Chương 5
< Có chuyện gì sảy ra vậy nhỉ >
Im ắng vô cùng. Thường sẽ có những tiếng bước chân hay tiếng thì thầm nói chuyện của hầu nữ khi làm việc, sự im ắng này khiến cho cậu có cảm giác không ổn. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Vụt. 1 con dao găm nhỏ bay về phía cậu, hướng của con dao nhắm thẳng vào mặt. Cậu dùng cuốn sách đỡ lấy, con dao ghim thẳng vào giữa cuốn sách
-Ai đấy?
Hạ cuốn sách xuống, Maria đứng đó với vẻ mặt sợ hãi. Đôi mắt cô dán thẳng vào cậu, nhìn cậu như thể nhìn một con quái vật tàn ác, vô cùng tàn ác. Mồ hôi tuôn ra liên tục, cô không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ 1 giây.Sợ rằng khi quay đầu lại thì cô sẽ chết bất cứ lúc nào
-Rốt cuộc...... anh thực sự là ai, là thứ gì cơ chứ....?
-Hửm..
<Nói quái gì vậy>
Mặc kệ điều cô vừa nói, cậu rút con dao ra vứt nó cho Batos rồi đi ra chỗ khác
<Ra ngoài vườn vậy>
-Cậu chủ không sao chứ?
<..........>
-Nay ngươi bị giở chứng à? Sao tự dưng lại quan tâm đến ta làm cái gì?
-Có lẽ tôi tòm mòn chăng~~
-Thôi ngay
-Vâng
vườn hoa hầu như không có người đi lại, không khí ngoài này cũng dễ chịu hơn ở trong kia nên tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro