Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Nhân (3)

Năm Nhâm Thì, nước Hạ, Chu Phụng đế năm thứ 6.

Mười hai năm trước Chu Dương đế đột ngột lâm bạo bệnh, băng hà giữa đêm trung thu, Cửu hoàng tử vội vàng kế vị lại vì tuổi nhỏ chưa đủ thông tuệ nên hơn phân nửa triều thần điều tiến cử vị Hầu gia có thế lực lớn nhất trong triều lên làm Nhiếp Chính Vương, trợ giúp ấu đế cai quản triều cuộc. Tuy có không ít kẻ đâm chọc sau lưng rằng Nhiếp Chính Vương tâm tư bất chính, coi ấu đế như con rối nhưng mấy năm qua dưới sự cai trị của Nhiếp Chính Vương quốc thái dân an, còn mở rộng ngoại giao với các nước phương Tây khiến cho tài lực quốc khố dồi dào nên dù cho Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã cũng không có kẻ nào nắm thóp được hắn.

Đường phố nhộn nhịp, người tới người đi.

Bắc Thần Kiệt ngồi bên cửa sổ, tiếng người ngoài đường lớn xôn xao huyên náo, xa xa ngoài kia chính là hoàng thành ngói vàng tường son...

Nhiếp Chính Vương? Phương Dực Uyên ...?

Là thế giới mà hệ thống bị virus tráo đổi.

Bắc Thần Kiệt tự rót cho mình một chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt như giọt mực bị nhiễm trên giấy, đen nhánh, sâu hút, phản chiếu bầu trời trắng nhòa. Dần dần phía chân trời mây đen đang kéo tới, cuồng phong ầm ầm.

Năm đó Phương Dực Uyên trong một đêm tắm máu Kim Loan điện, giết chết tiên đế, chặt đầu tám vị hoàng tử. Rõ ràng ngai vàng đã nắm trong tay lại quay ngược đưa Cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất lên ngôi, mình thì nắm chặt quyền lực cùng binh quyền, ' hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu' đùa bỡn bách quan trong lòng bàn tay.

Quả nhiên là phong cách của hắn.

Thất thần nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh kiều diễm, đầy mùi dục vọng.

Bắc Thần Kiệt xoa xoa mi tâm, cảm thấy đầu lại ẩn ẩn đau.

Nói thật, hồi ức không tốt lắm.

----

Những ngày sau đó trôi qua khá yên ổn, võ lâm nhân sĩ tụ tập ở Minh Dạ thành ngày càng nhiều, không tránh khỏi xô xát đấu võ, binh lính tuần tra cũng được tăng cường đáng kể, nếu thấy có người giang hồ tư đấu làm bị thương người vô tội sẽ lập tức bắt giữ, nếu nghiêm trọng có thể trực tiếp tại chỗ xử quyết. Hoàng thành càng được vây chặt như nêm như cối, rất sợ không cẩn thận sẽ có kẻ thừa cơ lẻn vào hoàng cung ám sát Hoàng đế hoặc Nhiếp Chính Vương.

Đại hội võ lâm đúng kỳ hạn được tổ chức, sân đấu của đại hội được dựng như hình bát quái, lôi đài lõm xuống ở giữa, đệ tử các phái cùng người giang hồ, dân thường linh tinh ngồi vây xung quanh từ thấp đến cao. Qua hai vòng đầu long ngư hỗn tạp, đến vòng thứ ba mới bắt đầu trận chiến thật sự. Dù cho mấy chục năm qua triều đình cai trị cũng gọi là quốc thái dân an nhưng man di ngoài biên cảnh rục rịch, chưa nói tới võ học ở ngoại bang quỷ dị, cùng võ lâm trung nguyên không phân cao thấp, cả triều đình và giang hồ đều bị vây ở trạng thái căng chặt như đi trên băng mỏng.

Các đệ tử của Vân Tiên Phái dễ dàng lọt vào vòng thứ ba, vòng này đấu một với một, sẽ rút thăm ngẫu nhiên để chọn đối thủ.

Cặp đấu đầu tiên là Trần Tư Hạ và nhị sư huynh của Lăng Sơn phái - Mộ Đức Sinh.

Mộ Đức Sinh và Trần Tư Hạ đều được người đời ca ngợi là tinh tú trong võ lâm. Kiếm pháp của Lăng Sơn phái cao thâm khó dò, không những cần tư chất tốt mà còn phải thật thông minh, Mộ Đức Sinh được tiền bối của Lăng Sơn phái hết lời tán thưởng, bản thân hắn cũng tuấn tú lịch sự, hành xử ôn hòa, danh tiếng rất tốt. Trần Tư Hạ càng không phải nói, thiếu niên thành danh, dung mạo xuất trúng, ôn nhu như ngọc, bao nhiêu thanh niên tuấn tài mỹ nữ danh tiếng đều siêu lòng bởi hắn. Phiếu thăm của hai người vừa được công bố kẻ ái mộ hai người đã tự chia ra hai phe phái, khè nhau sứt đầu chảy máu dưới lôi đài.

Ngược lại với không khí căng thẳng dưới đài thì hai nhân vật chính lại rất thảnh thơi tự tại. Sau khi thi lễ chào hỏi, Mộ Đức Sinh là người xuất kiếm trước, chiêu thức đầu tiên rất quan trọng, vừa là tín hiệu bắt đầu, vừa là để thị uy cùng thăm dò thực lực của đối thủ. Trần Tư Hạ cũng không hề nao núng, dùng má mũi thương hoá giải kiếm chiêu sắc bén, thương vốn là vũ khí trên chiến trường, cứng ngắc túc sát, ở trong tay hắn lại như du long giữa mây nước, xảo diệu làm người trầm trồ. Trên lôi đài đao quang kiếm ảnh, dưới lôi đài rầm rộ tiếng reo hò cổ vũ, nắng sớm như tiếp mồi cho ngọn lửa đang hùng hực cháy trong người thiếu niên anh hào.

Vì thân phận đặc biệt nên các trưởng lão của các môn phái lớn được dựng một chỗ ngồi riêng như đài quan sát, bao quát toàn bộ lôi đài. Thân là đệ tử thân truyền nên Bắc Thần Kiệt, Vân Nghi và Vân Ngạch Du đều được phép ngồi cạnh trưởng lão để xem các trận đấu. Thằng nhóc Vân Nghi là đứa loi nhoi nhất, hò hét cổ vũ không thua mấy người ở khán đài, có khi còn rướn cổ cãi nhau với người ta, mấy lần suýt nữa lao đầu xuống dưới, toàn là Bắc Thần Kiệt túm gáy nhóc kéo lại.

Vân Ngạch Du châm chọc: " Thân là đệ tử nội môn lại la lối om sòm, chẳng ra thể thống gì."

Vân Nghi hét khàn cả cổ, đang uống nước trà nhuận giọng, nghe Vân Ngạch Du nói vậy thì cười xoà: " Tứ sư huynh võ công cao cường, Vân Nghi lần đầu chiêm ngưỡng nên mới kích động một chút, âu cũng là muốn tiếp chút sức mọn cho tứ sư huynh trên lôi đài. Đợi đến trận đấu của tam sư huynh đệ cũng chắc chắc 'hết lòng cổ vũ'. "

Vân Ngạch Du dẫm phải cái đinh mềm, hừ lạnh quay đi. Nhị trưởng lão ôm thái độ sống chết mặc bây, chỉ có Bắc Thần Kiệt là nhàn nhã thưởng thức trà ngon. Trận chiến của Trần Tư Hạ và Mộ Đức Sinh rất nhanh đã có kết quả, Mộ Đức Sinh thua Trần Tư Hạ nửa chiêu, cam tâm tình nguyện nhận thua, thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh làm các nhân sĩ võ lâm lau mắt mà nhìn. Trưởng lão của Lăng Sơn phái tuy có chút thất vọng nhưng cũng rất kiêu ngạo vì dạy ra được một khiêm khiêm quân tử như vậy. Vân Nghi hơi nheo mắt, dùng khuỷ tay đụng Bắc Thần Kiệt:

" Ban nãy huynh có thấy không?"

" Ừ"

Hai người đang lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt thì đã nghe thấy có người gọi tên Bắc Thần Kiệt. Không ngờ lượt đấu của y đến nhanh như vậy. Bắc Thần Kiệt lên lôi đài đã thấy có người đứng sẵn, Bắc Thần Kiệt vốn rất cao, kẻ đó phải cao hơn y hai cái đầu, thân hình vô cùng lực lưỡng to lớn, nhưng rất rắn chắc , lưng đeo hai thanh chuỳ khổng lồ to bằng đầu hai con sư tử đá không biết được đúc từ kim loại gì, chiếc áo từ da thú to lớn cũng chẳng bọc nổi hai bắp tay ngồn ngộn cơ thịt, ngũ quan thâm tuý có phần tục tằng, mắt lại màu xanh lục như đá ngọc bích, hiển nhiên là ngoại tộc. Bắc Thần Kiệt chắp tay thi lễ:

" Đại đệ tử Vân Tiên phái - Vân Cẩm."

Ai ngờ kẻ kia không đáp lễ mà còn hất hàm cười nhạo:

" Đại tế tư nói không sai, đám võ lâm Trung Nguyên các ngươi chỉ là mấy con gà luộc chân tay mềm yếu như phụ nữ. Trận đấu của hai tên ẻo lả ban nãy ngứa cả mắt, còn tự xưng là tinh tú võ lâm, thối chết đi được."

Gã ta vùa dứt lời khán giả trên lôi đài đã nổ tung, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt:

" Tên ngoại tộc chết tiệt! Ngươi nói cái gì! Có tin ta lột da ngươi không!?"

" Chỉ là một tên ngoại tộc lại kiêu ngạo như thế! Ngươi có giỏi thì báo tên môn phái của ngươi! Đừng nói cho đã miệng rồi làm con rùa rút đầu!"

" Ngoại tộc toàn là đám tà ma ngoại đạo, đừng tưởng các ngươi ở đại mạc hoành hành quen thói thì đến Trung Nguyên muốn làm gì thì làm! Không có cửa đâu! Dập đầu nhận sai bọn ta sẽ tha cho cái mạng của ngươi!"

" Đúng rồi! Đừng để đến lúc mất mạng chó lại không biết tên chủ mà nhận về!"

Bắc Thần Kiệt: "..." tuy không quay đầu lại cũng biết tên chốt câu cuối là Vân Nghi, thằng nhóc đó miệng độc thật.

Tên ngoại tộc kia bị mắng xối xả cũng tức tối lắm, gã đập mạnh hai thanh truỳ xuống lôi đài, sàn nhà bằng đá cẩm xanh cực kỳ cứng rắn lại bị đập cho nứt toác, sức lực kinh khủng như vậy làm đám người đang mắng chửi hăng máu cũng bị doạ ngây ra.

" Đám gà luộc các ngươi nghe cho kỹ! Ông đây là Tư Đồ Bố Lạc, sư phụ ta là Thước Thuật Lâm - giáo chủ của Toạ Hổ Thần Giáo!"

Gã vừa rứt lời quanh lôi đài đã vang lên tiếng hít sâu đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, sắc mặt của những vị tiền bối trong các môn phái lớn cũng xấu đi. Sáu mươi năm trước thiên hạ vẫn chưa thái bình, thái tổ hoàng đế tuy không phải hôn quân nhưng cũng vô năng mềm yếu, triều đình tranh giành quyền lực làm cho gió tanh mưa máu, giang hồ võ lâm cũng đầy yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Thế lực mạnh nhất bên hắc đạo khi ấy chính là Toạ Hổ Thần Giáo do giáo chủ Thước Thuật Lâm sáng lập, người này không biết sư môn hay xuất thân, ai cũng nói hắn bò ra từ mười tám tầng địa ngục, là ác quỷ địa ngục không nhốt được. Không ít các vụ ám sát được tiến hành, có trong tối có ngoài sáng nhưng không kẻ nào thành công, các anh tài của đại môn phái cứ dứt áo ra đi rồi lại không có tin tức truyền về, xác người ngã xuống ngày một nhiều, thế lực của Toạ Hổ Thần Giáo càng bành trướng với tốc độ kinh khủng, gần như nuốt trọn cả võ lâm Trung Nguyên. Vốn tưởng kiếp số của võ lâm Trung Nguyên đã tận, ai ngờ lúc này lại truyền ra tin Thước Thuật Lâm bị thương nặng, chẳng biết tin tức này có mấy phần là thật nhưng cả giới bạch đạo như thống nhất với nhau, đột nhiên phản kích ồ ạt, Toạ Hổ Thần Giáo bị vây từ bốn phía, hắc đạo cũng như rắn mất đầu, vài môn hạ trung thành còn sót lại của Toạ Hổ Thần Giáo liều mình đưa Thước Thuật Lâm rời khỏi Trung Nguyên, từ đó không còn tin tức, hắc đạo cũng suy thoái trông thấy, dần dần bạch đạo chiếm thế thượng phong, miễn cưỡng xây dựng lại thế cân bằng trong võ lâm Trung Nguyên, không lâu sau Chu Dương đế cũng lên ngôi, thiên hạ tạm yên ổn một thời gian. Nhưng dù đã hơn sáu mươi năm trôi qua nhưng cái tên Thước Thuật Lâm vẫn là bóng ma trong lòng rất nhiều nhân sĩ bạch đạo, không ít tin đồn Thước Thuật Lâm đã chết ngoài đại mạc nhưng vẫn chưa được xác nhận, hiện tại lại có kẻ nhảy ra tự xưng là đồ đệ của Thước Thuật Lâm không khỏi làm nhân tâm hoảng sợ. Thế hệ hậu bối còn đỡ chứ các bậc tiền bối của các danh môn đã đứng ngồi không yên, có kẻ còn đánh rơi cả tách trà. Phó trưởng môn của Lăng Sơn phái là người nóng tính, đập bàn quát:

" Hôm nay là đại hội võ lâm, tụ tập anh hào khắp trốn! Tên man di mọi dợ từ đâu tới dám khiêu khích uy danh của võ lâm Trung Nguyên ta! "

Tư Đồ Bố Lạc quét mắt một vòng quanh khán đài cuối cùng lại dừng trên người Bắc Thần Kiệt đứng đối diện. So với sự kích động của những người khách thì thần sắc của Bắc Thần Kiệt có thể nói là bình tĩnh, thậm trí là lạnh nhạt, y không buông lời thoá mạ, đôi mắt phượng sâu như hàn đàm cuối thu, không rõ cảm xúc. Tư Đồ Bố Lặc cười gằn một tiếng, chân mày của Bắc Thần Kiệt hơi nhúc nhích rồi đột nhiên nghiêng người qua trái, một thanh truỳ từ phía sau y bổ thẳng từ trên xuống xẹt ngang qua người, quả truỳ ghim vào sàn lôi đài, biến nơi đó thành bột vụn, không thể tưởng tượng được nếu để quả truỳ này đập vào người sẽ xảy ra hậu quả gì. Đám người kinh hãi hô lên, không thể tưởng tượng được Tư Đồ Bố Lặc có thân hình cao lớn lại có thể có tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ là trong chớp mắt đã di chuyển đến phía sau Bắc Thần Kiệt, nếu không phải Bắc Thần Kiệt phản ứng nhanh thì đã bị đập cho thành thịt vụn rồi.

Ngay cả Tư Đồ Bố Lặc cũng không ngờ tới Bắc Thần Kiệt sẽ né được chiêu thức của mình, tuy rằng thất bại trong việc lập uy nhưng giờ đã có thứ làm gã hứng thú hơn. Gã dùng tiếng Trung Nguyên không quá sõi của mình, gằn mạnh:

" Vân Cẩm?"

Thanh niên kia không đáp lại, chỉ nhấc thương lên chĩa mũi thương vào gã, hồng anh bay phấp phới dưới nắng gắt, ý chính là ' mời'!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro