chap1
"Ta...ta đói rồi..có thể cho ta ăn chút gì không?" nam nhân ngồi trên giường nét mặt rầu rĩ , làm bộ dạng đáng thương nhìn Lam Nguyệt.
"Ngươi thật là, ta cũng đâu phải là hung thần ác sát đâu mà ngươi lại bày ra bộ dạng đó" cậu liếc nhìn Cổ Phong rồi đứng lên đi pha mỳ.
Thật không hiểu nổi chuyện gì mà, Lam Nguyệt vừa bước vào nhà mình liền đã thấy tên nam nhân ăn mặc theo kiểu cổ đại, tóc dài đến quá hông, đang hiển nhiên nằm trên giường mình. Sau một hồi 'tra hỏi' liền có thể mù mờ biết được người này vô tình bị rơi vào trong không gian và được đưa đến đây.
Đáng ngạc nhiên hơn là, hắn là một tên đại ngốc nhưng lại có thể làm vua một nước.
Sau khi đưa mỳ đến cho Cổ Phong, Lam Nguyệt quét mắt đánh giá nam nhân trước mặt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, ánh mắt lóe lên.
Tên nam nhân nay một thân hoàng bào màu bạch kim, một con long lớn đang uốn lượn muốn bay, thập phần sinh động được thêu bằng chỉ vàng óng ánh, phối hợp với đai lưng màu thuần tím có đính một viên ngọc lưu li.
Gương mặt thanh tú thêm vài phần cương nghị. Thoạt nhìn còn tóat ra chút lãnh khí của bậc đế vương. Nói tóm lại là hảo soái ca băng lãnh nha.
"Sao ngươi không ăn?"dường như cảm nhận được ánh mắt săm soi của người đối diện Cổ Phong nâng mắt nhìn lại Lam Nguyệt trong ánh mắt hình như còn hiện rõ một tia...ôn nhu.
Ôn nhu? Lam Nguyệt tưởng mình nhìn lầm nhưng khi muốn xác thực lại thì chỉ còn sót lại sự thản nhiên trong mắt nam nhân này. Không trả lời câu hỏi của hắn, cậu ngược lại hỏi: "Anh có biết cách trở về không?" Lam Nguyệt không tiếng động mở miệng, cậu là người ít nói nhưng khi gặp phải loại tình huống này thì cũng nên mở miệng nói vài câu. Cổ Phong đang tận hưởng món gọi là 'mỳ' có hương vị lạ này thì nghe cậu hỏi, động tác ngưng lại, giương đôi mắt đầy vẻ tủi thân ngập ngừng nói:"ta...ta không biết làm thế nào để về, hơn nữa bản thân tại sao lại tới đây cũng chẳng thể biết nguyên nhân".
"Ừm...hơn nữa bây giờ ta cũng không có nơi nào để đi, chi bằng... ngươi cho ta tạm thời lưu lại, khi nào tìm được cách trở về ta liền rời đi... có được không?"đôi mắt hiện lên vẻ cầu xin nhìn Lam Nguyệt.
"...."
Vành tai Lam Nguyệt hiện lên màu hồng phấn nhàn nhạt nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhìn thấy được. Nhưng đáng tiếc đều bị Cổ Phong thu vào mắt.
Cậu nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra bên trong rất dễ bị lay động vì thế cậu luôn tạo khoảng cách với người khác để tránh gặp phiền phức nhưng lần này phiền phức tới cửa rồi đành phải nhắm mắt mà chấp nhận thôi.
"...nhưng anh phải ở trong nhà không được đi đâu, tôi sẽ dạy cho anh vài món...cơm ba bữa anh sẽ phụ trách, dọn dẹp nhà cửa chờ tôi về. Cho dù anh có là hoàng đế nhưng ở đây tôi mới là chủ anh bắt buộc phải nghe lời tôi rõ chưa"để hắn lưu lại cũng tốt, làm osin không công, mình đi làm đỡ phải chạy ra ngoài ăn.
"Ân, cảm ơn ngươi, ta buồn ngủ rồi" Cổ Phong vừa uống nước xong liền leo lên giường. "Khoan đã...chỉ có một cái giường với lại... ngươi tính để vậy mà ngủ sao?"
"Ta không có đồ mặc" Cổ Phong ngây thơ đáp, Lam Nguyệt đành phải lấy tạm một bộ đồ của mình cho hắn:"đi tắm rồi mặc cái này vào"
Cổ Phong 'ân' một tiếng rồi đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm có một cái bồn tắm khá rộng, có vòi sen, xà bông tắm, xà bông gội đầu và vài đồ dùng cá nhân khác được sắp xếp ngăn nắp. Đột nhiên hắn quay lại nhìn cậu rồi hỏi:
"Ừm...ta chưa biết tên ngươi"
" Lam Nguyệt"
Quả nhiên như hắn nghĩ, hắn vui vẻ bước vào nơi gọi là 'nhà tắm'
----------
"Lam Nguyện sữa tắm này dùng kiểu gì?"
"..."
"Lam Lam ta muốn gội đầu"
"..."
"Lam Lam....."
" Anh ngậm miệng lại cho tôi!" Cậu cau có nói vọng vào.
Phiền phức đó là hai từ đọng lại trong đầu cậu, cái tên đó chắc được hầu hạ đến quen rồi đi. Vừa nghĩ cậu vừa đứng dậy tiến vào nhà tắm để 'chỉ dạy'cho hắn. Bước vào phòng tắm một thân hình rắn chắc màu mật ong hiện lên mang theo hơi nước lúc ẩn lúc hiện trông 'rất vừa miệng' Lam Nguyệt lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy trong đầu, mặc dù cậu là gay nhưng biết nên ăn gì và không nên ăn gì, cái người trước mắt kì kì quái quái còn không biết có 'bệnh' hay không, bảo cậu nhắm mắt ăn đại cậu làm không được nha, Lam Nguyệt cậu là người ưa sạch sẽ!
" Cái này dùng để tắm còn cái này dùng để gội đầu..." Cậu chỉ từng món đồ trong nhà tắm, giải thích cách sử dụng nó sau đó quay người rời đi. Khoảnh khắc mặt đối mặt không biết vì bị hơi nóng hun đến hỏng rồi hay do thấy được thân hình của người kia mà cậu lại đỏ mặt tía tai như này. Lam Nguyệt bước nhanh ra khỏi nhà tắm ám muội kia, cái thứ kia thật sự không phải thứ mà người bình thường nên có mà, Lam nguyệt cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, phải biết là em trai nhỏ của cậu cũng đã thuộc dạng hiếm rồi mà cái tên kia lúc chưa cứng lại muốn lớn bằng của cậu rồi. Thật sự quá khủng khiếp mà, thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết nào đó đang gào khóc trong lòng.
Trong nhà tắm, Cổ Phong đang cật lực kiềm chế dục vọng của mình, từ sau ngày ấy hắn chẳng thiết việc kia nữa toàn bộ tinh lực đều dồn vào tấu chương, luyện kiếm. Mà bấy giờ đã gặp người trong lòng nhưng lại sợ đây chỉ là mộng, sợ nếu lỗ mãng người kia sẽ sợ mà lại rời xa hắn vì thế hắn phải khắc chế mình lại. Chút hơi nóng này giờ lại có thể tra tấn tinh thần hắn như vậy. Mùa đông nơi này quả thật là lạnh nhưng Cổ Phong lại phải tắm bằng nước lạnh thật là..!
_________________
Lần đầu viết truyện mong mọi người bỏ qua sai sót của chanh nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro