Cố Nhân (6)
Đại Hội Võ Lâm vì sự xuất hiện đột ngột của Tư Đồ Bố Lặc mà tạm hoãn lại một ngày. Các vị tiền bối võ lâm đức cao vọng trọng họp gấp, tiếng tranh cãi ầm ĩ không dứt làm cho những hậu bối võ lâm cũng hoang mang theo. Bắc Thần Kiệt đứng kế bên nhị trưởng lão nghe đám lão đầu nói tới nói lui, đổ tội trách cứ, phủi sạch quan hệ... đủ loại lý do nhưng không bao giờ dứt ra ba chữ Thước Thuật Lâm. Không biết ngày xưa Thước Thuật Lâm đã làm những gì mà khiến họ ám ảnh tới vậy.
Vân Nghi hớn hở kéo tay Bắc Thần Kiệt ríu rít: " Ta biết, ta biết! Trong thoại bản nói đây là ' Giang hồ đệ nhất Hắc Nguyệt Quang!"
Nếu Bạch Nguyệt Quan làm người ta ngày nhớ đêm mong ê ẩm ngọt ngào thì Hắc Nguyệt Quang cũng làm người 'ngày nhớ đêm mong', tay đứt ruột sót, sống không an ổn.
Thảo luận tới thảo luận lui cũng không ra kết quả cụ thể, mọi người chỉ đành ỉu xìu giải tán.
Nói bọn họ có bao nhiêu người trong số họ thật lòng lo cho an nguy của võ lâm thì chả ai biết, mà sợ bị trả thù bị liên luỵ là nhiều.
Thắng làm vua thua làm giặc, thế cục ở Đại Mạc so với Trung Nguyên còn loạn hơn mấy chục lần, vì một chén nước sạch có thể đồ sát mấy mạng người là chuyện thường, chưa nói tới bão cát nuốt người ta không nhả xương. Thước Thuật Lâm có thể từ hai bàn tay trắng thâu tóm nửa thế lực ở Đại Mạc, lập nên Toạ Hổ Thần Giáo danh trấn tứ phương ngoài việc gã có võ công cao cường ra thì còn dựa vào đầu óc sắc bén cùng tính cách ngoan lệ quả quyết. Bắc Thần Kiệt tuy không thấy được phong thái của Thước Thuật Lâm lúc ở đỉnh cực nhưng chỉ cần thông qua thái độ các vị trưởng lão cũng đoán dược Thước Thuật Lâm khi ấy thống lĩnh một cõi, hẳn là một nhân vật kiêu hùng. Còn về việc gã là người tốt hay người xấu, Bắc Thần Kiệt chỉ có thể cười nhạt.
Người tốt là gì, người xấu là gì...
Danh giới giữa chúng so với sợi chỉ còn mong manh hơn.
Cái giờ y quan tâm là người được gọi là Vân Khải công tử kia. Thái độ của Phương Dực Uyên tuy rằng bá đạo nhưng cũng ra mô ra dạng tỏ ra cung kính vậy chắc Vân Khải cũng có thân phận không tầm thường. Bắc Thần Kiệt nghe ngóng mấy ngày, dần dần vẽ ra sơ cục triều đình.
Hiện giờ quốc thái dân an, Chu Phụng đế kế vị mười hai năm chưa lập hậu cũng chẳng có hậu cung, thế lực lớn nhất đương nhiên là Nhiếp Chính Vương, các tiểu thư khuê các vì vị trí Nhiếp Chính Vương phi còn trống kia mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Đứng thứ hai là nhất phẩm thừa tướng Cao Khôn, là lão thần tiền triều, 37 tuổi vào nội các, giờ đã 14 năm, uy vọng khó lường, cũng chính ông là người trực tiếp buộc tội Nhiếp Chính Vương nhiều nhất mà không cần e dè, đáng tiếc chỉ là quan văn, vẫn thiếu một chút độc ác.
Nếu để sánh ngang với Nhiếp Chính Vương thì cũng có một người: Trấn Bắc Vương- Thịnh Hành Lâm. Thịnh Hành Lâm là vương gia khác họ được tiên đế đích thân thân phong, nhất phẩm đại tướng quân nắm trong tay 30 vạn đại quân chủ chốt trấn thủ tây bắc, chẳng ai rõ thái độ của ông ta thế nào, ông ta ở tây bắc 15 năm chỉ về hoàng thành đúng hai lần là khi tiên đế băng hà và ấu đế đăng cơ. Mặc cho người ta tranh cãi đỏ mắt tía tai, ông ta vẫn cứ bình chân như vại. Cách đây 2 năm bỗng có thánh chỉ gửi tới tây bắc nói rằng Chu Phụng đế thương tiếc thế tử Trấn Bắc Hầu còn nhỏ tuổi, nghe nói thế tử thân thể yếu ớt nên muốn đưa về kinh nuôi dưỡng làm bạn. Thánh chỉ này chỉ thiếu điều chỏ vào mũi Trấn Bắc Vương nói " Ngoan ngoãn đưa con trai ngươi đi làm con tin đi."
Trấn Bắc Vương tuân chỉ nghe lệnh, cũng chả có biểu hiện rõ ràng gì, sau khi thế tử đến kinh thành 1 năm thì khi tham gia cuộc đi săn mùa thu, bắn hạ một con sói đen, thế là lại có ý chỉ ban xuống phong thế tử làm Tản vương gia. Hoang đường! Quá hoang đường! Chỉ vì bắn chết 1 con sói mà được ban tước sao?!
Cả triều đình dậy sóng, Trấn Bắc Vương chỉ có hai người con một trưởng nữ một ấu tử, ấu tử chính là Thịnh Vân Khải, đợi trưởng thành sẽ kế thừa tước vị Trấn Bắc Vương nhưng giờ lại bị ban một tước vị chẳng có thực quyền, lại còn dùng danh ' Tản', đây vừa là tước bỏ quyền kế thừa vị trí Trấn Bắc vừa như châm chọc bảo " ngoan ngoãn an phận đi". Không cần nói cũng biết là Phương Dực Uyên, nhưng sao hắn lại có tự tin khiêu khích Trấn Bắc Vương như vậy.
Trấn Bắc Vương lại như trước lù lù bất động, triều đình sóng to gió lớn như không ảnh hưởng đến ông, như ông không có đứa con trai này luôn. Quyền quý cùng quan lại đoán nát óc cũng chả biết ông ta nghĩ gì, chẳng lẽ nắm trong tay 30 vạn đại quân tây bắc lại là kẻ thành thật như thế?
Trấn Bắc Vương nghĩ gì Bắc Thần Kiệt không quan tâm, y quan tâm là hoàn cảnh hiện tại của Thịnh Vân Khải. Chỉ nghe tin đồn tạp nham cũng hình dung ra được Thịnh Vân Khải hiện giờ như đi trên băng mỏng, vừa bị chèn ép bắt quy phục vừa bị lạnh nhạt, nếu tính tình của nhóc đó vẫn vậy thì hẳn là rất tủi thân..
Bắc Thần Kiệt đứng nóc ở Vạn Lâu Đài cao nhất, nhìn về phía hoàng cung nguy nga, mỗi một cây cột son mỗi mái ngói xanh đều như một chiếc lồng khổng lồ...
Y ngẩng đầu nhìn thiên tượng, trên bầu trời đen kịt, sao Thiên Cẩu chiếu rọi hơn bao giờ hết. Ngày mai, là ngày lễ tế trời của hoàng tộc à..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro