Cố Nhân (2)
Luận Võ Đại Hội 2 năm tổ chức một lần, bất kể là đệ tử của các môn phái hay giang hồ du hiệp đều có thể lên đài luận võ, trổ hết tài năng. Thân phận của Bắc Thần Kiệt là Vân Cẩm - đại đệ tử của trưởng môn Vân Thiên Phái. Vân Thiên Phái lấy võ làm nên móng, thương pháp ảo diệu vô cùng. Chỉ là so với các sư đệ tài hoa hơn người, vị đại sư huynh Vân Cẩm này lại có chút bình đạm mờ nhạt. Chưa nói tới tư chất lĩnh ngộ võ học bình thường, riêng về phần dung mạo các sư đệ đã bỏ xa y tám đời, chỉ có nhị sư đệ Trần Tư Hạ một lòng một dạ ái mộ Vân Cẩm khiến không ít kẻ nghiến răng nghiến lợi. Trần Tư Hạ dụng mạo tuấn tú lại tươi sáng, so với nữ tử còn xinh đẹp, võ công cũng không yếu, cũng được xưng là thiếu niên anh tài nổi bật trên giang hồ. Vậy lý do hắn ái mộ Vân Cẩm là gì? Chân ái sao? Hay còn có gì khác nữa?
Bắc Thần Kiệt không phải người có tâm lý tiêu cực nhưng y quanh năm trấn thủ biên ải luôn phải đã hình thành lên một thói quen là đem mọi tình huống xảy ra nghĩ tới xấu nhất, sau đó tìm đủ loại góc độ xử lý khác nhau để giải quyết vấn đề đó. Tâm lý phòng bị của y xác thật rất mạnh nhưng rất ít khi y để nó lộ ra ngoài, y thừa nhận bản thân mình chưa từng hoàn toàn tin tưởng hệ thống nhưng y không hề áy náy hay chột dạ. Bởi thế đạo vô thường, dù thế nào cũng phải chừa cho mình một đường lui.
Đại hội lần này tổ chức ở Minh Dạ Thành cách Kinh Đô chưa tới 30 dặm, không ít các quý tộc hoặc thương nhân giàu có tò mò chạy tới xem cái gọi là " Đại hội võ lâm" nên hầu hết các khách điếm đã chật kín phòng, cũng may tài lực của Vân Tiên Phái hùng hậu, uy vọng cực cao nên mới tránh được việc đệ tử phải ngủ đầu đường xó chợ. Bắc Thần Kiệt được phân chung phòng với một vị sư đệ tên Vân Nghi, tuổi ước chừng 17 - 18, có lẽ là lần đầu được tham gia đại hội lớn như vậy nên cậu ta rất kích động, ban đêm còn không ngủ được, kéo Bắc Thần Kiệt dậy nói nói không ngừng.
Bắc Thần Kiệt "..." phiền quá.
Bắc Thần Kiệt trực tiếp bổ vào gáy cậu ta một cái, Vân Nghi lập tức mềm nhũn người gục xuống đệm không nhúc nhích nữa.
Một đêm an bình trôi qua.
Có lẽ do chưa thích ứng với sự xóc nảy khi truyền thống qua cổng không gian nên hôm qua Bắc Thần Kiệt có hơi mệt mỏi, giấc ngủ này của y rất trầm, trầm đến độ y quên mất mình đang ở trong mộng. Giấc mộng của y rất hỗn loạn, cơ hồ luôn xen lẫn cảnh chém giết tàn nhẫn. Bắc Thần Kiệt đứng giữa thây sơn biển máu, tay nắm chặt trường kiếm, không nói một lời. Y như quay về những năm tháng còn là thiếu niên tướng quân trấn thủ vùng tây bắc, lưỡi kiếm trên tay y cơ hồ mỗi ngày đều nhuốm đầy máu của địch quân, dù là tương lai hay hiện tại cũng chỉ có một chữ ' giết '. Đôi lúc y cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi nhưng y không còn cách nào khác ngoài việc mở to đôi mắt vằn đầy tơ máu, nắm lấy chuôi kiếm bằng đôi tay nứt nẻ vì sương giá chĩa vào địch quân, bởi vì đằng sau y không chỉ là hàng vạn binh sĩ mà con là muôn ngàn con dân của nước Đại Nguyên.
Bắc Thần Kiệt chậm rãi mở mắt, y vô thức đặt tay lên lồng ngực, trái tim đang đập liên hồi, ẩn ẩn nóng lên như vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng.
Cái gọi là chớp mắt đã qua ngàn năm cũng chỉ như vậy.
Bắc Thần Kiệt thấy trời đã sáng bèn rời giường thay y phục, lúc này Vân Nghi hớt hải chạy vào:
" Đại sư huynh! Đại sư huynh! Xảy ra chuyện rồi!"
Bắc Thần Kiệt xoa xoa mi tâm đau nhức, khàn khàn nói:
" Chuyện gì?"
" Tam sư huynh xô xát với người ta, sắp đánh nhau rồi! Huynh mau đi xem đi!"
Bắc Thần Kiệt đeo bội kiếm bên hông cùng với Vân Nghi đi xuống lầu, y hỏi:
" Nhị trưởng lão đâu?"
" Nhị trưởng lão sáng sớm đã đi gặp Minh chủ võ lâm để bàn chuyện về lần đại hội này rồi!"
Hai người vừa xuống đến cầu thang đã thấy đại sảnh rộng lớn bị người ta quây thành một vòng tròn, bọn họ có hào hứng, có e dè nhưng hầu hết là ôm tâm lý xem kịch vui nhìn hai nhóm người đang đối đầu nhau ở giữa đại sảnh. Ánh mắt của Bắc Thần Kiệt đảo qua nhóm đệ tử của Vân Tiên Phái, thấy người nào người nấy sắc mặt cũng rất khó coi, nhất là Vân Ngạch Du - tam sư đệ của y, như thể muốn rút kiếm chém người bất kỳ lúc nào. Đối diện bọn họ là một nhóm người mặc y phục màu tím đậm thêu hoa văn đầu hổ bằng chỉ vàng, dẫn đầu là một nam nhân tầm 24 - 25 tuổi diện mạo đoan chính, hông đeo bảo đao, khí phách hăng hái. Vân Ngạch Du tuy cũng là thiếu niên anh tài nhưng đối lập cùng hắn lại có vài phần bị áp đảo.
Bắc Thần Kiệt vốn định quan sát thêm một chút xem thực lực của Vân Ngạch Du thế nào thì tên đồng đội heo Vân Nghi lại đẩy mấy người chắn đường ra, một bên đẩy một bên hô lớn:
" Làm ơn tránh ra một chút, đại sư huynh tới rồi! Các ngươi đừng đánh!"
Giữa bầu không khí căng như sợi chỉ treo chuông này bất kỳ động tĩnh gì cũng khiến người khác chú ý, trong nháy mắt Bắc Thần Kiệt cảm nhận được hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào người mình.
Bắc Thần Kiệt "..."
Ta thật con mẹ nó cảm ơn ngươi.
Bắc Thần Kiệt chậm dãi đi xuyên qua đám người, ôm quyền nói:
" Tại hạ là đại đệ tử của Vân Tiên Phái - Vân Cẩm. Chẳng hay cao danh quý tính của các hạ là?"
Thấy Bắc Thần Kiệt hành vi ổn thỏa cũng không có ý khiêu khích, nam nhân dẫn đầu kia cũng ôm quyền đáp lễ:
" Tại hạ Mục Kinh, đại đệ tử của Dực Khánh Tông."
Quân tử dùng kiếm, cuồng sĩ dùng đao.
Dực Khánh Tông tọa lạc ở phía bắc, thiên dùng đao pháp, đệ tử người nào người nấy cao lớn uy mãnh, hành tẩu trên giang hồ chưa từng cố kỵ, tông chủ của Dực Khánh Tông là 'Đao Thánh' Triệu Lưu Hoàng càng là nhân trung hào kiệt, khí thế như rồng, dù cho là Minh chủ võ lâm cũng phải nể mặt ba phần.
Bắc Thần Kiệt nhìn tướng mạo của Mục Kinh, mày kiêm túc mục, môi mỏng bạc tình, thiên về hướng trầm ổn ẩn nhẫn, không giống kiểu người gây sự trước, lại liếc qua vị tam sư đệ đang hầm hè bực dọc của mình, y hỏi đệ tử bên cạnh:
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đệ tử kia ngập ngừng một lúc mới nói:
" Là chuyện của đại sư thúc..."
Bắc Thần Kiệt vừa nghe đã hiểu. Vân Tiên phái từ trước đến nay luôn du tẩu ở bạch đạo, danh tiếng vang xa, mà Dực Khánh Tông lại chân đạp hai thuyền du tẩu giữa hắc đạo và bạch đạo, không rõ chính tà. Mười năm trước đại trưởng lão của Vân Tiên Phái là Lý Phản Anh tiếp chiến thư của Đao Thánh - Triệu Lưu Hoành ước chiến ở Tung Sơn kết quả trong lúc giao đấu không biết từ đâu bay ra hàng loạt mũi kim độc hướng thẳng về phía cả hai. Cao thủ giao đấu kị nhất là phân tâm, Lý Phản Anh vốn có thể tránh được kim độc nhưng Triệu Lưu Hoành lại gặp nguy hiểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Lý Phản Anh nghịch chuyển nội lực sắp khô cạn, khí kình ngoại phóng. Nội lực hồn hậu như thủy triều đánh bật kim độc đang bay tới, bất hạnh thay cả hai đã đánh tới cực hạn, dù Triệu Lưu Hoành cố thu lại chiêu thức nhưng Lý Phản Anh đã cạn kiệt nội lực cũng không đỡ nổi một chiêu. Kết quả Lý Phản Anh cứ như vậy không cam lòng ngã xuống ở núi Tung Sơn.
Vốn là một trận so tài giữa hai cao thủ lừng danh lại kết thúc một cách quỷ dị như vậy khiến giang hồ lúc bấy giờ như nổ tung. Lời đồn truyền khắp bốn phía, có người nói Triệu Lưu Hoành lo sợ bại trận dưới tay Lý Phản Anh nên mới dùng tới âm mưu quỷ kế, có người không tán đồng vì chưa nói đến việc võ công của Triệu Lưu Hoành không hề kém cạnh, riêng sự kiêu ngạo của hắn tuyệt sẽ không làm mấy chuyện ném đá giấu tay như vậy. Giang hồ người tới ta đi nói qua nói lại nhưng ai cũng phải thở dài nhận định Lý Phản Anh là chết oan chết uổng.
Lý Phản Anh chưa tới ba mươi tuổi đã tiến nửa bước vào cảnh giới tông sư, tiền đồ sáng lạng, là kỳ tài võ học của Vân Tiên Phái lại cứ như vậy không minh bạch bỏ mạng, Vân Tiên Phái làm sao cam lòng. Đao Thánh Triệu Lưu Hoành cũng rất khổ sở hứa hẹn sẽ điều tra ra kẻ chủ mưu, lấy lại công đạo cho Vân Tiên Phái nhưng hiển nhiên Vân Tiên phái cũng không quá tin tưởng vào vị Đao Thánh này. Vài năm sau đó Dực Khánh Tông vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hung thủ nhưng chẳng có kết quả khả quan, quan hệ giữa Vân Tiên Phái và Dực Khánh Tông cũng ngày càng đông cứng, tuy không đến mức trở mặt thành thù nhưng cũng không hề có giao du.
Đại trưởng lão Lý Phản Anh là sư đệ của trưởng môn nhân của Vân Tiên Phái, mà Trần Tư Hạ cùng Vân Ngạch Du là đồ đệ thân truyền của Lý Phản Anh. Ban nãy khi mọi người đang dùng cơm ở sảnh lớn thì Mục Kinh dẫn theo các sư đệ sư muội của Dục Khánh Tông vào thuê phòng trọ. Mục Kinh là đệ tử thân truyền của Đao Thánh, tư chất hơn người cũng là gương mặt trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong giang hồ, những người trong đại sảnh hầu hết là hiệp khách tới tham gia Võ Lâm Đại Hội lần này nên không ít người có đánh giá rất cao về Mục Kinh, nào là thiếu niên anh tài, kỳ tài kiệt xuất, lại khen lấy khen để Đao Thánh Triệu Lưu Hoành biết dạy dỗ đồ đệ. Vân Nghạch Du tính tình nóng như lửa, nghe người khác khen ngợi kẻ đã dán tiếp hại chết sư phụ mình thì làm sao để yên, cười lạnh nói:
" Hừ, ném đá giấu tay, tiểu nhân đắc ý mà thôi."
Vân Nghạch Du không hề hạ thấp âm thanh, trong đại sảnh ồn ào lập tức yên lặng như tờ. Mục Kinh hướng ánh mắt về phía Vân Nghạch Du, giống như mãnh hổ tỏa định con mồi, lặng lẽ mà sắc bén. Một đệ tử Dực Khánh Tông đứng sau Mục Kinh trợn mắt giận, rằng:
" Tông chủ từ trước tới nay hành sử quang minh lỗi lạc, Dực Khánh Tông cũng đã dốc hết sức truy tìm kẻ chủ mưu, vì sao vị huynh đài này lại ăn nói khắc nghiệt như vậy."
Vân Nghạch Du nghiến răng:
" Dực Khánh Tông các ngươi tự xưng là đệ nhất môn phái của phương bắc thế mà suốt mười năm ròng cũng chẳng tìm thấy nổi một góc áo của hung thủ. Ta thấy cái gọi là hung thủ đứng sau chỉ là âm mưu quỷ kế các ngươi vẽ ra để ám hại sư phụ ta thôi."
" Ngươi..!"
Đệ tử Dực Khánh Tông kia tức giận đập mạnh xuống bàn, ngay cả Mục Kinh cũng nắm chặt bảo đao bên hông. Nguyên do là như vậy nên khi Bắc Thần Kiệt xuống lầu mới chứng kiến cảnh tưởng hai bên sắp lao vào bem nhau tới nơi.
Bắc Thần Kiệt rõ được tiền căn hậu quả chỉ biết thở dài một tiếng. Chuyện ân oán giữa hai môn phái đã qua chục năm, manh mối đã đứt đoạn rất khó nói ai đúng ai sai nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không nên trở mặt vào lúc này. Bắc Thần Kiệt chắp tay, hơi cúi đầu, nói:
" Sư đệ của ta tuổi trẻ nông nổi, có lời nói mạo phạm tới quý tông. Ta thân là sư huynh đành thay đệ ấy nhận lỗi, mong quý tông có thể bỏ quá cho."
Bắc Thần Kiệt cúi đầu nhận lỗi trước ngược lại làm cho Mục Kinh khó xử. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bọn họ cũng chỉ là hậu bối khó lòng phán xét nên cuối cùng mỗi người chọn lùi lại một bước, khách khí vài câu xong Mục Kinh cũng dẫn các sư đệ ra khỏi quán trọ. Đại Hội Võ Lâm diễn ra trong ba tháng, ngẩng đầu thấy cúi mặt thấy, thôi thì đi tìm quán trọ khác, tránh cho việc đụng mặt nhau lại khó xử.
Nhân vật chính đi rồi, chẳng còn kịch để xem nên đám đông cũng rất nhanh tản ra. Biểu hiện trấn tĩnh giải quyết mâu thuẫn của Bắc Thần Kiệt lần này cũng làm không ít người kề tai nói nhỏ, tuy vị đại sư huynh này của Vân Tiên Phái có chút mờ nhạt như lời đồn nhưng hành sự cẩn thận, thái độ đạm nhiên rất có phong thái của đại sư huynh một tông phái lớn. Nhưng cũng có người nghĩ ngược lại, ví dụ như Vân Nghạch Du:
" Thấy sóng gió không dám đương đầu, quả nhiên là phong cách của ngươi nhỉ đại sư huynh."
Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt liếc Vân Nghạch Du, chưa để y lên tiếng Vân Nghi nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên vỗ tay một cái rõ vang:
" Tam sư huynh nói đúng, thấy sóng dữ phải đâm đầu, thấy bão lớn phải lao vào, chết mất xác thì thôi! Mục thiếu hiệp vừa mới rời đi hẳn là đi không xa, để đệ truyền lời giúp tam sư huynh ước chiến!"
"..." Vân Nghạch Du đương nhiên không phải đối thủ của Mục Kinh, đây là công khai châm chọc.
Sắc mặt của Vân Nghạch Du trướng như màu gan heo lại không dám động tới Vân Nghi, chỉ đành bực bội gắt lên với Bắc Thần Kiệt:
" Vân Cẩm! Ngươi không nghe ta nói...!"
Bắc Thần Kiệt đương nhiên không nghe hắn nói vì y đã rời khỏi quán trọ rồi. Trong một thoáng y đã cảm thấy chiếc vòng bạc trên tay rung lên, một sợi chỉ mảnh như tơ màu đỏ nối thẳng từ vòng bạc ra bên ngoài, là mảnh vỡ cảm ứng lẫn nhau. Y không chút chậm trễ theo chỉ dẫn ra khỏi quán trọ.
Sợi dây tơ mỏng đến mức khi ra đường lớn đã bị đám người đi qua đi lại che gần hết, Bắc Thần Kiệt không lãng phí một giây nào, dùng khinh công nhảy lên nóc nhà men theo hướng của dây tơ chỉ dẫn. Sợi tơ nối đi rất xa rất xa nối với một chiếc xa ngựa đang lắc lư lắc lư vào cổng hoàng cung rồi khi cửa cung khép lại thì đứt đoạn. Bắc Thần Kiệt đuổi theo tới nửa đường thì mất dấu, y như nghĩ tới gì đó, thả người đáp xuống đường lớn. Thanh niên hắc y gấp gáp xuyên qua đoàn người tấp nập trên phố thị, biểu tình túc mục đạm bạc không hề hòa nhập với không khí náo nhiệt của chốn phồn hoa nhưng y lại vì tìm kiếm thứ vô danh mà nguyện đầu nhập vào chốn hồng trần vạn trượng này. Thứ y tìm kiếm có thể là một hòn đá, có thể là trang sức quý báu, cũng có thể là một người. Ngay cả y cũng không biết rốt cuộc là gì. Có lẽ đối với người khác nó không đáng một đồng nhưng đối với y đó là mảnh ghép mềm mại duy nhất trong lòng y mà y còn bảo vệ được, nặng tựa vạn thiên kim.
Càng đến gần cổng son của hoàng cung người càng ít, cuối cùng một mảnh dây tơ đứt đoạn cũng tiêu thất ở trước ngay Chu Tước môn...
Bắc Thần Kiệt nhìn cánh cổng lớn kia, càng nhìn càng thấy quen, sẵn gần đó có một thầy bói đang bầy sạp y bèn tiến tới hỏi:
" Vị tiên sinh này, xin hỏi năm nay là năm bao nhiêu?"
Thầy bói kia tóc đã lốm đốm muối tiêu, vuốt râu kinh ngạc nhìn y:
" Người trẻ tuổi bây giờ trí nhớ kém tới vậy ư? Năm nay là Nhâm Thìn, nước Hạ, Chu Phụng đế năm thứ 6!"
Nước Hạ...
Nước Hạ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro