Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Sự thay đổi

Cộp cộp
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang cùng giai điệu ngân nga
-La lá la là la~~
-Vui quá đi. Hôm nay mình được Chini mời mình tham gia tiệc trà, phải mau đi chuẩn bị mới được~~
Đó là Maria người con thứ ba của bá tước. Là người cực kì hoạt bát, vui vẻ, cô luôn đối sử rất tốt với những người sung quanh mình nhưng một khi đã ghét ai thì cô không ngần ngại gì chửi thẳng mặt người đó dù nó sẽ làm mất hình tượng quý tộc của mình. Và trong số đó có Karato,lí do rất đơn giản vì cậu làm hại Rua người mà cô cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù anh không yêu cô đi chăng nữa nhưng nhìn anh hạnh phúc là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Vẫn là trên hành lang, từ xa, cậu đang đi gần hơn tới chỗ Maria. Cảm nhận được sự hiện diện cũng như thứ mùi hương mà cô cực kì ghét
(Giác quan của quỷ cực kì nhạy bén đặc biệt là mũi và tai). Thái độ của cô dần thay đổi, quay phắc 180° từ vui vẻ sang khinh bỉ
-Thằng chó khốn nạn / cô nói nhỏ
Tiệp tục xải bước cô dám chắc cậu sẽ nói mấy câu kiểu như
-A~ đứa em gái xinh đẹp của anh, mỗi lần nhìn thấy em là anh lại....
Không thì sẽ là
-Em đừng tin những gì họ nói chỉ toàn là dối trá thôi. Anh không hề làm gì hết, bọn họ chỉ muốn đổ tội lên đầu anh thôi
Cô đã nghe những lời đó đến phát chán rồi. Nếu tên đó còn nói những lời như vậy sau tất cả những gì đã làm thì cô đảm bảo nắm đấm này sẽ giáng thẳng vào khuôn mặt đáng chết ấy
Cả hai ngày một đi đến gần nhau hơn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đấm vào cái bản mặt đấy bất cứ lúc nào. Nhưng khác với những gì cô nghĩ cậu chỉ lướt qua cô, coi cô như người vô hình. Cảm giác lạnh lẽo khi cậu lướt qua cô tuy mờ nhạt nhưng cũng lại rất rõ ràng. Cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên cùng đôi đồng tử mở to
-Cái......
-Xung quanh anh ta...cứ như thể có tuyết rơi vậy
________________________tua
Đi một đoạn cậu chớt nhớ ra
<Phòng ăn là phòng nào nhỉ? Mà thôi, đi từng phòng một là tìm được mà>
(Đường dẫn tới phòng ăn: tính từ phòng Karato rẽ về bên trái, đế cuối hành lanh rẽ phải, đi qua thư viện là đến)
Mở cửa phòng gần nhất, cậu bước vào một thư viên. Nơi đây cực kì rộng, phía trước mắt cậu có 1 bài làm việc cũng cỡ vừa thôi. Bên trong cậu ngửi thất mùi hương
<Có người trong đây....hình như là..>
-A...O..ne-sa..sama.! Anh...cần...cần già sao ạ?
Clara con gái út của bá tước, 13 tuổi, tính cách có phẩn nhút nhát, con bé cũng rất quan tâm người khác trừ Karato vì cô bé sợ cậu như sợ chó rược vậy. Do hồi xưa bé nó có làm cho hắn nổi giận nên được hắn tặng cho vết phỏng lớn ở trán phải. Xong lại đổ tội cho một hầu nữ khiến hầu nữ đó bị giam trong ngục may mà chưa bị tử hình. Từ đó thì bé né hắn như né tà nhưng vẫn luôn phải làm theo những lời hắn nói không thì xác định. Về sau bé theo thái tử về hoàng cung phụ việc nghiên cứu xong từ đó cũng chả về nữa. Đến khi Karato chết thì bé mới dám về.
-À.....anh cần...gì à? /Nhìn chằm chằm
Cậu quay sang nhìn bé. Điềunayf khiến bé vô cùng hoảng hốt, lo sợ
-Không, nhầm phòng thôi
Cậu bình thản nói, quay người bỏ đi
-Nhầm phòng! One-sama bị sao vậy...
------------------------------------
Mở cánh cửa tiếp theo, giờ thì đúng phòng rồi. Bá tước cũng ở đây, đang đọc tài liệu và nhâm nhi tách trà. Nhìn thấy cậu bước vào ông tậc lưởi, đặt li trà xuống, rời khỏi chỗ
-Rác rưởi
Dù nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được tất cả
Ông ta vẫn tiếp tục nói
-Sao lúc đó ngươi không chết luôn đi nhỉ. Thật đáng hổ thẹn khi có thằng con như ngươi đấy
-Ông già lắm chuyện. Vậy nếu tôi đáng hổ thẹn thì sao lúc tôi sinh ra ông để tôi sống làm gì
-Hử?! Ngươi vừa nói gì cơ?
-Nói rồi không nói lại, phiền phức
-!!!! Mày...
-Tôi sao?
Hướng con mắt xanh vô hồn về phía bá tước, giọng nói trầm lạnh lẽo vang vỏng khắp căn phòng. Đi về phía bàn ăn kéo ghế, ngồi xuống
-Nếu ông không có việc gì nữa thì biến đi
-Ai dạy ngươi cách ăn nói như vậy với bá tước hả
-Thích thì nói thôi chả ai cấm được tôi cả
-Ngươi....có tin ta đuổi cổ ngươi không hả!
-Đây đuổi luôn cũng được, nào nói đi chứ
-.........
Không nói được, ông quay phắt người bỏ đi không quên một câu chửi
-Thứ chó chết
Cậu chỉ nhún vai
< Sao mình cứ có cảm giác lũ này bị mù nhỉ. Có quên gì không ta.....Nghĩ nhiều chỉ tổ phiền phức thôi, kệ đi>
Một hầu nữ bê đồ ăn lên cho cậu. Trong đĩa là một đống bầy nhầy màu đỏ lè đông đặc kèm theo đó là mùi hôi tanh khó chịu của thi thê đang phân hủy bên trong cái đống ấy. Hầu nữ bì thản đặt cái đĩa xuống
-Chúc cậu chủ ăn 'ngon miệng'
Hai chữ cuối được nhấn mạnh như muốn thách thức cậu. Khuôn mặt nở nụ cười nham hiểm chờ phản ứng của cậu. Cầm thìa lên cậu múc một ít
- Cái này là gì vậy? / khi múc lên cậu thấy một phần màu đen trông khá cứng cũng khá giống một viên đá năng lượng hết mana
Hầu nữ bèn trả lời
- Dạ. ...À không có gì đâu thưa cậu chỉ là nguyên liệu mà thôi cậu đừng lo
Nụ Cười trên khuôn mặt cô hầu nữ vẫn giữ nguyên
- Vậy à. Thế thử đi
-Vâng?
- Ta nói người thử đi
- Không được đâu cậu chủ đấy là bữa ăn đặc biệt được chuẩn bị riêng cho cậu mà
-......... Cúi xuống đây ta bảo
- Cậu cháu cứ bảo đi ạ
- Cúi xuống đã
Khi vừa cúi xuống, cậu kéo đầu ả lại gần đồng thời đút thẳng cái thìa vào miệng ả rồi ấn người ả quỳ xuống trước mặt mình
- Ta cấm người nhả nó ra không là người biết tay ta đấy
-Ư,ưm
Hầu nữ liếc mắt về phía người quản gia đang đứng ở gần cửa ý chỉ giúp cô ả nhưng vì người quản gia không để ý vẫn đứng đấy nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Rời khỏi chỗ ngồi cậu bước về chỗ cửa
- Dọn dẹp mọi thứ cẩn thận nhé
- Vâng thưa cậu chủ
Batos Achestic, 71 tuổi. Ông ta từng là 1 lính đánh thuê cừ khôi có tiếng trong giới hoàng tộc và được rất nhiều người kính trọng ông ta cũng từng giúp nhà vua ra rất nhiều thứ nên ông rất được nhà vua tin tưởng nhưng không hiểu lý do gì mà ông lại gác kiếm và và làm ở nhà bá tước
Rời khỏi nhà ăn quay trở về phòng của mình trên hành lang tiếng cãi nhau inh ỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro