Chương 4
Ai cũng có quá khứ của mình, cả tôi cũng vậy. Những kí ức về gia đình, bạn bè , những thuộc hạ và người mà tôi yêu tất cả đều được lưu trữ trong 1 quả cầu để hình ảnh của họ trong tôi sẽ không bao giờ nhạt nhoà. Dù đã trả qua hàng trăm nghì năm, họ vẫn đang ngủ yêu ở nơi mà không bất cứ kẻ nào có thể đến, chỉ còn lại 3 shadow , ma thú,...Dẫu vậy đấy lại là một phần quan trọng giữ cho tinh thần của tôi ổn định không bị phát điên dẫn đế mất kiểm soát.
---------------------------------------
Quay về phòng ngủ, đảo mắt 1 lượt quanh căn phòng, mở từng hộp tủ ngăn kéo ra. Những thứ đập vào mặt khiến cậu liên tưởng đến mấy cái thùng rác đã rất lâu rồi không đổ. Trong tiểu thuyết có viết rằng Karato cất giữ rất nhiều món đồ đã bị hỏng hóc, những thứ không mấy sạch sẽ mà thế tử bỏ đi. Đủ để biết hắn biết thái Cỡ nào. Được Có chiếc hộp cũ kĩ bám Đầy bụi là đỡ nhất. Sau khi bới hết đống đồ ra
<Một núi rác luôn này, giờ sao ta. Đốt luôn trong này liệu có sao không nhỉ? Mà kệ đi>
Từ ngón tay của cậu suất hiện 1 ngọn lửa nhỏ. Định vứt vào núi rác trước mặt
Cốc cốc
-Cậu chủ cậu có ở trong đó không
Giọng của quản gia Batos vọng vào trong phòng, cậu nhanh chóng dập tắt đốm lửa
-Có chuyện gì?
-Bá tước bảo tôi đưa cái này cho cậu chủ
<Đơn chuyển nhà chắc luôn>
Sau cái chết của vị giáo viên cùng với hiểu lầm về tên sát thủ, hội đồng đã quyết định chuyển Karato vào nhà Jettison nơi những con người bị căm ghét, phế vật nhất trong học viện Elroe
Cạch
-Đưa đây. À tiện thể vứt hộ ta cái đống kia
-Vâng thưa....Cậu chủ
- Sao?
-Không có gì thưa cậu chủ
Khi vừa nhìn vào núi rác giữ phòng, khuôn mặt của người quản gia hiện rõ sự bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại như cũ. Ông sử dụng ma pháp của gió, cuốn hết đống mang ra ngoài
<Giờ để xem trong này viết gì nào>
"Karato Henitus sau tất cả những gì ngươi đã làm, bọn ta người của hội đồng quyết định chuyển ngươi vào nhà Jettison. Ngươi nên biết ơn về điều này đi"
<Lũ thần kinh>
Bùm, tờ đơn trên tay cậu bốc cháy. Đồng thời 1 làn khói đen bao bọc lấy cơ thể cậu
-Em ổn chứ?
-Em không bị sao hết anh đừng lo
-Đừng cố quá sức đấy
-Ừm, em biết rồi
Làn khói biến mất.
<Xem nào, hôm nay là......Chắc tầm 4-5 ngày nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu nhỉ. Mình cũng nên chuẩn bị vài thứ. Sau này chắc chắn sẽ vui nắm đây>
Hứng mắt về phía cửa sổ hình ảnh của 1 con quái vật sẽ là thứ mà sau này sẽ dẫn dắt những kẻ bị rùng bỏ giống Cậu bây giờ
-----------------------------------------
Tiếng cãi nhau om sòm trên hành lang thu hút những người hầu đến hóng chuyện
-SAO CON PHẢI ĐẾN THĂM THẰNG KHỐN ĐÓ CHỨ???
- Thôi nào ta cũng có ưa gì đứa trẻ đó đâu
-Vậy tại sao lại kéo con theo????
-Chắc do ta không muốn đi 1 mình
-Còn Veniss với Lucas mà, sao mẹ không dẫn tụi nhỏ đi mà cứ phải là con thế!!!!!
-Thôi nào ta dẫn con theo chứ có bắt con gặp đứa trẻ đó đâu
-Hể......Thật không ạ
-Ừ ta nói sạo con làm gì. Ta sẽ nói chuyện với bá tước và phu nhân, con cứ đi xung quanh đâu đó đi. Bao giờ ta gọi thì về nhé
-Vâng thưa mẹ. Vậy con đi đây
- Ừm
Hoàng thế tử Ashina Ascart Claes top9 của bộ tiểu thuyết. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi bị mẹ lôi đến nhà bá tước với lí do hết sức củ chuối
<Mong là đừng bắt gặp những thứ làm mình khó chịu>
Cộp cộp
≪Hửm....≫
-Ngươi sao vậy?
≪Cảm giác này là....≫
-Ngươi nghe ta nói không đấy?
≪Có≫
-..........Ngươi cảm nhần được gì à?
≪Không có gì. Ta có điều này muốn nói≫
-Nói đi
≪Tạm biệt! Hẹn gặp lại ngươi vào ngày không xa≫
-Hả?! Này-
Xoẹt xoẹt. Làn điện mạnh chảy qua người khiến thế tử vô cùng đau đớn. Hiện tượng này sảy ra khi kế ước giữa 2 linh hồn bị phá vỡ. Mà cũng không đúng lắm vì kia chỉ là một mảnh nhỏ của 1 linh hồn nào đó có hình dáng và độ tương thích với phần linh hồn bị mất của thế tử mà thôi
----------------------------------------
-Master.........
Tiếng chuông vang lên, những giọng nói phát ra liên tục trong đầu cậu, gọi cậu là chủ nhân rồi còn mừng cậu quay về. Chúng nói nơi mà mình đang ở, hướng dẫn con đường để đi tới đó. Ngôi nhà kính phía nam căn biệt thự.
-Ngài hãy đến sớm nhé. Tụi em sẽ chờ
-Nhớ nhé
-Ta biết rồi
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
-Ngươi làm quái gì trong phòng ta vậy?
-Tôi nhận lệnh của bá tước phải canh chừng cậu cẩn thận
-Đứng bên ngoài không được à?
-Vâng không được. Bá tước cũng nói là nếu cậu dám là một gì đó xấu xa thì giết luôn cũng được
-.............
-Thế nghĩa là ngươi sẽ đi theo ta mọi lúc mọi nơi?
-Vâng
<Chắc không có vấn đề gì đâu>
Quan gia Batos đứng yên vị ở góc phòng cùng với 1 nụ cười không thể nào thân thiện hơn. Dù thế thì không gian riêng tư của cậu giờ cũng mất luôn rồi
<Ông già có nhất thiết phải làm đến mức này không. Tuy việc này cũng chả ảnh hưởng tới mình>
Ngồi trên chiếc giường trắng, cậu thờ ơ nhìn ra cửa sổ rồi lại dán mắt vào cuốn sách trong tay. Cũng không hay lắm nhưng tạm được:"Truyện ngôn tình phong cách quy sờ tộc". Cậu chả hiểu sao "tên này" là nhân vật phản diện mà lại đi chứa hàng chục cuốn tiểu thuyết ngôn tinh, văn ca không hề có cuốn sách dạy ma pháp, thực vật học hay thậm chí dạy điều chế.
<Nhưng công nhận thằng chả giấu mấy cuốn này kĩ thật>
Bụp. Cậu bước xuống giường, định đi ra ngoài tìm chỗ nào thoáng thoáng để đọc sách. Batos thấy thế cũng đi theo. Bầu không khí bây giờ khác hẳn lúc nãy, chông có vẻ căng thẳng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro