của mình thì vô cùng vui vẻ, khí chất lạnh lùng quanh thân bỗng trở nên ôn nhu ấm áp. Hắn bước vào phòng, cười nói:

" Hiếm lắm mới có dịp công chúa nhỏ nhà ta ghé vào công ty, em có muốn ăn... Tuyết Nhi! Em làm sao vậy?!"

Nam Cung Tuyết Nhi vẫn còn đang mặc đồng phục váy ngắn của trường, mái tóc đã biến thành màu xám xịt ảm đạm, đôi mắt đã đỏ hoe đọng đầy nước xinh đẹp như thiên sứ đi lạc khỏi vườn địa đàng ngã xuống nhân gian tối tăm này. Cô nức nở dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt long lanh như kim cương, nghẹn ngào nói:

" Anh hai, em dễ ghét lắm sao?"

Nam Cung Khải Mân vội vàng ôm em gái vào lòng, khẽ vỗ về:

" Tuyết Nhi ngoan, em đang nói linh tinh gì vậy? Em gái của anh là báu vật vô giá, là ngọc trai quý báu, sao có thể có người ghét được? "

Nam Cung Tuyết Nhi khụt khịt vùi vào lồng ngực anh trai:

"Nhưng...nhưng cậu ta nói..hức..nói không thích..không thích quà của em..cậu ta.hức.. Còn bảo em câm miệng.."

Nghe đến đây ánh mắt của Nam Cung Khải Mân lập tức tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí, là kẻ nào gan lớn như vậy? Tuyết Nhi tuy thông minh nhưng lại quá đơn thuần, chắc chắn bị người ta bắt nạt! Hắn hít sâu một hơi kiềm chế phẫn nộ trong lòng, dịu dàng an ủi em gái .Sau khi dỗ Nam Cung Tuyết Nhi nín khóc, dặn dò cô về biệt thự nghỉ ngơi xong, Nam Cung Khải Mân lập tức gọi cho bí thư:

" Đi điều tra xem hôm nay ở trường học đã xảy ra chuyện gì."

Em gái của hắn là bảo bối cả gia tộc nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan mà giờ lại có kẻ không có mắt dám làm em gái hắn buồn lòng? Vậy thì đừng trách hắn ra tay độc ác!

" Hắt xì!"

Một cơn gió lạnh mang theo mùi cỏ ẩm ướt thổi thốc tới làm Bắc Thần Kiệt hắt hơi liên tục, y kéo cao cổ áo khoác, cặm cụi dùng kẹp gỗ nhặt quả hạt giẻ rơi dưới đất. Đây là một cánh rừng ở ngoại ô thành phố, khác với lòng thành phố phồn hoa nhộn nhịp, ngoại ô tuy chỉ cách đó hơn 30km nhưng vùng ngoại ô chủ yếu là các hộ làm nông nghiệp, dân cư thưa thớt, những đồng ruộng trắng nước trải dài, còn có những dãy đồi liền kề nhau, xanh tươi um tùm. Đây là một trong những nơi hiếm hoi còn giữ lại được linh khí,  Bắc Thần Kiệt thường đến đây vào cuối tuần, vừa tìm quả dại vừa tu luyện, tuy rằng linh khí rất mỏng manh nhưng có vẫn hơn không. Y thấy sọt tre cũng đã gần đầy, cũng không ham nhặt nữa mà lấy thanh kiếm bằng gỗ bên hông sọt ra.

Giữa cánh rừng xanh mát thánh thót tiếng chim, thiếu niên một tay chắp sau lưng, một tay nắm chặt kiếm gỗ, nhắm nghiền hai mắt lại. Thị giác bị che đi là lúc các giác quan khác được phát huy tối đa khả năng của mình, chỉ thấy y dồn lực vào mũi chân như cung tên được kéo căng sau đó bật mạnh lên, ánh nắng dịu dàng xuyên qua các tán cây như đang chơi đuổi bắt với thân ảnh linh hoạt kia, từng đường kiếm mang theo kiếm ý dày đặc khiến cỏ cây nghiêng ngả, linh khí phân tán khắp nơi như bị hút lại ngâm tẩm vào từng mạch máu, trên vầng trán trơn bóng có một vết mực lướt qua, nó như có sinh mệnh dần dần đâm trồi nảy lộc thành một nhánh hoa đào kéo dài tới đuôi mắt, yêu dị mà đẹp đẽ.

Luyện xong một bộ kiếm pháp, kinh mạch cũng đã được đả thông kha khá, nhìn mặt trời đã dần ngả về hướng tây, Bắc Thần Kiệt quyết định về nhà. Lúc Bắc Thần Kiệt đứng đợi xe buýt ở trạm thì trời bỗng đổ mưa, cơn mưa không lớn lắm nhưng vào thời tiết này thì vẫn khiến người ta rụt cổ lại vì lạnh. Sương mù trên núi rất nhanh tràn xuống mặt đường, nó như một tấm chăn khổng lồ bao phủ khắp nơi khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, Bắc Thần Kiệt vô thức đưa tay hứng lấy nước mưa đọng trên mái nhựa, im lặng thưởng thức sự giao hòa của thời tiết thu đông. Khi ấy có một bóng hình rẽ màn mưa đi tới. Là một người đàn ông trẻ tuổi, từng giọt nước tí tách trượt dài trên gò má như bàn tay thiếu nữ khẽ vuốt ve gương mặt tuấn lãng, nói sao nhỉ, hắn có một sức hút rất khó tả, là cao ngạo, lạnh lùng, đầy khiêu khích như một lưỡi đao được tỉ mỉ rèn dũa, sắc bén đến mức không thể tra vào vỏ. Mái tóc nâu sẫm cùng bộ vest đen đã ướt đẫm nước mưa nhưng hắn vẫn bước đi vô cùng thong thả như thể đang đi trên thảm đỏ của một buổi hoạt động quan trọng chứ không phải là con đường ngoại lỗ chỗ ô đầy bùn đất.

Người như vậy sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu thế này?

Đi du lịch sao?

Đến khi hắn ta tới đứng cạnh Bắc Thần Kiệt, y mới ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi, rất nhạt. Không nói đâu xa, lưỡi dao sáng loáng hắn đang cầm trên tay vẫn dính vài giọt máu chưa bị nước mưa rửa sạch, cũng không biết là máu của hắn hay của ai khác.

Hiển nhiên, người này không tới đây du lịch.

Bắc Thần Kiệt chỉ liếc qua con dao một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước như chưa có chuyện gì, như nhận ra ánh mắt của Bắc Thần Kiệt, người đàn ông kia khẽ cười:

" Yên tâm, đó là một tên khốn."

Bắc Thần Kiệt không đáp lại.

Người đàn ông thấy y không phản ứng bèn tiến sát lại, bả vai hai người đụng vào nhau, bây giờ hắn mới tỉ mỉ quan sát cậu thanh niên xa lạ này. Rõ ràng còn rất trẻ vậy mà sâu trong đáy mắt lại cô đặc lạnh nhạt cùng hờ hững như vị chúa tể đứng ở thần đàn quá lâu, nhìn quen nhơ bẩn của nhân gian. Thái độ bình đạm quá mức này khiến chuông cảnh báo trong đầu hắn reo liên tục nhưng không cách nào ngăn nổi hứng thú như thủy triều.

" Hay là... Cậu lên giường với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro